Tên vô lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ. Tôi không cử động được. Có vẻ tôi đã thật sự biến thành một hòn đá trong công viên.
Ngày đêm cứ trôi, mưa cứ rơi, gió cứ thổi, năm tháng qua đi.
Một ngày nọ, một gã vô gia cư say xỉn lê bước đến nằm bên tôi. Gã lẩm bẩm:
"Biết gì không? Cha ta từng tặng ta một chiếc xe đạp vào sinh nhật đấy."
"Biết gì không? Mẹ ta từng hát ru cho ta trước giờ đi ngủ đấy."
"Biết gì không? Cô giáo đã từng gọi ta là đứa trẻ xuất sắc nhất lớp đấy."
Hắn tợp một ngụm rượu.
"Biết gì không? Ta đã từng vào đại học đấy."
"Này ngươi có nghe ta nói không đấy? Ta đã từng có những ngày hạnh phúc nhất đời bên nửa kia của mình đấy."
Hắn dừng lại. Hắn nhìn lên tán cây. Hắn nhìn lên trời. Giơ tay lên như thể muốn nắm lấy gì đó rồi chứng kiến nó vuột đi ngay trước mắt mình. Cánh tay hắn tím tái đầy sẹo.
"Ngươi có biết ta đã từng hạnh phúc như nào đến khi gặp ngươi chứ?"
Hắn khóc.
"Giá như ngày đó ta không gặp ngươi. Giá như ta không..."
Hắn gào lên
"Giờ nhìn ta đi! Tại sao ngươi vẫn còn ở đây!"
Hắn ném chai rượu trong tay đi. Cái chai sượt qua gốc cây và bay thẳng vào một chiếc xe cảnh sát gần đó. Còi rú inh ỏi. Hai sĩ quan bước ra, tiến đến và lôi gã đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro