Chương 40: Bất khả thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Thành vẫn không thể nào tin rằng điều nhục nhã đó đã xảy đến với mình trong đêm bão tuyết ấy. Nàng mất đi ý thức lúc bị ôm gọn trong tay Tư Đồ Tâm Minh và khi tỉnh dậy thì có vẻ trời đã sáng, gió tuyết đã ngừng thổi từ lâu. Trong ngoài vắng lặng, chiếc giường rộng trống trải, một mình Khuynh Thành nằm, trên người chỉ có tấm chăn dày đắp kín. Hắn đi từ lúc nào?

Đôi mắt vô thần mở to, gương mặt không chút hồn sắc, nhưng trong lòng Khuynh Thành, là nỗi đau đớn ê chề cả về tinh thần lẫn thể xác mà dường như không cách gì có thể vượt qua. Người đặc biệt đối với nàng, người nàng nhất mực tin tưởng, lại dùng cách tiểu nhân đó để chiếm đoạt nàng, trong phút chốc bao nhiêu tin yêu đều tan biến hết, thay vào đó là nỗi căm hờn có lẽ truyền đời truyền kiếp cũng không thể dung thứ. Nàng ghét sự ép buộc, Tâm Minh không phải không biết, vậy trong thời gian qua, hắn đã thay đổi nhiều ra sao?

Những sự việc xảy ra từ khi Khuynh Thành tỉnh lại ở Bế Nguyệt trai, nàng bắt đầu xâu chuỗi lại. Tư Đồ Tâm Minh khi trước còn ở Lâm Vinh tiêu cục có lần đã nói qua về gia cảnh, tuy thân phụ hắn từng làm quan to thời tiên đế, nhưng vì oan khuất mà chết thảm, thân mẫu hắn lúc hỗn loạn chỉ dắt được hắn và hai mẫu tử Trầm Hương cùng một hai người hầu về quê ngoại, cuộc sống bình thường dung dị, không giàu có nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Vậy mà khi đưa nàng đến Bế Nguyệt trai, hắn còn dẫn đến một a hoàn trẻ tuổi giúp Tĩnh Nhật đồng lão chăm sóc nàng. Sau đó khi về Hàng Châu, như Khuynh Thành đã từng thắc mắc, nhà hắn có vẻ rất giàu có và khá nhiều gia nhân. Đặc biệt khi hỏi về lời giao hẹn giữa hai người trước đó, Tư Đồ Tâm Minh luôn tìm cách lảng tránh không muốn nhắc đến, nói rằng khi nào mắt nàng sáng trở lại thì sẽ trả lời, nhưng biết đến khi nào? Tuy không phải là tuyệt vọng, song nàng đã xác định suốt cuộc đời cũng sẽ không còn được thấy ánh sáng nữa. Khuynh Thành còn chưa kịp hỏi Trầm Hương về sự thay đổi kỳ lạ của thiếu gia cậu, thì Tâm Minh đã khiến nàng muốn rút kiếm giết chết hắn ngay lập tức.

Lạch cạch tiếng mở cửa, rồi tiếng cô a hoàn thường ngày hay chăm sóc Khuynh Thành cất lên:

- Khuynh Thành tỷ, thiếu gia dặn Tiểu Mai vào giúp tỷ thay y phục! - cô gái tiến gần, giật mình khẽ thốt lên một tiếng, rồi luống cuống bước lùi, đánh rơi mớ quần áo trên tay, lắp bắp - Tỷ... máu trên mặt tỷ...?

Hóa ra những vệt huyết lệ khô bết trên gương mặt Khuynh Thành làm cô sợ hãi. Nàng hiểu, khẽ ngọ nguậy đầu:

- Mắt ta bị trúng độc nên mù, từ đó khiến đôi mắt chảy ra huyết lệ. Nếu muội sợ thì cứ ra ngoài trước, để y phục đó ta tự thay cũng được!

Tiểu Mai hiểu ra, liền cúi xuống nhặt vội đồ rơi trên thảm, miệng rối rít:

- À, không sao, muội hơi giật mình chút thôi. Để muội giúp tỷ!

Đỡ Khuynh Thành dậy, Tiểu Mai nhúng khăn lau mặt cho nàng, rồi giúp nàng mặc lại y phục nghiêm chỉnh. Khuynh Thành hỏi cô:

- Bây giờ đã là buổi nào rồi? Tư Đồ Tâm Minh hắn ở đâu?

- Khuynh Thành tỷ, bây giờ vẫn còn sớm. Còn thiếu gia huynh ấy đang ở đại sảnh có khách. - Tiểu Mai vừa chải lại mái tóc đen mềm của nàng vừa đáp, một tay với cây trâm gỗ cài lên búi tóc.

Khuynh Thành chợt hỏi:

- Tiểu Mai, muội đang dùng là cây trâm gỗ của ta phải không?

- Phải, sao thế tỷ?

- Bỏ nó xuống, lấy cái khác cài đi, ta không muốn dùng cái đó!

Tiểu Mai dù thắc mắc những vẫn làm theo, rồi đỡ nàng ra bàn ngồi. Trúng Thập Hương Nhuyễn Cân tán khá mạnh, không chỉ nội lực không sử dụng được, Khuynh Thành bây giờ muốn hoạt động bình thường cũng khó, mỗi bước đi đều cần người dìu. Nhưng nàng vẫn nói với Tiểu Mai:

- Muội dẫn ta đi gặp Tư Đồ Tâm Minh!

- Khuynh Thành tỷ... - cô gái nhìn nàng ngập ngừng - Thiếu gia dặn muội ở đây trông nom tỷ, tỷ cần gì cứ nói với muội. Còn thiếu gia khi tiếp khách xong sẽ đến thăm sau, chứ huynh ấy không cho phép ai bước ra đại sảnh hết.

Nàng cười nhạt, trông nàng không đi tìm hắn tính sổ thì đúng hơn:

- Cấm được người nhà hắn chẳng lẽ cấm được ta?

Tiểu Mai nhìn nàng mà khó nghĩ quá, cô bối rối thấy rõ, chưa kịp nói gì đã thấy nàng một tay vịn mép bàn một tay lần gậy đứng lên. Cô luống cuống:

- Khuynh Thành tỷ...

- Khuynh Thành tỷ, tỷ cứ ngồi xuống đã! - vừa lúc đó, Trầm Hương bước vào cản nàng, giải thế khó xử của Tiểu Mai.

Khuynh Thành nhận ra giọng cậu tiểu đồng thân cận của Tư Đồ Tâm Minh, mới chịu ngồi lại xuống ghế. Trầm Hương bảo cô a hoàn lui xuống để hai người nói chuyện, thì nàng lại gọi lại:

- Tiểu Mai, vậy ta ở lại với Trầm Hương. Nhưng có việc này ta muốn nhờ muội!

- Được, tỷ cứ nói!

- Muội ra phố mua hộ ta kim thêu. Trong thành có bao nhiêu hàng có thì muội mua bằng hết, càng nhiều càng tốt. Ta cảm ơn rất nhiều!

Tiểu Mai hơi ngẩn ra vì yêu cầu kỳ lạ của nàng, nhưng Trầm Hương khẽ nhắc cô cứ đi. Cô a hoàn đi rồi, Trầm Hương mới ngồi xuống, lấy trong áo ra một gói giấy nhỏ, rót một chung trà, đổ thứ bột màu trắng vào lắc tan, rồi cầm tay Khuynh Thành đặt chung trà vào đó.

- Khuynh Thành tỷ, đây là giải dược Thập Hương. Tỷ uống đi! - thấy nàng cầm lên trước mũi ngửi, vẻ mặt dò xét nghi ngờ, cậu nói tiếp - Tỷ yên tâm, đệ không có lý do gì để gạt tỷ hết!

Ở Trầm Hương luôn toát lên một vẻ khiến người khác không có cảm giác giả dối, Khuynh Thành cũng thế, nên nàng gật đầu uống hết chỗ giải dược mà cậu đưa. Thuốc vào người, một lúc sau nàng đã thấy dễ chịu hơn, cử động cũng linh hoạt. Thấy Trầm Hương cứ yên lặng không nói gì, nàng mới hỏi:

- Trầm Hương, nhân tiện đệ đang ở đây, ta muốn hỏi một lần cho rõ. Thiếu gia của đệ rốt cuộc từ sau khi đến kinh thành đã thay đổi như thế nào? Hay trước giờ bản chất của hắn chính là ngụy quân tử như thế?

Trầm Hương nhìn vẻ mặt kìm nén cố giữ bình tĩnh của Khuynh Thành mà trong lòng khó xử. Nàng hỏi, một lúc lâu sau cậu mới nói:

- Khuynh Thành tỷ, bây giờ đệ chưa thể nói gì nhiều với tỷ được, nhưng xin tỷ hãy tin rằng, thiếu gia dù có làm gì, huynh ấy đối với tỷ, vẫn luôn luôn chân thành!

Lời nói của Trầm Hương khiến Khuynh Thành ngồi ngẩn ra, nỗi đau đớn trong tâm khảm lại như đang cào xé khó chịu, hai môi nàng run run dằn từng tiếng nấc:

- Chân thành? Khiến ta ê chề nhục nhã rồi bảo ta tin là hắn vẫn chân thành với ta...?

Nàng khẽ nhắm mắt, một giọt huyết lệ lại lăn xuống bên má, từ trước đến giờ, ngoài phụ thân đại ca và Bạch cô cô, chỉ còn hai người nữa khiến Khuynh Thành rơi lệ. Nhưng cái tát của Ngọc Vũ khi ấy không khiến nàng đau đớn như lúc này, kẻ vô tình lấy đi sự trong trắng của nàng, kẻ nhẫn tâm gạt đổ bao nhiêu tin yêu bấy lâu nàng trân trọng, nàng hận Tư Đồ Tâm Minh, hận hắn ép buộc nàng, hận hắn khiến nàng từ giờ về sau không còn xứng đáng với tình yêu của Đông Phương Ngọc Vũ nữa, còn muốn nàng tin hắn vẫn chân thành yêu thương nàng ư? Không, đến suốt cuộc đời này, không bao giờ tha thứ, cũng không cách gì tin tưởng nữa!

Trầm Hương cũng im lặng, cậu biết Khuynh Thành khó lòng chấp nhận thiếu gia nhà cậu ngay lúc này. Cả hai đều không nói gì, nên ngoài trời dù lạnh nhưng không khí trong phòng lại rất ngột ngạt, nặng nề. Nếu Tiểu Mai không trở vào phòng, chắc cả hai ngồi đến hóa đá luôn mất.

Cô a hoàn trong nhà Tư Đồ Tâm Minh mang về cho Khuynh Thành một túi nặng đựng kim thêu như đúng ý nàng muốn. Cả Trầm Hương và Tiểu Mai đều tò mò không biết nàng sao lại cần nhiều vậy, Khuynh Thành bảo cô lấy hai mảnh lụa, lần lượt gài kim ngay ngắn vào rồi quấn chúng vào hai cánh tay nàng, giấu dưới tay áo. Sau khi rơi xuống từ Hắc Mộc Nhai, nàng chỉ may mắn giữ được Mị kiếm, còn ám khí trong người đều rơi hết.

Xong xuôi, Khuynh Thành ra trường kỷ ngồi xếp bằng thử vận khí, xem đã thực sự thoát khỏi ảnh hưởng của Thập Hương Nhuyễn Cân tán hay chưa. Trầm Hương không gạt nàng, nội lực đã trở lại vận hành dần đều trong cơ thể, dù chưa phải hoàn toàn. Nàng bảo cậu tìm thanh kiếm đưa cho nàng, rồi nằng nặc bắt Trầm Hương dẫn đi tìm Tâm Minh.

=*=

Tư Đồ Tâm Minh vẫn đang tiếp khách ở đại sảnh, người đến là Vạn Kiếp, đường chủ Tu Kiếm đường, làm việc dưới trướng Văn Trọng Xưởng công của Đông Xưởng, cũng là người thay mặt lão công công giao việc cho hắn. Thật ra gã đến từ sớm, nhưng Tâm Minh không thèm tiếp, đến gần trưa mới xuất hiện, nhưng vẫn dặn người nhà không cho Khuynh Thành ra ngoài này. Lúc Khuynh Thành đến ngoài cửa, họ mới nói chuyện được đôi ba câu.

- Tư Đồ công tử, chỗ sổ sách biên tô đất lần trước Hoàng thượng đã xem qua và rất hài lòng, Xưởng công cũng không có gì phàn nàn về cậu. Chỗ kia là phần công ngài ấy thưởng cho cậu! - hết một tuần trà, Vạn Kiếp mới ề à nói với Tâm Minh, tay trỏ chiếc hộp gỗ đặt ở chỗ hắn.

Vẻ mặt Tâm Minh dường như không mấy quan tâm, chỉ đáp lấy lệ:

- Được rồi, ta nhận! Nhưng lần sau không cần rườm rà như thế, cho người đem đến là được, đường chủ ra vào nơi này dễ bị chú ý.

Vạn Kiếp xoa cằm, gật gù:

- Được thôi, lần sau đành để thuộc hạ đến phiền cậu. Nhưng có việc gì thì cứ đến Tu Kiếm đường tìm ta, cậu phụng sự Đông Xưởng rất nhiệt thành, ta cũng có bổn phận đối đãi thật tốt!

- Đông Xưởng? Ngươi làm việc cho Đông Xưởng mới được như thế này? - tiếng chiếc trúc gậy chạm vào bậc cửa lách cách khiến cả hai chú ý, ngẩng lên thì thấy Trầm Hương đang đỡ Khuynh Thành bước vào.

Tâm Minh nhíu mày vẻ không hài lòng:

- Trầm Hương, ta đã dặn không ai được ra đại sảnh cơ mà!?

Trầm Hương bối rối cúi mặt, thì Khuynh Thành lên tiếng:

- Ngươi đủ bản lĩnh cấm được ta sao? Hay chỉ giỏi làm những trò đồi bại rồi tìm cách lảng tránh?

Tâm Minh nghe mà tím mặt bực tức, nhưng quày quả không nói gì. Khuynh Thành bước vào lại khiến Vạn Kiếp chú ý, gã quan sát cô gái xinh đẹp như tiên tử cầm kiếm đang hằn học Tư Đồ Tâm Minh, rồi cười khà khà:

- Tư Đồ công tử, ta trước nay tưởng cậu không có cảm giác với nữ nhân, thì ra đã có một tiểu nương tử xinh đẹp nhường này, thật đáng ngưỡng mộ!

Khuynh Thành lừ lừ quay về phía có tiếng nói, trầm giọng dọa:

- Lão già ăn nói cho cẩn thận, coi chừng ta cắt cái đầu ngươi đá chơi đó!

Vạn Kiếp hết liếc Tâm Minh đang ngồi nghịch chung trà vẻ như không liên quan lại quay về nhìn Khuynh Thành, ngữ khí của nàng lạnh tanh, tỏa ra sự nhiếp đảm hiếm ai có được. Cậu tiểu đồng của Tâm Minh đứng cạnh nàng, lại lo sợ khẽ níu tay:

- Khuynh Thành tỷ...

Gã đường chủ Tu Kiếm đường nghe cậu gọi nàng thì trong đầu thấy ngờ ngợ, mới hỏi:

- Cô là Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách?

- Có chút hiểu biết! - Khuynh Thành nhếch mép cười nhạt, không đáng bận tâm.

Đông Xưởng từng có khá nhiều thuộc hạ làm quan lại đã chết một cách bí ẩn, gia sản bị lấy hết chia cho bần nông. Theo lời đồn đại trong dân gian thì họ được cho là chết dưới kiếm của Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách, ngoài ra xưởng vệ này có chút quan hệ với Âm Tự môn, gần một năm trở lại đây môn phái này có nhắc nhở người của Đông Xưởng lưu ý đến nữ nhân có biệt danh này, nên Vạn Kiếp đã từng nghe qua. Thật không ngờ Tư Đồ Tâm Minh lại quen biết cô gái lừng lẫy không sợ trời đất này, khí chất quả nhiên không tầm thường. Gã đứng lên định nói thêm gì đó thì Tâm Minh lại lên tiếng tiễn khách:

- Vạn đường chủ, nếu mọi việc đã xong, thì ta còn có việc riêng, phiền ngài!

Dù vẫn tò mò về cô gái ngạo kiều thanh lãnh hơn cả băng tuyết kia, nhưng không còn lý do gì để ở lại, Vạn Kiếp cũng đành gật đầu chào gia chủ rồi quay đi. Ngang qua Khuynh Thành, gã đặt một tay lên vai nàng cợt nhả, cũng là để thăm dò võ công:

- Khuynh Thành cô nương, cáo từ!

Tức thì nàng nhích vai khoa tay gạt tay gã ra, xoay người tặng liền một chưởng khiến gã bị đẩy lùi vài bước ra cửa. Nàng đổ người lao theo duỗi thẳng tay đang cầm Mị kiếm, thanh kiếm theo quán tính trượt khỏi vỏ một đoạn, kề lên vai Vạn Kiếp. Tiếng nàng gầm gừ:

- Đông Xưởng các ngươi đều là lũ bại hoại trong thiên hạ, nếu hôm nay bản cô nương không phải đang có việc, thì ngươi đã về Tây Thiên rồi chứ không phải là về nhà đâu! Cút!

Tâm Minh tặc lưỡi đứng lên, bước lại nâng thanh kiếm đỡ gã dậy:

- Được rồi, Vạn đường chủ, ta tiễn ngài!

Khuynh Thành vẫn gườm gườm nét mặt, đứng thẳng dậy thu kiếm.

Lát sau, Tư Đồ Tâm Minh trở vào, nhìn nàng ngồi yên thần mà không biết nói gì cả. Bất chợt nhận ra chiếc trâm cài trên búi tóc đơn giản của nàng không phải là chiếc trâm hắn đã tặng mà thường ngày vẫn dùng, trong lòng có chút không vui. Lúc lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi:

- Tửu Trùng, sao nàng ra đây được?

- Ngươi phục Thập Hương Nhuyễn Cân tán rồi thì nghĩ rằng ta sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng sao? - Khuynh Thành vẫn cái giọng lạnh ngắt, đều đều nói - Còn nữa. Tửu Trùng, không phải để cho ngươi gọi!

Bây giờ nàng đang rất tức giận, Tâm Minh nghĩ rằng không nên chọc giận nàng. Nhưng hắn như nghĩ ra điều gì đó, lẩm bẩm:

- Thuốc ta hạ sao nàng ấy lại có vẻ như không sao? Trầm Hương!? - hắn hơi cao giọng gọi - Là đệ sao?

Trầm Hương có vẻ hơi bối rối nhưng cố nuốt lại sự run sợ, cứng giọng:

- Thiếu gia, Khuynh Thành tỷ không đáng để bị huynh đối xử như thế, đệ cũng vì muốn giúp hai người thôi! Nếu huynh càng sa đà, đệ không nghĩ tỷ ấy sẽ... để yên cho huynh...

Khuynh Thành lên tiếng:

- Trầm Hương, không cần sợ hắn! Hắn bây giờ không còn cơ hội để sa đà, mà ta cũng sẽ không để hắn yên thân đâu! - nàng đứng lên rút kiếm, hướng về phía tiếng của Tâm Minh - Ta muốn tất cả đều phải rõ ràng, ngươi trả lời đi, ta trước nay chưa từng quên ngươi, chân thành với ngươi, rốt cuộc tại sao ngươi lại đối đãi ta như thế?

Tâm Minh bật tiếng cười khe khẽ, giọng kỳ lạ:

- Ta với nàng gắn bó như vậy, nam hoan nữ ái, một lần kề cận cũng phải có lý do sao?

Hắn vừa nói vừa nhích chân lùi lại, thận trọng nhìn mũi kiếm của nàng, thò tay vào áo lấy một bình nhỏ mở nút. Một làn khói tím bay ra, hắn khẽ giơ lên khua nhẹ trước mặt Khuynh Thành.

Nàng nghe mùi hương nồng mà khó chịu, lảo đảo đứng không vững, rủa hắn:

- Khốn kiếp... lại làm gì ta? - chỉ vừa thoát khỏi tác dụng của Thập Hương Nhuyễn Cân tán, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, lúc này đầu óc lại quay cuồng, nàng choáng váng đánh rơi kiếm ngã xuống, ngưng thần tỉnh tỉnh mê mê.

- Khuynh Thành tỷ! - Trầm Hương hét giật, lao đến đỡ nàng, rồi lại nhìn Tâm Minh khó hiểu - Thiếu gia, sao huynh...

- Trầm Hương! - Tâm Minh nhìn cậu, đôi mày nhíu lại - Đệ cũng mới nghe rồi, Tửu Trùng chắc chắn sẽ không tha cho ta. Bước vào con đường này, ta đã xác định không thể quay đầu lại. Nếu muốn nàng ấy không phản đối ta nữa, chỉ còn cách khiến nàng ấy mãi mãi trở thành người của ta. Đệ tốt nhất đừng xem vào nữa, ra ngoài đi!

Trầm Hương kịch liệt phản đối:

- Không! Đệ không để huynh hại tỷ ấy nữa! - cậu vơ thanh kiếm dưới đất, liều lĩnh khua ra trước mặt - Hay huynh cũng muốn ra tay với Trầm Hương luôn?

Khuynh Thành mê man quờ tay, níu lấy áo Trầm Hương:

- Trầm Hương, ta không muốn nghe giọng hắn nữa! Mang ta rời khỏi đây được không?

- Được, đệ đưa tỷ đi! - Trầm Hương xót xa đồng ý, vẫn giương ánh mắt tức giận nhìn thiếu gia của mình, cậu vần Khuynh Thành lên lưng, cõng nàng đứng dậy, thanh kiếm vẫn nắm chặt trong tay, uất ức nói - Thiếu gia, Trầm Hương mong huynh niệm tình nghĩa đối với Khuynh Thành tỷ và sự trung thành của đệ suốt bao năm qua, hãy để đệ đưa tỷ ấy đi khỏi chỗ này, sau đó, đệ sẽ trở về chịu tội với huynh!

Nét mặt Tâm Minh cau có, không một chút nào hài lòng, tức giận phẩy mạnh tay áo quay đi:

- Đi hết đi!

Trầm Hương cũng phải khổ sở lắm khi đưa ra quyết định này, đôi mắt cậu đỏ hoe, môi mím chặt, cậu cúi đầu chào hắn rồi quay người cõng Khuynh Thành đi thẳng.

Cậu bước ra ngoài rồi, Tư Đồ Tâm Minh mới ngoái lại, nhìn theo bóng Trầm Hương cõng Khuynh Thành đi, thân ảnh hòa vào trời tuyết bay, khuất dần sau cánh cổng mà đôi mắt nhòe nước.

- Chân thành với ta? Chưa từng quên ta? Nói dối, Tửu Trùng, nàng nói dối!

...

Vạn Kiếp mang thương thế trở về Tu Kiếm đường, tức giận mà không thể làm gì được. Cô gái Khuynh Thành này quả như lời đồn đại, võ công phi phàm, bá khí lẫm liệt, ra tay dứt khoát cũng không kém phần độc ác. Khó nhọc ngồi xuống ghế, gã gọi thuộc hạ nhanh chóng truyền tin cho Văn Trọng lão công công biết về Khuynh Thành và quan hệ của nàng với Tư Đồ Tâm Minh, mặt khác lại phái vài người nữa theo dõi nhất cử nhất động của cả Tâm Minh lẫn Khuynh Thành. Gã từ lâu đã có ý nghi ngờ Tâm Minh, vì thật sự hắn làm việc cho Đông Xưởng mà có vẻ gì như miễn cưỡng, chống đối. Gã ngờ rằng, đằng sau lại là sự toan tính sâu xa của tên thư sinh đó.

=*=

Trầm Hương sau khi rời khỏi nhà, đã ra phố mua một cỗ xe ngựa, đưa Khuynh Thành đến Bế Nguyệt trai.

Họ đến Bế Nguyệt trai được ba ngày, Tĩnh Nhật đồng lão đã phát hiện ra có người đang theo dõi. Nha đầu quái tính thì vẫn đang mê man, đồng lão dặn Trầm Hương ở trong trai canh chừng không được ló đầu ra, một mình lão ung dung ra ngoài tìm hiểu.

Bên ngoài trời nhập nhoạng tối, tuyết đã ngừng rơi nhưng trời vẫn còn rất lạnh, chỉ còn một chút vầng quang nơi góc trời, khung cảnh cô tịch liêu trai. Tĩnh Nhật đồng lão rời khỏi trai, ra chỗ chiếc thuyền nhỏ neo bên bờ hồ Bế Nguyệt. Nước trong hồ không bị đóng băng dù năm nay mùa đông dường như lạnh hơn những năm trước, đồng lão tháo dây, không chèo mà để chiếc thuyền tự do trôi theo nhịp sóng đánh. Lão ngồi xếp bằng trên thuyền không động đậy, ra đến giữa hồ thì đột nhiên vận công cất tiếng nói, chất giọng lanh lảnh trẻ con vang động khắp nửa dặm vùng hồ:

- Lũ chết tiệt nào cứ thích rình mò Bế Nguyệt trai, bước ra đây nói chuyện xem!

Vài lùm cây ven hồ ở phía đối diện nhà của đồng lão phát tiếng động loạt xoạt. Tĩnh Nhật đồng lão đứng thẳng dậy, giậm mạnh chân một cái xuống sàn thuyền, tức thì vùng nước quanh thuyền như chịu áp lực lớn, nổ ầm một tiếng, những cột nước cao vút bắn lên vây tròn quanh lão. Nước bắn tung tóe như mưa, vậy mà đồng lão chẳng mảy may bị ướt. Lão chắp hai bàn tay ngược nhau trước ngực, rồi một tay đưa ra trước, một tay choãi về sau, song chỉ phóng ra hai luồng hàn khí cuồn cuộn. Mặt nước phía dưới hai luồng hàn khí phút chốc đóng băng, hình thành hai con đường dẫn từ bờ hồ vào con thuyền đồng lão đang đứng. Lão thi triển công phu xong thì phủi tay chắp ra sau lưng, bình thản nói, trong giọng vẫn quán nguyên nội lực:

- Ngay cả đường đi cũng đã dọn xong, còn chưa chịu lộ diện?

Từ lùm cây có động ban nãy, bốn bóng đen lao ra, tuốt kiếm chạy về phía hồ, băng qua băng lộ tiến đánh Tĩnh Nhật đồng lão.

Không chút động tâm, đồng lão lúc lắc cổ kêu răng rắc, đưa tay hời hợt chống đỡ chứ chẳng buồn tấn công, nhưng bọn áo đen cũng không thể làm gì lão. Bọn người này võ công không phải hạng tầm thường, lại liều lĩnh không sợ chết. Biết lão nhân gia trong hình hài một đứa trẻ kia là hàng cao thủ nhất lưu trong thiên hạ, nhưng bọn chúng vẫn cố chấp tấn công, không chịu chùn bước. Bốn người, khi thì đồng loạt liên thủ, khi lại bóc tách lần lượt, không ngừng công đánh, con thuyền đồng lão đang đứng cứ xoáy tít, mặt nước thôi động mạnh, nước lạnh như đá bắn lên tung tóe.

Nhưng Tĩnh Nhật lão nhân sống lâu năm trong hình hài một đứa trẻ mười tuổi không lớn hơn nữa, tính tình cũng cả thèm chóng chán như con nít. Đỡ mấy chiêu chẳng bõ gãi ngứa của bọn người áo đen này được một lúc, đồng lão ngao ngán đưa một tay lên gãi gãi đầu, đổ người về một mũi thuyền rồi đạp mạnh. Con thuyền dựng đứng cùng lúc đồng lão nhún người theo đà bay lên. Nội lực tuyệt luân giữ con thuyền ở yên trong tư thế đó, một chân đồng lão đạp mũi thuyền chĩa lên trời đứng ung dung như không. Bốn người kia cũng lùi lại, đứng thủ thế ở hai bên băng lộ, ngước mắt thận trọng nhìn.

- Lũ các ngươi trẻ tuổi mà còn gàn hơn cả lão già ta. Đánh không lại mà cứ thích đâm đầu vào chỗ chết! - đồng lão buông giọng lầm bầm, nhưng cũng khiến lũ người kia xanh mặt nhìn nhau, quét mắt một lượt qua chúng, đồng lão tiếp tục - Nhưng làm gì thì cũng phải minh minh bạch bạch, nói nghe thử, rình mò chỗ ta làm gì?

Bốn tên lại đưa mắt nhìn nhau, rồi một trong số chúng phát biểu:

- Chúng tôi chỉ đi theo khách của tiền bối đến, người đó đi thì chúng tôi cũng đi. Cam đoan không động chạm gì đến sự thanh tịnh của người!

Tĩnh Nhật đồng lão nghe thế là đã hiểu, nhưng lại lắc đầu:

- Ây dà, lúc đám trẻ đến đây không có nói là có người theo đến, coi như đám các ngươi là khách không mời. Hơn nữa, kẻ nào lui đến mà không vừa mắt ta thì chỉ còn cách cho ngậm miệng vĩnh viễn. Thế nên, đừng trách lão tử cổ quái, hãy tự trách các ngươi lắm chuyện mà bén mảng đến đây!

Đồng lão nói rồi tay động lực, phát kình đánh vỡ một băng lộ khiến nó vỡ tan thành từng mảnh, một tên áo đen đang đứng trên đó trở người không kịp, liền rơi xuống hồ nước, chết cóng ngay lập tức mà không kịp vùng vẫy. Thừa lúc những mảnh băng còn bắn tung lơ lửng trên không chưa rơi xuống, đồng lão dùng công phu thượng thừa hút lấy, rồi đột ngột đẩy về phía ba tên còn lại đang luống cuống đạp khinh công lùi ra xa. Chúng không nhanh bằng độc chiêu của đồng lão, hàng loạt mảnh băng nhọn hoắt lao vun vút, gọn ghẽ xuyên qua người chúng những đường sắc ngọt, chết không kịp ngáp. Mất lực giữa không trung, ba tên áo đen chịu chung số phận với tên ban nãy, rơi xuống lòng hồ lạnh chết người. Nuốt chửng bốn mạng người, mặt hồ Bế Nguyệt lại trở về vẻ tĩnh lặng không chút gợn sóng, đen kịt vì trời đã sụp tối.

Tĩnh Nhật đồng lão đạp nhẹ để con thuyền lại rơi xuống mặt nước rồi đáp xuống, chòng chành một lát đã yên tĩnh trở lại. Trời mùa đông tối đen như mực, quang cảnh tịch mịch có phần đáng sợ, nhưng đồng lão vẫn nhận ra thanh động rất nhỏ ở một lùm cây ven hồ. Hừ nhẹ một tiếng, đồng lão lấy một chiếc tiêu ngắn ra:

- Lũ chuột nhắt lắm trò!

Đưa tiêu lên miệng, đồng lão thổi lên một khúc nhạc ma quái chói tai, trong tiếng tiêu quán một cỗ nội lực không hề nhỏ, vang động thành sóng tỏa khắp khu vực Bế Nguyệt hồ. Kẻ núp trong bụi cố gắng bỏ chạy thục mạng, nhưng chỉ được vài bước đã không chịu nổi, một chút công lực ít ỏi của hắn không chống chọi được ảnh hưởng của tiếng tiêu kia, thất khiếu xuất huyết ngã vật ra đất mà chết.

Đến lúc này, Tĩnh Nhật đồng lão mới an tâm quay trở lại trai.

...

Khuynh Thành tỉnh lại thì nhận ra không gian ấm áp với mùi thảo dược thơm lừng luôn phảng phất, mới biết là đang ở Bế Nguyệt trai. Nàng tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái khỏe mạnh chứ không uể oải như bị trúng mê dược, nhưng lại cảm thấy hình như nơi đôi mắt bị băng kín, cồm cộm khó chịu. Nàng tò mò liền đưa tay định tháo băng, thì nghe tiếng Tĩnh Nhật đồng lão nhắc nhở:

- Nha đầu, ta vừa làm phẫu thuật thay nhãn cầu cho ngươi, hiện đang đắp thuốc, đừng có cởi ra!

Nàng nghe mà chẳng hiểu gì hết:

- Tĩnh Nhật đồng lão? Ta đã được thay mắt a? Mắt ở đâu mà thay? Của ai? Mà tiểu nữ đã đến đây bao lâu rồi?

- Mười ngày, nha đầu ngươi bớt thắc mắc và ngồi yên tịnh khí đi! Chịu khó nghe lời ta đắp thuốc hàng ngày thì sẽ sớm tháo băng được, khi nào ngươi nhìn lại được thì sẽ biết thôi! - đồng lão không thích nói nhiều, càu nhàu nói - Ở yên trong phòng đừng có chạy lung tung. Ta đi nghỉ đây!

Khuynh Thành cũng không muốn thắc mắc nữa vì chỗ mắt tự nhiên đau đến váng đầu, nhưng nàng nhớ ra cậu tiểu đồng dẫn nàng đi khỏi nhà Tâm Minh nãy giờ không nghe tiếng.

- Đồng lão, người có thấy Trầm Hương...

- Nó đi giúp ta có chút việc, chắc ngày mai hoặc ngày kia là sẽ quay về thôi!

Khuynh Thành không hỏi nữa, nghe tiếng đóng cửa đồng bước chân đồng lão đi xa dần mà trong đầu không khỏi tò mò không biết ai đã tặng nàng đôi mắt. Trong một thoáng qua nàng nghĩ đến Tư Đồ Tâm Minh, nhưng liền gạt đi, không thể là tên khốn kiếp đó được, mà cho dù có đúng là hắn, nàng cũng sẽ lập tức móc đôi mắt đó đem trả lại ngay. Khuynh Thành không muốn với hắn có bất kỳ dây dưa nào nữa.

...

Ngày hôm sau thì Trầm Hương xuất hiện, cậu vừa đến cất tiếng chào Khuynh Thành thì bị nàng túm ngay, hỏi:

- Trầm Hương, đệ đây rồi, nói ta nghe là ai đã đem mắt cho ta hả? Có phải Tư Đồ Tâm Minh không? Hắn đã đến đây phải không?

- Ấy ấy, Khuynh Thành tỷ, bình tĩnh đã! - Trầm Hương bị nàng túm cổ lắc qua lắc lại như điên, hỏi liên hồi mà tái cả mặt, cuống quít nói. Nàng bỏ tay ra thì ôm ngực thở hồng hộc - Aida, tỷ lắc đệ chóng hết cả mặt rồi! Thiếu gia không hề đến đây.

Khuynh Thành thấy trong lòng tự nhiên hẫng một nhịp, không hiểu vì điều gì. Nhưng rồi nàng lại lẩm bẩm:

- Ở nhà hắn thì ai cũng biết ta bị mù, ngoài đệ và hắn ta thì chỉ có Tiểu Khuê biết chỗ này, nhưng Tiểu Khuê đã về nhà, Tư Đồ Tâm Minh lại không đến đây. Chẳng lẽ.... Trầm Hương, đệ...

Nàng bật ra suy nghĩ trong đầu, lấp lửng nhưng Trầm Hương hiểu được, cậu níu tay nàng nhẹ giọng khuyên:

- Khuynh Thành tỷ, chuyện đó khoan nói tới, khi nào tỷ tháo băng thì sẽ biết thôi! Giờ tỷ cần tĩnh dưỡng cho tốt!

Khuynh Thành còn cố hỏi nữa nhưng cậu vẫn một mực không nói gì. Mãi cũng nản, nàng lại hỏi chuyện khác:

- Trầm Hương, ta rất cảm kích đệ đã đưa ta rời khỏi chỗ của Tư Đồ Tâm Minh, nhưng câu hỏi của ta đệ vẫn chưa trả lời. Rốt cuộc hắn từ khi nào, và vì sao lại trở thành người làm việc cho Đông Xưởng?

Trầm Hương lại cúi mặt buồn rầu, có lẽ không thể thoái thác câu trả lời cho Khuynh Thành nữa, cậu chậm rãi mở miệng:

- Ngày đó thiếu gia lên kinh ghi danh ứng thí, tâm lý cũng khá ổn, nhưng vì cái tên khiến người của Đông Xưởng chú ý, biết là con trai của lão gia nhà đệ. Sau khi có kết quả khảo thí, quan chấm thi đã báo cho Văn Trọng Xưởng công kết quả thi của thiếu gia, rồi đích thân ông ta đã đến tìm huynh ấy. Thì ra bài làm của thiếu gia không quá xuất sắc nên chỉ là người xếp thứ ba, Văn Trọng đề nghị nếu huynh ấy đồng ý làm việc cho ông ta, thì sẽ để huynh ấy trở thành tân khoa Trạng nguyên. Thiếu gia suy nghĩ rất nhiều, sau cùng huynh ấy đã đồng ý, lúc đó huynh ấy nói với đệ rằng nếu đỗ đạt cao thì cơ hội để có thể giúp bá tánh cũng như thuyết phục Hoàng thượng xa rời ảnh hưởng của Đông Xưởng sẽ cao hơn, và cũng là để mau chóng thực hiện giao hẹn với tỷ. Rồi thiếu gia nghiễm nhiên trở thành Trạng nguyên mà không ai hay nội tình ẩn sau đó.

Khuynh Thành đã hiểu, hóa ra ngay khi đến kinh kỳ, Tư Đồ Tâm Minh đã bị Đông Xưởng dùng danh lợi tác động, cho dù là hắn cũng có tâm cơ riêng và không hề xấu, nhưng đối với nàng không trung thực đã là một điều đáng chết rồi. Nàng hỏi tiếp:

- Sau đó thì hắn thế nào? Sao đỗ đạt rồi lại về thành Hàng Châu mà không ở lại kinh thành?

Trầm Hương nuốt nước bọt rồi tiếp tục kể:

- Ngay khi cùng hai vị Thám hoa, Bảng nhãn vào bái kiến đương kim Hoàng thượng, thiếu gia đã bày tỏ nỗi niềm lo cho bá tánh, không ngờ thiếu niên hoàng đế lại rất vui lòng, phong huynh ấy làm quan dưới quyền Thượng thư bộ Hộ, chuyên cai quản và điều chỉnh thuế khóa của bá tánh Đại Minh. Dĩ nhiên việc huynh ấy làm cho Đông Xưởng không ai biết. Văn Trọng xưởng công có vẻ không hài lòng lắm, lấy cớ quan Trạng cũng nên về quê vinh quy bái tổ để đẩy thiếu gia về quê ít lâu. Đệ cùng huynh ấy trở về, lão phu nhân chưa kịp hưởng an nhàn bao lâu thì lâm bạo bệnh qua đời. Thiếu gia chịu tang nửa năm thì được Hoàng thượng triệu về kinh. Nhưng bên Đông Xưởng, Văn Trọng lại không muốn thiếu gia ở kinh thành, mới bảo huynh ấy ở lại Giang Nam, sắp xếp một người có diện mạo gần giống thiếu gia làm người thay thế ở bộ Hộ, còn toàn bộ giấy tờ sổ sách vẫn đều do huynh ấy làm chủ. Thế nên thiếu gia mới chọn thành Hàng Châu, ở đây cũng là để chờ tỷ. Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường, nhưng về sau, Văn Trọng cho người giám sát thiếu gia, chính là Vạn Kiếp đường chủ ở Tu Kiếm đường đó. Họ tác động kiểu gì khiến thiếu gia đồng ý làm khống sổ sách thu thuế khóa của dân, thu thì gấp đôi gấp ba, nhưng vào sổ bộ nhập quốc khố vẫn chỉ là mức thuế chấp nhận được, số tiền dôi dư kia, Đông Xưởng ăn chận hết. Viên quan giả mạo mỗi lần trình tấu với Hoàng thượng đều theo những gì đã sắp xếp sẵn mà nói, nên chuyện này đã diễn ra một thời gian dài vẫn chưa bị phát hiện.

- Ra là vậy, đúng là tiền tài mua được danh dự một con người! Cơ ngơi bây giờ hắn có được, chắc rằng cũng đều là lợi lộc từ Đông Xưởng ban cho. - Khuynh Thành thẫn thờ, cho dù nàng không muốn tin, thì đó đều là sự thật và trùng khớp với những thay đổi mà nàng nhận ra ở Tư Đồ Tâm Minh - Trầm Hương, đệ biết tất cả, vậy mà không ngăn được hắn hay sao?

- Đệ không chỉ một lần khuyên cản thiếu gia, nhưng huynh ấy càng lúc càng thay đổi, nếu không phải vì phu nhân trước khi qua đời đã gửi gắm đứa trẻ mồ côi này cho huynh ấy, thì có lẽ đệ đã bị đuổi đi lâu rồi. Vẫn được hầu cận thiếu gia, nhưng bất kỳ chuyện gì đệ cũng không được nói, thiếu điều huynh ấy cắt lưỡi đệ đi thôi. - giọng Trầm Hương nghèn nghẹn trả lời khiến Khuynh Thành mủi lòng.

Nàng quờ tay nắm lấy tay cậu tiểu đồng của Tư Đồ Tâm Minh, mềm mỏng mà dứt khoát nói:

- Trầm Hương, đệ không cần nghĩ nhiều, Khuynh Thành tỷ tỷ nhất định sẽ tìm hắn tính sổ, bắt hắn xuống hoàng tuyền chịu tội với phụ mẫu hắn. Còn đệ, sau này cũng không cần phải trung thành với một kẻ bội ước lóa mắt vì danh lợi kia nữa. Đệ thừa khả năng để từ bỏ hắn, sống một cuộc sống an nhiên không cần lo nghĩ.

- Khuynh Thành tỷ...

Trầm Hương định nói gì nữa, nhưng bàn tay nàng nắm tay cậu xiết chặt cương quyết, khiến cậu không dám nói thêm, trong lòng vô cùng khó xử.

=*=

Tu Kiếm đường.

Vạn Kiếp đi đi lại lại như con thoi, sốt ruột vì mãi không thấy đám người theo dõi Tư Đồ Tâm Minh và Khuynh Thành kiếm khách quay về, không hay biết chúng ở Bế Nguyệt trai đã bị Tĩnh Nhật đồng lão xử đẹp, giờ đang ở trong lòng hồ Bế Nguyệt làm mồi cho Cự quy của lão.

Tin từ kinh thành đã đến từ mấy hôm nay, Văn Trọng lão công công dặn gã lưu ý hai người đó, nếu Khuynh Thành có tìm đến, cố gắng bắt bằng được nàng. Để cho chắc chắn, Âm Tự môn chủ Đông Phương Mặc Ngôn cũng nhận lời Văn Trọng cắt cử vài cao thủ đến giúp gã. Vì trong thời gian lang bạt, Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách đã không ít lần gây hấn với cả người của Đông Xưởng lẫn Âm Tự môn, bắt được nàng thì chúng mới yên tâm làm việc lớn.

Người theo dõi hành tung của Tư Đồ Tâm Minh còn chưa thấy đâu thì Vạn Kiếp đã thấy hắn lù lù bước vào Tu Kiếm đường, cùng với một gia nhân nhà hắn. Gã thấy lạ nhưng vẫn ra tiếp, giấu nhẹm chuyện theo dõi, gã hỏi:

- Tư Đồ công tử, cậu đến đây có việc gì sao?

Tư Đồ Tâm Minh vận y phục như thường khi nên Vạn Kiếp mới nhận ra, còn trên đầu hắn đội nón rộng phủ khăn đen che kín mặt. Hắn đều giọng đáp:

- Chỗ ta có chuyện, nên muốn đến nương nhờ Tu Kiếm đường của ngài ít lâu. Không phiền chứ đường chủ?

- Hả? À không, không phiền, ta cho người đi chuẩn bị phòng cho cậu ngay, muốn ở lại bao lâu cũng được! - Vạn Kiếp hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý ngay, gã nghĩ Tâm Minh ở đây cũng tốt, có thể tiện tìm hiểu và kiểm soát hắn.

Tâm Minh gật đầu, rồi cùng gia nhân được Vạn Kiếp dẫn vào trong, gã vẫn không quên chuyện về Khuynh Thành, nhưng tạm gác lại đợi người theo dõi về đã.

=*=

Khuynh Thành có sốt ruột hay không thì cuối cùng cũng đến ngày tháo băng mắt. Tĩnh Nhật đồng lão nhẹ nhàng tháo từng vòng băng, rồi cẩn thận gỡ hai búi thuốc nhỏ đắp trên mắt nàng. Lấy khăn lau đi vết thuốc, đồng lão nói:

- Nha đầu, từ từ mở mắt ra đi!

Khuynh Thành thấy vẫn còn hơi đau, nhưng cũng làm theo, khó nhọc nâng hai mí mắt nặng trĩu. Ánh sáng nhòe nhoẹt đột ngột lọt vào mắt khiến nàng váng đầu nhíu mày nhắm tịt mắt lại, giơ tay che đi. Một lúc sau khi đã quen, nàng lại mở mắt, không nhìn được rõ ràng, mọi thứ trước mắt nàng mờ ảo như nhìn qua một lớp kính phủ đặc sương mù. Nàng quay quanh, chỉ nhận ra một thân ảnh nhỏ bé như trẻ con ngay gần mình, liền nói:

- Đồng lão, tiểu nữ không nhìn rõ, vẫn mờ nhòe lắm!

- Không cần lo, cùng lắm là đến ngày mai, ngươi quen dần với đôi mắt mới là sẽ nhìn rõ thôi. - đồng lão nhắc nhở, rồi đặt chén thuốc vào tay nàng - Mau uống thuốc đi, rồi nghỉ ngơi cho đôi mắt điều tiết ổn định lại.

...

Ngày tiếp theo đối với Khuynh Thành khá là dễ chịu, nàng trở mình dụi mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Nhưng vì thấy hơi đau nên nàng không dụi nữa, thử mở mắt nhìn xung quanh, đầu tiên vẫn là cảm giác chói lòa đến váng đầu. Cố giữ tinh thần ổn định, Khuynh Thành mở to mắt, mọi vật trước mắt vẫn mờ mờ tuy đã rõ hơn lần mở mắt hôm qua. Nàng chớp chớp mắt vài lần, mỗi lần chớp mắt là mỗi lần nhìn rõ hơn. Cuối cùng, toàn bộ bài trí trong căn phòng thu trọn vào đôi mắt nàng, rõ ràng, sắc nét.

Khuynh Thành vui sướng xỏ vội giày phi ra chiếc bàn gỗ, cầm nắm rồi đưa lên nhìn thật kỹ từng chung trà nhỏ, một lần nữa ngoái đầu nhìn khắp phòng. Tất cả đều là thật, nàng đã thật sự nhìn thấy trở lại.

- Đồng lão, Trầm Hương, ta nhìn rõ rồi, ta nhìn rõ rồi! - tông cửa chạy ra sân, nàng sung sướng réo ầm như một đứa trẻ, quay khắp nơi nhìn bầu trời màu bạc lạnh lẽo cùng cảnh vật phủ lớp tuyết dày.

Chất giọng lè nhè ngái ngủ của Tĩnh Nhật đồng lão vang lên:

- Được rồi, biết rồi! Bớt làm loạn đi!

Khuynh Thành quay lại, cười toe toét đến gần đồng lão quỳ xuống dập đầu:

- Tiểu nữ đa tạ đồng lão đã nhiều lần cứu giúp! Sau này có việc gì người cứ dặn dò, tiểu nữ nhất định sẽ giúp người làm bằng được!

Thò một tay thôi đồng lão cũng túm được nàng đứng dậy, lừ lừ liếc:

- Ngươi là hài nữ A Xung, nếu hắn biết ngươi tới đây mà ta không cứu chắc hắn ám ta cả đời quá, lại tội thân Tử Linh Tinh Hà đồ đệ yêu của ta. Cho nên dẹp chuyện ơn nghĩa đi!

Khuynh Thành vẫn cứ cười tươi, nhưng nàng nhanh chóng nhớ ra, liền hỏi đồng lão:

- Phải rồi đồng lão, Trầm Hương đệ ấy đâu?

...

Khuynh Thành đến căn phòng trong góc gần nhà bếp, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa:

- Trầm Hương, là ta!

Bên trong yên ắng một lúc mới có tiếng đáp trả:

- Khuynh Thành tỷ, cứ vào đi!

Nàng hơi lưỡng lự vì trong lòng lo sợ điều mà nàng nghi ngờ là sự thật, sẽ rất khó xử với Trầm Hương, nhưng cuối cùng cũng đành đẩy cửa bước vào. Bước được một chân qua bậc cửa, nàng đứng sững lại như hóa đá.

Trầm Hương ngồi trên ghế, tay tỳ lên bàn, tay ôm một chiếc gậy, đôi mắt băng kín mít. Khuynh Thành trừng mắt ngó cậu mà cả người run rẩy không thốt được tiếng nào. Trầm Hương nghe hồi lâu không thấy tiếng nàng, mới hỏi:

- Khuynh Thành tỷ, tỷ sao thế?

- Trầm... Trầm Hương... thật sự... là... là đệ? Đã cho ta đôi mắt này? - câu hỏi của Trầm Hương làm nàng giật mình rơi khỏi vô thức, lập bập hỏi lại, nàng đoán không sai nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật này, Trầm Hương không hề nợ nần hay có tội lỗi gì với nàng cả - Sao đệ lại làm thế?

Trầm Hương cũng biết là Khuynh Thành sẽ ngạc nhiên đến thất thần khi biết chuyện, cậu cười khổ, cúi mặt lí nhí:

- Khuynh Thành tỷ, tỷ không cần áy náy, chuyện này là đệ tự nguyện, đệ muốn thay thiếu gia chuộc lại lỗi lầm với tỷ...

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chuyện hắn làm nhất định hắn phải chịu, đệ nào có liên quan gì! Tại sao làm như thế? - nàng gay gắt, rồi ngọ ngoạy quay đi - Không được, đồng lão! Ta phải kêu đồng lão thay trả lại đôi mắt cho đệ!

Trầm Hương hốt hoảng đứng lên, rồi loạng choạng ngã huỵch xuống, cố nói:

- Đừng mà, Khuynh Thành tỷ! Coi như đệ cầu xin tỷ đi! Nếu là thiếu gia thì huynh ấy cũng sẽ làm như thế này thôi. Đệ mong tỷ là người ân oán rõ ràng, đệ cho tỷ đôi mắt là để thay thiếu gia chuộc lỗi lầm đã làm tổn thương tỷ, còn chuyện huynh ấy đang làm, xin hãy để Lão Thiên Gia công bằng phán xét!

Khuynh Thành đến bó tay với cậu tiểu đồng trung thành của Tư Đồ Tâm Minh, nàng xúc động lắm nhưng hiện tại không nặn ra được giọt nước mắt nào, nàng nghiến răng kèn kẹt, thu chặt nắm tay:

- Đợi được Lão Thiên Gia phán xét biết đến khi nào? Để ta tự làm cho nhanh! - nàng bước tới dìu Trầm Hương dậy, dứt khoát nói - Đi! Ta đưa đệ đi tìm hắn, móc đôi mắt hắn ra trả lại cho đệ, rồi giết quách hắn cùng với lũ người Đông Xưởng đi tế tội với bá tánh Đại Minh!

Một thân ảnh nhỏ thó phóng vào, nhanh tay điểm lên huyệt đạo trên vai nàng khiến nàng đứng im, buông luôn cả Trầm Hương đang được dìu bên cạnh. Đảo mắt nhìn, là Tĩnh Nhật đồng lão, lão lầm bầm:

- Mắt ngươi cứ long sòng sọc lên để nó lòi ra ngoài luôn à? Sao cứ phải hùng hùng hổ hổ lên như vậy? Tên tiểu tử đó không phải cũng đã từng cứu ngươi hay sao?

- Đồng lão, hắn cứu tiểu nữ là một chuyện, nhưng lại đi làm những chuyện dối vua lừa dân để trục lợi cá nhân, còn khiến Trầm Hương vô can phải hy sinh đôi mắt cho tiểu nữ. Không thể dung thứ được! - Khuynh Thành bị bắt đứng im, nhưng vẫn được nói, nàng nhăn nhó đáp lời.

Tĩnh Nhật đồng lão đỡ Trầm Hương ngồi lên ghế, rồi liếc nàng, nha đầu này đã muốn làm gì thì trời phật cũng cản không được. Ngó bộ dạng bức bối của nàng, đồng lão thở dài thườn thượt, thò tay giải huyệt:

- Mệt thật, nói không nổi ngươi! Cứ đi đi, cam đoan mấy ngày nữa lại đến ám ta nữa cho mà xem!

=*=

Cách Bế Nguyệt trai khoảng ba dặm có một trấn nhỏ, Khuynh Thành từ biệt Tĩnh Nhật đồng lão, đưa Trầm Hương vào trấn rồi thuê xe ngựa đi liền bốn năm ngày đường về thành Hàng Châu tìm Tư Đồ Tâm Minh. Đầu tiên hai người về nhà hắn, nhưng gia nhân nói lại là hắn đã không ở nhà khoảng hơn nửa tháng nay rồi, đúng vào thời điểm Trầm Hương mang nàng đi khỏi.

Khuynh Thành còn đang phân vân không biết Tâm Minh còn có thể đi đâu thì trong đầu bật ra một cái tên, nàng hỏi Trầm Hương:

- Trầm Hương, Tu Kiếm đường, có thể Tư Đồ Tâm Minh đang ở đó! Đệ có biết nó ở chỗ nào không?

Trầm Hương ngẩn ra một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. Cùng ở trong thành Hàng Châu, nên nàng xách theo Mị kiếm, dẫn Trầm Hương đi bộ đến đó.

...

Trước đó mấy ngày, Tư Đồ Tâm Minh ở Tu Kiếm đường đột nhiên đề nghị Vạn Kiếp cho người đến kinh thành cầu viện Khách Thiên hộ đến Hàng Châu cần giúp đỡ. Hắn từ dạo đến đây thường chỉ ru rú trong phòng, mọi việc đều do gia nhân mang theo hầu hạ, hôm đó lại nổi hứng ra đại sảnh tìm đường chủ Tu Kiếm đường, gã lấy làm lạ mới hỏi:

- Tư Đồ công tử, cậu có chuyện gì mà phải nhờ đến Khách Thiên hộ giúp đỡ?

Khách Quang Tiên, Thiên hộ Cẩm Y vệ, đệ đệ của Phụng Thánh phu nhân Khách thị, cũng là người có quan hệ mật thiết với Văn Trọng Xưởng công, y nắm quyền cai quản Cẩm Y vệ nhưng ngấm ngầm giúp đỡ cho Đông Xưởng, hành tung mờ ám bất thường và võ công cũng thuộc hàng cao thủ. Tư Đồ Tâm Minh biết rằng Văn Trọng đang có kế hoạch bắt Khuynh Thành, nên mới đề nghị như thế. Vẫn bộ dạng đội nón phủ lụa đen che kín mặt, hắn trả lời Vạn Kiếp:

- Đông Xưởng và Âm Tự môn muốn bắt được Khuynh Thành kiếm khách mà chỉ dựa vào Tu Kiếm đường và một vài người xưng là cao thủ ở đây thì e là không dễ! Phải cầu viện thêm nhóm người tinh nhuệ của Cẩm Y vệ mà đích thân Khách Thiên hộ đến đây tiếp ứng mới nắm chắc được phần thắng. Ta biết rõ hành tung của nàng ấy, người của ta báo lại rằng bây giờ nàng đang trên đường về Hàng Châu tìm ta, có lẽ trong vài ngày nữa sẽ tìm đến. Vạn đường chủ, ta nghĩ ngài nên nhanh chóng gửi khẩn cầu đi!

Vạn Kiếp ngó chừng vẫn còn khá nghi ngờ, nhưng ngẫm ra thì lời nói của Tâm Minh cũng không phải vô lý. Thêm người trợ giúp thì càng sớm bắt được nữ nhân ngông cuồng đó. Thấy gã hồi lâu không nói gì, Tâm Minh lại chắc giọng nói:

- Vạn đường chủ, ta làm cho Xưởng công lâu như vậy, đã từng lừa gạt các người chưa? Nếu đã không tin, Khuynh Thành mà đến, tru diệt hết Tu Kiếm đường này thì cũng đừng trách Tư Đồ Tâm Minh ta không cảnh báo trước!

Vạn Kiếp thấy rõ thiệt hơn, biết thừa cái danh của Khuynh Thành không phải là hư truyền, nên cuối cùng cũng đồng ý, cho thuộc hạ tức tốc về kinh cầu thị Văn Trọng cho Khách Quang Tiên đến Hàng Châu, với lý lẽ như những gì Tư Đồ Tâm Minh đã nói.

Nhận tin và bị thuyết phục ngay, Văn Trọng bảo họ Khách tấu với Hoàng thượng rằng y đến Hàng Châu tróc nã trọng phạm triều đình, điều một nhóm Cẩm Y vệ hai chục người ngựa, đích thân Khách Quang Tiên dẫn đầu, ngày đêm di chuyển xuống Giang Nam, đến thành Hàng Châu.

Nhanh chóng là vậy, nên khi Khuynh Thành đưa Trầm Hương đến được Tu Kiếm đường, đám người từ kinh thành đến cũng vừa vặn đặt chân đến đất Hàng Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro