Chương 10: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế Nguyệt liêu trai, ba ngày sau đó, A Xung và Tử Linh Tinh Hà từ biệt Tĩnh Nhật đồng lão lên đường đi tìm ký ức. Tinh Hà bịn rịn, thật sự không muốn xa sư phụ chút nào, lão tuy già nhưng bấy lâu sống trong hình hài trẻ con, cũng đã quen với việc có cô bên cạnh, giờ phải sống một mình liệu có chịu được nỗi tịch mịch này không? Thế là chính lão đồng tử lại an ủi cô, khuyên rằng nếu đã lo lắng cho A Xung thì cứ đi, sau này có dịp thì trở về thăm lão, còn dặn dò hắn chăm sóc cô cẩn thận.

Nhưng hai người vừa quay đi chưa được chục bước, A Xung đã thấy không gian lay động rất khẽ, rồi một bàn tay bé bé nhưng rắn chắc như đá chụp vai hắn lại. Lập tức hắn xoay người gạt tay Tĩnh Nhật đồng lão, nhưng bàn tay còn lại của lão bất thần đưa lên, bung ngũ trảo phát kình như muốn chụp vào đầu hắn. A Xung nhanh mắt ngả người ra tránh, biết lão muốn thử tài mình, hắn búng người ra xa, rồi rút kiếm đạp chân làm đà lao ngược trở vào. Tay không tiếp kiếm và chiêu thức của A Xung cũng rất nhanh, nhưng Tĩnh Nhật đồng lão không hề thấy nao núng, bởi trong giang hồ, dù xưa nay ít người biết đến song lão cũng được xếp vào bậc tiền bối ngang hàng Phong Thanh Dương của Hoa Sơn, kiến thức võ học cũng như võ công, bỏ xa A Xung đến vài chục năm có lẻ. Lão già thì có già thật, nhưng diện mạo của một đứa trẻ có được khi tu luyện Thiên địa trường sinh quyết và nội lực thâm sâu như biển, thân thủ của lão vẫn nhanh nhẹn hơn A Xung gấp vạn. Dù kiếm pháp mà hắn thi triển rất nhanh, gần như không nhìn thấy và chỉ ra chiêu sau Tĩnh Nhật đồng lão, nhưng lão vẫn có thể phá giải một cách dễ dàng như ăn một chiếc bánh, hơn nữa nét mặt đồng lão khi giao đấu còn có vẻ nhởn nhơ như không. Hóa giải chiêu thức một cách dễ dàng và nhanh chóng lấn lướt làm A Xung luống cuống, lão đồng tử lém lỉnh lướt đến sát bên thân hắn vỗ nhẹ vào tay. Nhìn thì có vẻ nhẹ, nói thì nghe nhẹ nhàng nhưng chỉ có A Xung mới nhận thấy đồng lão đã dùng bao nhiêu nội lực trong một cái vỗ nhẹ đó, thanh trường kiếm trong tay hắn nhanh chóng rơi xuống đất.

Không ra tay tận lực và hết sức bình thản, rõ ràng đồng lão chỉ muốn kiểm tra trình độ hiện tại của A Xung tới đâu.

Đột nhiên Tĩnh Nhật đồng lão nhảy ra xa, giậm mạnh chân xuống đất trụ tấn, hai tay khoa một vòng lớn rồi thu lại, cổ tay xếp chéo trước ngực, vận công quán đầy kình lực vào hai tay rồi đẩy mạnh một chưởng mạnh kinh hồn về phía A Xung đang lúi húi nhặt kiếm. Bị bất ngờ nhưng hắn cũng kịp vận nội lực vào thanh kiếm, lia nó về phía chưởng lực đang tiến đến, từ ý nghĩ truyền đến hành động chỉ trong chớp mắt, hắn hét to:

- Phá chưởng thức!

Hai luồng nội lực mạnh mẽ chạm nhau trên không trung, phát ra tiếng nổ đì đùng vang động không gian, đất cát bay mù mịt, làm mặt hồ Bế Nguyệt vốn tĩnh lặng bỗng dưng ào ào nổi sóng.

Tĩnh Nhật đồng lão hài lòng thu tay lại, hắng giọng:

- Khá lắm, Độc Cô Cửu kiếm quả nhiên danh bất hư truyền!

A Xung thu kiếm, ôm quyền hơi cúi đầu:

- Cũng là lão nhường ta, hổ thẹn!

- Ầy, ngươi cứ nói quá! - đồng lão lại gần vỗ vai hắn - Ta thấy võ công ngươi như vậy cũng đủ để bảo vệ đồ đệ yêu của ta rồi! - lão hướng mắt về phía Tinh Hà, cô cũng đưa đôi mắt vui vẻ nhìn về chỗ họ - Hãy chăm sóc nó thật tốt. Nếu ngươi dám để nó rơi một giọt nước mắt, thì coi chừng lão tử ta băm ngươi ra nấu thuốc đó!

Họ còn nói chuyện với nhau đôi ba câu nữa rồi mới từ biệt nhau.

A Xung và Tinh Hà đã đi được một lúc lâu rồi, Tĩnh Nhật đồng lão nhân vẫn đứng yên lặng bên bờ hồ hướng mắt nhìn theo con đường mà hai người đã đi khuất dạng. Lão khẽ lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, quay về Bế Nguyệt trai, vừa đi vừa ngâm mấy câu thơ bằng giọng mang vài phần chua chát:

" Giang hồ vạn thị phi

Tri kỷ kỳ tương ngộ

Xót bạc phận hồng nhan

Vạn cổ bất tương phùng..."

- Haha, Tinh Hà ơi là Tinh Hà ơi, ta yêu thương con là thế, càng không muốn con phải chịu khổ đau, nhưng con đã yêu hắn thì ta làm sao có thể cản? Con và hồng nhan tri kỷ của hắn khác xa nhau, cuối cùng rồi hắn sẽ chọn ai? Không thể chống lại vận mệnh, không thể chống lại vận mệnh... hahaha!!!

=*=

Khuynh Thành đã ở ngõ Lục Trúc cả mười ngày nay rồi nhưng vẫn chưa thu thập được gì nhiều, cái gọi là Âm Tự môn đó, gần như hoàn toàn không tồn tại. Triều Âm trang mà Trúc Tiên tử nói nàng cũng đã lén trèo mái để quan sát trong vài ngày, ở đó thật sự chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nhà của một phú hào giàu có bình thường thôi. Chỉ duy nhất có một điều nàng vẫn băn khoăn mơ hồ, nhất là sau khi nói chuyện cùng Trúc Doanh, đó là về Ngân Tuyền cô nương.

Trúc Tiên tử ra ngoài nghe ngóng, về nói dạo gần đây người ở võ quán Thanh Lâm có biểu hiện rất lạ, mấy a hoàn ở đó thường lén lút ra nghĩa trang ngoài thành đốt tiền vàng ở một ngôi mộ mới đắp nhưng không có bia, nhưng khi cô đến hỏi, họ lại có ý lấp liếm che giấu và cố bỏ đi.

- Cô thấy lạ sao Trúc Doanh? - Khuynh Thành ngồi đối diện Trúc Doanh, vừa nhấc chung trà thổi cho bớt nóng để uống vừa hỏi.

- Chẳng lẽ tiểu bà bà không thấy lạ sao? Người ở võ quán Thanh Lâm đâu có ai mới chết gần đây, vả lại nếu có thì cũng phải tổ chức ma chay đường hoàng chứ. Đằng này họ lại lén lút rất khó hiểu. - Trúc Doanh vừa vót lạt vừa nói ra suy nghĩ trong lòng, rồi như nhớ ra điều gì, cô ngẩng lên reo khẽ - A, phải rồi!

- Sao thế?

Trúc Doanh với chén hớp vội một hớp trà, rồi nói:

- Ta cứ thấy Ngân Tuyền dạo này là lạ, bây giờ ta hiểu tại sao rồi!

- Tại sao? Nói ta nghe! - Khuynh Thành tò mò, tuy nàng cảm thấy cô gái đó có gì không ổn nhưng cũng không buồn tìm hiểu xem điều không ổn đó là gì, giờ nàng chỉ quan tâm đến Âm Tự môn mà thôi.

- Ngân Tuyền mà hai người cứu, không phải là Ngân Tuyền ở võ quán Thanh Lâm. Ngân Tuyền thật, có lẽ đã chết rồi, chính là ngôi mộ mới không tên đó!

- Vậy ta đã cứu ai, chị em song sinh với Ngân Tuyền sao? - Khuynh Thành ngạc nhiên, bắt đầu thấy có chút hứng thú.

Trúc Doanh xua xua tay:

- Không phải không phải! Ngân Tuyền là con gái duy nhất của Thanh Lâm quán chủ, cô ấy trước đây là một người bạn rất thân thiết với ta, nên ta biết rõ mà!

- À, ta hiểu rồi! - nàng à lên một tiếng - Ý cô là từ khi ta và Ngọc Vũ cứu cô ta và cô ta biết bọn ta ở đây, thì ngày nào cô ta cũng đến, nhưng người cô ta tìm gặp lại không phải là cô mà là Ngọc Vũ đúng không?

- Đúng vậy, hơn nữa trông thái độ cô nương ta rất kỳ lạ, tỏ ra hoàn toàn không quen biết ta. Và nét mặt cô ta có gì đó không được tự nhiên, cả ánh mắt nữa, dường như nó sắc sảo khác thường. Ta cho rằng, cô gái đó thực chất chỉ là người mang khuôn mặt của Ngân Tuyền mà thôi!

Khuynh Thành nghe Trúc Doanh nói, bần thần nghĩ ngợi. Đúng, cô gái đó càng nhìn thì càng thấy có gì rất khác lạ, từ cách cô ta nhìn nàng, hay tỏ ra thân thiết quá mức với Ngọc Vũ. Mà chỉ riêng việc cô ta bị bắt cóc nàng đã thấy vô cùng khó hiểu rồi. Nhưng Ngọc Vũ dường như lại không thấy như vậy, sau đêm đầu tiên sống nhờ ở ngõ Lục Trúc, mới sáng ra Ngân Tuyền đã tìm đến, mời hắn và nàng đi dùng điểm tâm, song nàng không đi mà chỉ có hắn tung tăng đi theo cô ta, đến trưa trờ trưa trật mới về. Suốt mấy ngày sau đó, ngày nào Khuynh Thành cũng thấy cô ta đến, kéo Ngọc Vũ đi từ sáng tới chiều mới thấy hắn lò dò về. Chẳng biết họ đi làm cái quái gì nữa, nghĩ đến đó, nàng tự nhiên hậm hực bực bội, đứng lên xách kiếm ra rừng trúc đi vài đường, tên chết tiệt!

...

Sáng hôm sau, Khuynh Thành từ đêm luyện kiếm đi ngủ muộn, nên dậy muộn hơn bình thường. Nàng trở dậy thì thấy trong nhà yên ắng, Ngọc Vũ vẫn ở nhà, hắn ngồi ngoài sân thơ thẩn một mình, chắc Trúc Doanh đã ra khỏi nhà từ sớm. Ngọc Vũ nghe tiếng bước chân, ngẩng lên thấy Khuynh Thành đang bước ra và đang không thèm nhìn mình, hắn vẫn trông nét dửng dưng của nàng mà cười, ném về phía nàng một vật tròn tròn:

- Dậy rồi hả, cho cô nè!

Khuynh Thành đưa tay ra bắt, một vò rượu nhỏ. Nàng nhấc mắt ngó hắn rồi lại cúi xuống mở nắp, ngửa cổ tu liền một hơi, xong quệt miệng nói:

- Chuyện lạ nha! Hôm nay ngươi không đi chơi hả?

- Hôm nay nhà Ngân Tuyền cô nương có việc, có mời ta đến nhưng mà... - Ngọc Vũ vươn vai đứng dậy, lại gần đưa tay vuốt má nàng cười cười - Ta nghĩ lâu rồi không ở nhà chơi với cô, nên từ chối!

Nàng lừ mắt, giơ tay chộp lấy cổ tay hắn vật hắn ngã rầm xuống đất, gằn giọng:

- Ngươi hết muốn sống rồi hả?

Ngọc Vũ nhăn nhó ôm bụng, lồm cồm bò dậy:

- Âyda, ta đùa thôi mà, làm gì nóng nảy thế?

- Ta không có dư hơi đâu mà đùa với ngươi. Muốn thì ngươi đi mà đùa với Ngân Tuyền cô nương của ngươi ấy!

Hắn hiểu ra, lại đứng lên tròn miệng, giơ ngón tay chỉ chỉ nàng, mặt hơn hớn:

- Aaa, thì ra là cô đang ghen. Đúng không nè?

Khuynh Thành đang tu một ngụm rượu, nghe hắn nói đến đó bỗng phụt hết ra, ho sặc sụa. Nàng cáu tiết cầm ngón tay hắn bẻ ngược lại xiết mạnh, gầm gừ:

- Ghen cái đầu ngươi, ta thì liên quan gì đến hai người chứ? Ăn nói linh tinh có tin ta cắt lưỡi ngươi không?

Ngọc Vũ cố giật ngón tay ra vì không muốn nó bị gãy rời, tay vẩy vẩy vì đau, hắn cau có nói giọng như phân bì:

- Sao cô cứ ác cảm với cô ấy thế nhỉ? Ta thấy cô ấy luôn có ý tốt với chúng ta mà...

Khuynh Thành không buồn nói với tên ngốc lắm lời này nữa, nàng tu nốt chỗ rượu trong bầu, quay đi sau khi ném chiếc bầu rỗng vào tay hắn, để mặc hắn thao thao bất tuyệt về Ngân Tuyền cô nương kia, xách kiếm bỏ vào rừng trúc.

...

Đúng là Khuynh Thành không muốn Ngọc Vũ đi cùng cô gái kia, nhưng nàng thấy hắn mà ở nhà thì còn tồi tệ hơn. Cả ngày trời hắn cứ lẵng nhẵng bám theo nàng, nói đủ thứ chuyện linh tinh quái quỷ gì đâu, cả Trúc Doanh nhìn thấy cũng phải bật cười. Hắn theo nàng giáp vòng thứ mười mấy rồi không biết, nhưng nàng không chịu nổi nữa, quay lại quát:

- Này! Ngươi có bị làm sao không vậy, để ta yên được không? - Ngọc Vũ nhe răng cười, lắc lắc đầu, Khuynh Thành nghiến răng rồi lại quát - giơ tay lên!

Hắn không hiểu nhưng vẫn giơ tay lên theo ý nàng, tức thì hai chiếc phi kim nhỏ xíu từ ngón tay nàng phóng ra, lao vùn vụt về phía hắn. Cây phi kim mang một luồng nội lực không nhỏ đâm xuyên qua hai bên cổ tay áo Ngọc Vũ, găm chặt vào một thân trúc ở ngay phía sau, đám chỉ đỏ thì xoắn thành một búi to cột chặt tay hắn vào thân cây. Ngọc Vũ sau phen thót tim tưởng nàng định giết hắn, định thần lại hắn giơ cánh tay còn lại muốn gỡ đám kim chỉ ra. Nàng nhìn hắn, nhếch mép cười hả hê:

- Chừng nào gỡ được thì hẵng vào nhà nhé!

- Nè, sao cô ác độc vậy hả? Thả ta ra đi! - Ngọc Vũ cũng nổi nóng, cố giằng ra nhưng sợi chỉ dai mảnh, càng cục cựa càng cứa vào tay hắn muốn toác máu.

Nàng cười lạnh nhạt chẳng nói gì, thích thú bỏ vào nhà, kim nàng phóng ra, ngoại trừ Bạch cô cô của nàng thì không ai có thể cản lại, cũng như khi đã găm vào vật gì, nếu không phải người có nội lực cao thâm hơn nàng thì cũng không thể rút ra một cách dễ dàng được.

Khuynh Thành định để Ngọc Vũ ngoài rừng trúc một buổi rồi mới tha cho hắn, nhưng khi nàng trở lại thì hắn đã không còn ở đó nữa. Trên thân cây lúc sáng chỉ còn hai lỗ kim sâu hoắm, còn hai chiếc kim lẫn trong đám chỉ đứt vụn nằm lăn lóc dưới đất, cong vẹo một cách kỳ dị. Bên cạnh, một dòng chữ ngoằn ngoèo viết trên đất:ến Hồi Đầu Nhai gặp bằng hữu!". Nàng đọc xong dòng chữ một hồi rồi mà vẫn đứng trừng trừng mắt chết trân ở đó. Mãi một lúc, nàng mới chạy vào nhà, gọi giật:

- Trúc Doanh, Trúc Doanh!

- Ta đây, tiểu bà bà? - Trúc Doanh đang ngồi vót lạt bên thềm, ngẩng lên ngạc nhiên nhìn vẻ hớt hải của nàng.

- Hồi Đầu Nhai ở đâu?

- Ngoài thành, mười dặm theo cửa bắc. Có chuyện gì sao? - cô đáp mà vẫn không hiểu nàng định làm gì.

Nàng chạy đi lấy kiếm, dong ngựa ra, nói không kịp nhìn Trúc Doanh:

- Ta đi tìm Ngọc Vũ, cô ở nhà xem hắn có trở về không nhé!

- Ơ, này... - tiếng gọi ngơ ngác của Trúc Doanh rơi tõm vào khoảng không, Khuynh Thành đã lên ngựa phóng mất hút.

...

Khuynh Thành không mất nhiều thời gian để tìm đến Hồi Đầu Nhai. Từ xa, trên lưng ngựa nàng đã thấy bóng Ngọc Vũ đứng cạnh một người nữa, một nữ nhân. "Lại là cô ta!", gương mặt nàng chợt tối sầm lại, rồi nàng ghìm cương cho ngựa đi chầm chậm lại gần hai người. Ngọc Vũ quay lại thấy Khuynh Thành đến, hắn reo lên:

- A cô đến rồi, ta và Ngân Tuyền cô nương đợi cô lâu quá!

Nàng xuống ngựa, gầm gừ với hắn:

- Tên khốn, ai cho ngươi bỏ đi hả?

- Ý, đâu phải tại ta, Ngân Tuyền bảo ta đi cùng cô ấy đấy chứ! - hắn quay qua nữ nhân bên cạnh, lúc này cũng đã quay mặt lại, nhìn nàng cười cười - Phải không, Ngân Tuyền cô nương?

Cô ta cất tiếng, đỡ lời cho Ngọc Vũ:

- Phải, ta đến tìm huynh ấy, thấy huynh ấy bị dính cứng bên gốc cây nên mạo muội thả ra. Mong Khuynh Thành tỷ đừng giận, ta cũng có chuyện muốn gặp tỷ, nên mới kêu huynh ấy nhắn tỷ ra đây.

"Cô ta có thể đến rừng trúc mà ta không hề hay biết ư? Lại còn dễ dàng đưa Ngọc Vũ đi nữa. Mà gặp ta có chuyện gì nhỉ?", Khuynh Thành băn khoăn, thầm thấy kỳ quái, nhưng vẫn quay sang nói với Ngọc Vũ:

- Vậy ngươi ra đằng kia một chút đi!

Hắn gật đầu, dắt con ngựa của nàng đi. Còn lại hai người, Khuynh Thành nhìn Ngân Tuyền, cô gái vẫn toát lên một vẻ điềm nhiên cao ngạo khác lạ, nàng hỏi:

- Chẳng hay Ngân Tuyền cô nương muốn gặp ta có chuyện gì?

Cô ta không vội trả lời, chỉ nhìn nàng cười rồi quay mặt nhìn xuống vách núi dưới chân. Một lúc sau, cô ta mới lên tiếng, vẫn chưa chịu quay lại nhìn nàng:

- Ta có nghe Ngọc Vũ kể về quá khứ của Khuynh Thành tỷ và mục đích tỷ đến thành Lạc Dương. Trách nào tỷ lại giỏi giang bản lĩnh đến thế, hóa ra còn trẻ như vậy mà đã mất cả gia đình, thật tội nghiệp!

Khuynh Thành cau mày phật ý, biết ngay là cái tên Ngọc Vũ kia không ý tứ giữ mồm giữ miệng tí nào, chuyện riêng của nàng cũng huỵch toẹt ra cho người ngoài biết, mà thái độ của cô gái này như thế là sao? Nàng đưa mắt nhìn gương mặt bình thản đến khó hiểu của Ngân Tuyền:

- Chuyện gia đình của ta, với cô nương hình như không có liên quan gì cả!

Cô ta bật ra một tiếng cười nhàn nhạt, nhìn nàng đầy ẩn ý:

- Nếu ta biết tường tận mọi chuyện xảy ra với gia đình Khuynh Thành tỷ, thì có gọi là có liên quan không?

Khuynh Thành sa sầm nét mặt nhìn Ngân Tuyền, trong khi cô ta vẫn giữ nguyên cái vẻ nhàn tản không vội vàng, với nụ cười như có như không thường trực trên môi. Nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi lại:

- Cô nương biết? Tại sao cô lại biết? - rồi đôi mày nàng chợt nhíu chặt lại - Quả nhiên cô thật sự không phải là Ngân Tuyền!

Cô gái trước mặt nàng lúc này mới há miệng bật tiếng cười lớn, trong tiếng cười chứa đựng sự hả hê thỏa mãn khi dắt mũi được Khuynh Thành:

- Gặp nhau lâu như vậy, đến bây giờ mới nhận ra sao? Khuynh Thành kiếm khách, ta e giang hồ đồn đại quá lời về cô rồi!

Tay nàng nắm chặt thanh Mị kiếm, giọng đanh lại:

- Rốt cuộc cô là ai?

Cô ta nhận ra Khuynh Thành như đang quán tụ công lực, vậy mà vẫn thản nhiên bước đến gần nhìn nàng thật kỹ, rồi tươi cười ghé miệng sát vào tai nàng, chậm rãi nhả từng chữ:

- Ta ư? ta là ... Tu La, Âm Tự môn Lạc Dương chi môn chủ!

Âm Tự môn, cái tên đó quả nhiên có tác động lớn đến Khuynh Thành. Nàng như không tin nổi vào tai mình, đôi mắt cứ trợn trừng lên nhìn vào một khoảng không nào đó, nàng mấp máy môi:

- Âm Tự môn?

- Phải, chính là Âm Tự môn! Khuynh Thành cô nương nghe cái tên này rất quen đúng không? - Tu La lùi một bước tiếp tục quan sát nàng, nhẹ nhàng xác nhận, miệng cười khó hiểu.

Khuynh Thành vẫn im lặng, mắt nàng mờ đi, trước mặt hiện giờ là một biển lửa mênh mông, trong đó tịnh không một tiếng la hét của sự sống, chỉ có lặng lẽ, chết chóc. Nàng nhớ như in chất giọng lạnh lùng, hời hợt và ánh mắt tàn độc của một nữ nhân, kẻ đã tận tay giết chết Doanh Doanh mẫu thân của nàng. Khuynh Thành xiết chặt tay cầm Mị kiếm đến đỏ lựng, nghiến răng kèn kẹt nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, giọng run rẩy:

- Chính là ngươi, chính ngươi...

Nước mắt không trào mà đọng trên khóe mắt đỏ ngầu lửa hận, Khuynh Thành rút kiếm vung lên, trừng trừng nhìn người đàn bà đó.

Tu La chỉ ngửa mặt lên trời cười ha hả, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, cười nửa miệng :

- Là ta thì sao nào? Ngươi định sẽ làm gì ta?

Nàng lao kiếm đến, gầm lên:

- Ta giết ngươi!

Nét mặt Tu La đanh lại, ả bước lùi một bước ngả người tránh mũi kiếm của Khuynh Thành, lúc thân ảnh của nàng ngang qua thì ả đột nhiên nghiêng thân, tay phải vung chưởng đẩy mạnh thân kiếm gạt ra, rồi thoắt cái đã ở cách nàng mấy bước.

Khuynh Thành tức tối xoay kiếm tiếp tục tấn công, nhưng Tu La bỗng dưng không thèm né tránh, mũi kiếm của nàng đến gần mới khẽ nhích chân đưa vai ra cho kiếm xẹt trúng một nhát nông choẹt, ả giả vờ kêu khẽ rồi loạng choạng như sắp ngã ra. Ngay lúc đó, một người mà Khuynh Thành không ngờ tới nhất lại bất thình lình lao đến phía sau Tu La, giơ tay đỡ lấy ả, là Ngọc Vũ. Nàng giật mình đi chậm đường kiếm, hắn túm được ả xoay một vòng để khỏi ngã, rồi đứng giữa hai người dang tay ra:

- Khuynh Thành, cô định làm gì cô nương ấy?

Sát khí tỏa ra vẫn không vì Ngọc Vũ xuất hiện mà bớt đi chút nào, mắt Khuynh Thành lại long sòng sọc, nàng đưa tay phát chưởng hất hắn sang một bên, gằn giọng:

- Không phải việc ngươi lo!

Nàng tiếp tục lao vào muốn giết chết Tu La, lúc này đang khom người ôm vai giả vờ tội nghiệp. Thấy Khuynh Thành xông đến, ả vẽ ra bộ mặt bi thảm, cuống quít chạy lên túm chặt tay nàng, rồi vừa dùng nội lực kéo tay nàng lại gần bờ vực, vừa mếu máo nói như van xin:

- Muội xin lỗi, Khuynh Thành tỷ! Muội không nên suốt ngày kéo huynh ấy đi chơi, không biết đã làm phật ý tỷ. Xin tỷ đừng làm thế mà!

Ngọc Vũ đau ê ẩm vì chưởng của nàng, cố bò dậy thì đã thấy Khuynh Thành và Ngân Tuyền cô nương ở sát mé vực, hắn vội chồm đứng lên, miệng hét:

- Không, Khuynh Thành!

Khuynh Thành đứng che khuất Tu La nên Ngọc Vũ không nhìn thấy quẻ độc của ả, song qua khóe mắt thì ả vẫn quan sát được hắn. Nhác thấy hắn vừa đứng lên, ả liền hét lên một tiếng trong khi Khuynh Thành vẫn không hiểu ả đang muốn làm gì, liền sau đó ả vận kình đẩy nàng lùi về sau, tự buông mình rơi xuống vực.

- Ngân Tuyền cô nương!! - Ngọc Vũ hốt hoảng lao tới chỗ nàng, sà xuống định túm lấy tay ả nhưng không còn kịp nữa, Ngân Tuyền cô nương của hắn đã mất hút trong những bụi cỏ rậm dưới đáy vực.

Cả hắn và Khuynh Thành đều sửng sốt trước hành động đó, nàng còn chưa định thần lại thì Ngọc Vũ đã đứng thẳng người dậy, ánh mắt giận dữ nhìn nàng.

- Bốp!!!!

Cái tát như trời giáng khiến Khuynh Thành giật mình bừng tỉnh, nàng sững sờ đưa tay sờ lên mặt, một bên má nàng đỏ ửng lên, nóng rát:

- Ngươi... ngươi đánh ta? Vì cô ta sao?

Ngọc Vũ vẫn chưa hề nguôi giận, hùng hổ mắng té tát vào mặt nàng:

- Ta từng thấy cô giết người cũng không nghĩ là cô độc ác tới mức đó. Cô nương ấy đã đắc tội gì với cô chứ? Tại sao đang tâm đẩy người ta xuống vực?

Rồi không để Khuynh Thành nói lấy một tiếng, hắn đùng đùng bỏ đi, men theo lối đi ven vực xuống dưới tìm Ngân Tuyền. Nàng đứng lặng nhìn hắn, cánh tay buông thõng xuống, Mị kiếm vứt chỏng chơ, dòng nước mắt nóng hổi trào ra.

- Ngươi hỏi ta cô ta làm sai điều gì. Vậy ta hỏi ngươi ta rốt cuộc làm sai điều gì chứ? - Khuynh Thành nói như người đang mơ, nàng vẫn đứng yên như trời trồng, người đầu tiên dám đánh thẳng vào mặt nàng như thế, một nỗi khó chịu bóp nghẹt lấy tâm can khiến nàng khó thở, nước mắt tủi hờn cứ thế tuôn dài.

Mãi một lúc lâu sau Khuynh Thành mới khẽ nhúc nhích, nàng cúi xuống nhặt kiếm rồi dợm bước đi, nhưng một giọng nam tử nghe rất quen đã níu chân nàng lại

- Khuynh Thành cô nương, à không, phải là Lệnh Hồ tiểu thư mới đúng chứ! Sao cô bỏ đi vội thế? Hãy ở lại nói chuyện với chi chủ của bọn ta đôi câu đã!

Nàng quay lại nhìn xuống vực, vực này cách đất khoảng bảy tám mươi trượng, bên dưới cách những bụi cỏ rậm sát vách đá là một bãi đất rộng, có vài người đang ở đó. Tiếng gọi vừa rồi nàng nghe sát bên tai, hẳn là người đó vừa dùng nội lực truyền trong thanh âm đến chỗ nàng.

Khuynh Thành nhìn kỹ thì ở dưới có năm nhân ảnh, nàng nhận ra y phục màu hoa cà Tu La đang mặc trên người, bên cạnh ả đều là nam nhân, có cả Ngọc Vũ và hình như hắn đang bị một người khác khống chế.

Thấy Khuynh Thành ngó xuống, Tu La ở dưới nhếch mép cười, vận công phu Thiên Lý Truyền Âm nói vọng lên:

- Sao, cô thấy bằng hữu của cô trong tay ta rồi chứ? Cô nói xem có nên xuống hay là không đây?

Nàng không nói gì, lẳng lặng dùng khinh công lao xuống vực, thân pháp nhẹ nhàng như bay, trong phút chốc đáp xuống trước mặt chúng không một xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro