Chương 53: Tiểu công tử ở miếu Xà Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu chủ nhân của Diệp Khai lẩn được ra ngoài, hí hửng hoa tay múa chân đi lê la khắp các con đường lớn náo nhiệt trong thành. Cậu chỉ định ra ngoài chơi thêm một lúc, khi nào mặt trời xuống núi sẽ quay về, lại tự tin trí nhớ tốt không thể bị lạc nên đi lại vô cùng thoải mái, chốc chốc lại bị hấp dẫn bởi một sạp hàng trên phố, nán lại không biết bao nhiêu lần.

Song một thiếu niên tuấn tú, ăn vận sang trọng, nét mặt rõ ràng trưng ra bộ dạng không quá hiểu chuyện đời thường, làm sao qua mắt nổi mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. Cậu dạo trên phố một lúc thì đã lọt vào tầm ngắm của chúng, nói đúng hơn là chúng cứ nhìn chằm chặp vào túi bạc và mảnh ngọc bội tuyệt đẹp cậu đeo bên hông.

Quan sát một hồi, mấy tên lưu manh xác định được tiểu công tử chỉ đi một mình, liền nháy nhau ra đường dàn cảnh. Bấy giờ tiểu công tử đang khoan khoái thưởng thức xâu hồ lô ngào đường thứ năm trong ngày, trên tay kia lại cầm vài ba miếng mã não, túi hương, ma kết, thẻ ngọc trang sức, vừa ăn vừa nhấc chúng lên nhìn, tủm tỉm cười:

- Cái này nhất định Đồng Dao sẽ rất thích đây!

Bất ngờ có tiếng la hét ồn ào phía trước, trong khi hầu hết mọi người đều dạt ra hai bên đường, thì vẫn còn vài kẻ đứng xớ rớ giữa đường, trong đó có tiểu công tử giàu có nọ. Cậu nghe động nên dừng lại ngẩng lên tò mò nhìn, không nghĩ đến việc có muốn nhìn thì cũng nên đứng gọn vào một chỗ. Phía trước, một tiểu khất cái cắm cổ chạy hướng về phía cậu, đằng sau gã lại có thêm hai ba gã nữa vừa đuổi theo vừa la hét om sòm.

Tiểu khất cái cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy trối chết, cuối cùng đâm sầm vào tiểu công tử đang đứng lơ ngơ giữa đường, cả hai đều ngã dúi. Đám khất cái lớn hơn kia cũng đuổi đến nơi, tất cả xúm vào vừa đánh đấm vừa chửi rủa ầm ĩ. Đương nhiên tiểu công tử vì bị ngã nên cũng bị vạ lây. Ở trong đám hỗn loạn lãnh vào cú đá, đồ đạc mua được cũng đánh rơi cả, tiểu công tử bực tức giơ chân đá bừa một cái, miệng quát to:

- Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!

Cậu quát đến mấy lần, đám ẩu đả mới tản ra, đe tên tiểu khất cái kia vài câu rồi bỏ đi. Bò được dậy, tiểu công tử mới hay đồ mua đã hư bẩn hết, quần áo cũng xộc xệch lấm lem. Hai tay phủi lấy phủi để, vừa chỉnh lại y phục cho đàng hoàng, chạm đến bên hông thì tiểu công tử mới hay túi bạc và ngọc bội bên hông đã biến mất. Hai mắt trợn ngược, cậu cuống cuồng ngoái muốn gãy cổ, cố tìm xem có rơi xuống đất hay không. Trong một thoáng, cậu nhận ra hình như chuyện vừa rồi có gì đó không ổn, lật đật quay lại nhìn, tiểu cất cái kia từ lúc nào đã lủi mất.

Tiểu công tử giậm chân tức nổ con mắt, nhưng mấy kẻ lưu manh kia đã mất hút từ lâu, cậu đành hậm hực đi tiếp. Tuy nhiên thay vì quay lại đường cũ để về quán trọ, cậu vì bị đám lưu manh làm cho giật mình một phen, nên cứ thế đi về phía trước. Đường phố sau một hồi hỗn loạn lại quay về náo nhiệt như lúc đầu.

Tiểu công tử cứ đi mà không biết mình đang đi đâu, bởi cậu chỉ thất thểu bước, cúi gằm mặt xuống đất. Đến khi dừng lại ngẩng lên thì thấy mình đã ở một nơi khá vắng vẻ, lác đác chỉ vài người qua lại, trời cũng đã xế chiều. Xác định được mình đã chính thức bị lạc đường, tiểu công tử thở dài đánh thượt, chân tiếp tục bước, rẽ vào con hẻm bên trái mình. Cuối con hẻm là một ngôi miếu hoang, bên trong u ám rợn người. Tiểu công tử hết nhìn lên bầu trời đỏ quạch sắc mặt trời sắp lặn, lại nhìn vào trong miếu, nhìn hết vài lượt, cậu tặc lưỡi bước vào trong. Diệp Khai không biết đã đi tìm cậu ở chỗ nào, hiện tại càng đi sẽ càng lạc, nên đành nghỉ tạm trong miếu đã, đợi sáng mai sẽ ra ngoài chờ hắn họa may đến đón.

Khung cảnh tranh sáng tranh tối, tiểu công tử ngồi tựa cột lớn bó gối thu lu, thở ngắn thở dài không biết mấy lượt. Bỗng nhiên có thứ gì đó lạnh ngắt trườn qua chân cậu, trong một khoảnh khắc, tiểu công tử như ngưng thở, cả người cứng đơ. Bẵng đi một lúc, thứ đó lại từ dưới hông cậu, không một tiếng động từ từ trườn lên lưng, thò ra từ vai trái, là một con rắn thân to cỡ cổ tay trẻ con. Mồ hôi lạnh rịn ra lấm tấm trên trán, tiểu công tử rất muốn vùng vằng giật nó ra nhưng khổ nỗi chân tay không chịu nghe lời, cứ trơ trơ như gỗ. Đã thế con rắn quái quỷ còn cứ trườn tới trườn lui, thi thoảng le cái lưỡi chẻ ra dò xét, xong rồi lười biếng cuộn tròn hai vòng quanh cổ cậu nằm im.

Tiểu công tử có thể để yên cho con vật nằm trên cổ mình không có vấn đề gì, cậu cũng có thể ngồi yên như vậy cho đến lúc nó bỏ đi, nếu như không có thêm vài ba chú rắn nhỏ nữa, cũng nhăm nhe muốn bò lên người cậu. Đến lúc này thì mọi sự can đảm trôi đi tuốt tuột, cậu trợn mắt mím môi, cả thân người không tự chủ nghiêng dần, rồi ngã huỵch một cái xuống đất ngất xỉu.

...

Tiểu công tử này không biết đã ngất đi bao lâu, nhưng cậu tỉnh dậy vì cảm nhận được không gian u ám lạnh lẽo của ngôi miếu hoang dường như đang ấm lên. Cậu mở mắt, xém chút nữa hét toáng lên vì con ban nãy vẫn còn ở nguyên trên cổ cậu chưa chịu bò đi, còn đang ngóc cổ lên nhìn, nếu nó có thể biểu cảm được như người, chắc nó đã vừa nhìn vừa tủm tỉm cười như có ý muốn trêu chọc cậu. Tiểu công tử đành nằm im, đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên trong miếu có ánh lửa, trên vách bên tay phải cậu còn có hai cái bóng lớn.

Con rắn vẫn ở yên, chỉ có cái lưỡi chẻ cứ thi thoảng lại lè ra muốn dọa cậu.

- Tỉnh rồi à? Có bị làm sao không?

Thanh âm nữ nhân bất ngờ vang lên, trái tim tiểu công tử đập thình thình thiếu điều muốn văng luôn ra ngoài, lưỡi líu lại không bật ra được tiếng nào. Con rắn này đang nói chuyện với cậu sao?

- Không nói được sao? Trả lời đi xem nào! - giọng nói trong trẻo lại cất lên, có vẻ hơi gắt.

Tiểu công tử sau một hồi sợ sệt cũng đã cố gắng thở lại bình thường, run run mở miệng:

- Không ... không sao...!

- Không sao thì tốt! Ngồi lên đi!

Tiếng nói vừa dứt, con rắn quấn quanh cổ cậu bỗng nhiên tự động bò đi. Như thể nhấc được tảng đá lớn ra khỏi cổ, tiểu công tử chống tay từ từ ngồi dậy. Lọt vào tầm nhìn của cậu là hai người, một nam một nữ ngồi bên đống lửa, người nam thì chỉ ngó một cái rồi cúi xuống tiếp tục cời đống lửa thêm củi vào, còn người nữ thì vừa gặm một khúc mía vừa nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò lẫn thú vị. Bỗng nhiên tiểu công tử co rúm người lại, lùi sát vào cột, tay xòe ra che trước mặt, miệng rối rít:

- Xà Nương tỷ tỷ! Xà Lang huynh đệ! Cầu xin hai vị đừng có ăn thịt ta, thịt ta dở lắm! Thật đó!

Một nam một nữ này không ai khác ngoài Trầm Hương và Khuynh Thành. Cả hai đi lang thang cả ngày trời, về đến miếu thì phát hiện một thiếu niên nằm ngất xỉu dưới đất. Xem xét thấy cậu ta ngất xỉu có lẽ vì sợ hãi chứ trên người không có vết rắn cắn nào, trên cổ chỉ có một con rắn hiền khô nằm ngủ, nên Khuynh Thành để yên chờ cậu tự tỉnh dậy. Nhưng bây giờ cậu ta tỉnh rồi, lại nói ra một câu hết sức hoang đường, khiến cả Trầm Hương lẫn Khuynh Thành ngây người chưng hửng. Khuynh Thành bực bội nhiều hơn là tức cười, nàng lừ mắt đứng dậy lại gần thiếu niên, cầm khúc mía khều khều gạt hai tay đang che mặt cậu ra:

- Nè, bỏ tay ra coi! Xà Nương Xà Lang cái đầu ngươi á!

Tiểu công tử lấm lét nhìn qua kẽ tay, khuôn mặt nữ nhân kia xinh đẹp nhưng nhìn chú rắn nhỏ ngo ngoe trên đầu nàng, cậu không xúc động nổi, lại giấu mặt sau hai đầu gối, lấy một tay che lại, tay còn lại khua loạn:

- Lúc ta đến thì ở đây chỉ có rắn với rắn, giờ lại có thêm hai con người, hơn nữa không phải Xà Nương sao lại trang trí rắn ở trên đầu chứ? Tránh xa ta ra đi mà!

Khuynh Thành cảm thấy đầu mình bây giờ chỉ toàn một màu đen sì, tên ngốc này từ đâu lạc tới vậy không biết:

- Bộ ngươi mới rớt từ trên trời xuống hay sao vậy? Chỗ này ngươi tới được chẳng lẽ người khác không được tới? Có thôi đi không hay để ta cho con rắn này cắn ngươi vài dấu cho tỉnh hả?

Nàng càng hăm dọa thì thiếu niên này càng thu mình sát vào góc, đến lúc này Trầm Hương đành phải đứng lên, lại gần đưa tay ra:

- Huynh đệ, tỷ đệ bọn ta cũng là người bình thường thôi, không phải yêu quái đâu! Ta kéo dậy, huynh đệ qua đó ngồi với bọn ta!

- Thật... thật là người sao...? - tiểu công tử vẫn dè chừng, rướn đôi mắt ra khỏi hai đầu gối, ngập ngừng hỏi lại.

- Dĩ nhiên rồi! Lại đây đi!

Cảm thấy có thể tin tưởng được nam nhân này, cậu thả lỏng người cho Trầm Hương túm khuỷu tay kéo dậy, song vẫn dùng ánh mắt lấm lét nhìn về phía Khuynh Thành. Còn nàng thì như vẫn còn bực bội, tay chống nạnh tay cầm khúc mía hướng thiếu niên đó dứ dứ dọa đánh.

Ngồi bên cạnh Trầm Hương ở trước đống lửa rồi, tiểu công tử vẫn co người bó gối nhìn rất mệt mỏi. Khuynh Thành cũng không đả động đến nữa, chỉ ngồi đối diện hai thiếu niên, thản nhiên gặm mía, chốc chốc lại nâng bầu rượu uống rất thoải mái. Nàng chợt đảo mắt một cái, liền chạm phải ánh nhìn vẫn chứa đầy sự kỳ quặc lẫn sợ hãi của thiếu niên trẻ tuổi khôi ngô ở đối diện. Tiện tay ném đống bã mía vào lửa, nàng liếc mắt:

- Tiểu tử, ngươi có thôi dùng ánh mắt đó nhìn ta đi không?

- Vị tỷ tỷ này, có thật là tỷ không phải do con rắn ban nãy trên cổ ta hóa thành đó chứ? - tiểu công tử quàng hai tay ôm gối, cằm tì lên trên, giọng hỏi nàng còn có chút như là nũng nịu.

Cũng may lúc đó Khuynh Thành không uống rượu, nếu không thì lại một phen ho sặc sụa rồi, nàng sầm mặt, cầm luôn khúc mía chỉ còn một mẩu ngắn quăng luôn về phía tiểu công tử. Cậu ta tuy đoán được hướng tránh mà lách người nhưng vẫn tránh không kịp, lãnh nguyên cú ném đau điếng vào vai.

- Ngươi điên đủ chưa vậy? Lớn chừng này rồi vẫn còn tin vào ba cái chuyện yêu ma vớ vẩn sao? Con rắn quấn ngươi đang nằm bên kia kìa, muốn thì lại đó mà ôm nó tiếp đi! - nàng gầm gừ hết muốn chịu nổi thiếu niên không hiểu là bị ngơ ngẩn thật hay đang cố tình chọc tức nàng.

- Thì ta thấy tỷ tỷ cũng thật kỳ lạ quá đi, mới thắc mắc thôi mà! - tiểu công tử trề mỏ phân bua, còn Trầm Hương thì không khỏi phì cười.

Bỗng có vài tiếng rột rột phát ra từ đâu đó, Trầm Hương và Khuynh Thành kỳ lạ nhìn quanh. Tiểu công tử cũng ngơ ngác một hồi rồi đưa tay che bụng, bẽn lẽn cười nhìn họ ngại ngùng. Trầm Hương hiểu ý, vừa với tay sang bên cạnh vừa nói:

- Huynh đệ đói rồi phải không, ở đây ta có...

- Không cần đâu đệ đệ! - Khuynh Thành ngắt lời, lấy trong nải của mình ra một cái bánh bao ném cho tiểu công tử - Cho ngươi, ăn đi!

Nhìn cái bánh nguội ngắt, có vẻ đã cứng lại, tiểu công tử xụ mặt một đống:

- Thứ này còn ăn được nữa sao?

Trầm Hương biết cái bánh đó đã được mua cách đây bao lâu, cậu nhìn Khuynh Thành ái ngại:

- Tỷ tỷ, cái bánh bao đó đã để qua đêm rồi, sao mà ăn được nữa? Vị huynh đệ này dù sao cũng bị lỡ đường nên mới phải ở nhờ chỗ này, tỷ...

- Đệ đệ của ta cũng quá lương thiện rồi! - Khuynh Thành khoát tay - Nói năng vớ vẩn dám coi ta là yêu quái, ta không đuổi hắn đi đã là may phước cho hắn rồi, còn muốn đòi hỏi gì nữa? Ta chỉ có cái bánh đó thôi, ăn hay không thì tùy!

Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, vừa bước ra bên ngoài đã bị bắt nạt đến mấy lần, tiểu công tử có vẻ ức chế, cậu vùng vằng đứng dậy ném bịch cái bánh cứng ngắc xuống đất, gắt giọng:

- Tỷ tưởng ta muốn ở chỗ này lắm sao? Hay nghĩ ta không đi tìm được chỗ nào khác?

Dứt lời, cậu hùng hổ đi ra cổng. Trời tối om vì trăng non yếu ớt không đủ soi sáng không gian, tiểu công tử vừa bước khỏi bậc tam cấp thêm hai ba bước nữa, bất chợt nghe được tiếng rít lạnh người, giật mình khựng lại. Tiếng lạo xạo trong những bụi cỏ kéo lại gần càng nhiều, sau một lúc nhìn quen trong bóng tối, tiểu công tử tá hỏa nhận ra đường ra cổng đã bị cả một bầy rắn chặn lại. Chúng uốn éo thân mình, ngóc cao cổ trông về phía cậu, thi thoảng lè lưỡi vẩy vẩy, lúc lại ngoác rộng cái miệng khò khè hăm dọa. Tiểu công tử nuốt khan một cái, hai chân như bị hóa đá đứng nguyên tại chỗ, mồ hôi lạnh lại bắt đầu túa ra.

Tiếng cười trong trẻo của vị tỷ tỷ trong miếu bỗng vang lên ngay sau lưng cậu:

- Hahaha, chỗ này là miếu Xà Quân, ngươi bước vào không hỏi, bỏ đi không chào, tiểu tử tiểu tôn của Xà Quân dễ dàng để cho ngươi đi sao? Tốt nhất ngoan ngoãn trở vào, sớm mai muốn đi ta không cản!

Tiểu công tử trông bầy rắn nhiều đến kinh dị cũng bỏ luôn ý định rời khỏi. khó khăn lắm cậu mới nhấc được chân lên để lùi lại gần chỗ Khuynh Thành. Thấy cậu đã lại gần, lúc này nàng mới đứng lên bước đến đúng vị trí mà tiểu công tử đứng ban nãy. Tiểu công tử hơi hoảng, kêu khẽ:

- Này, tỷ định làm gì vậy?

Khuynh Thành không đáp, chỉ vung tay lên đánh ra một luồng khí về phía bầy rắn, không gian phút chốc có mùi dược liệu khá nồng, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của tiểu công tử, chúng dần dần bò đi, trở về hang ổ lẩn khuất trong mấy bụi cỏ um tùm trong sân.

Nàng cười thích thú phủi phủi hai tay, vừa quay đầu nhìn lại thì Trầm Hương lên tiếng:

- Huynh đệ, ban nãy tỷ tỷ ta chỉ đùa một chút thôi! Chỗ ta có cháo nóng này, mau vào đây ăn đi!

Chỉ chờ có thế, tiểu công tử hí hửng chạy vào, nhưng bỗng sượt qua thân cậu một làn gió mang mùi túy hương khẽ thoảng, thêm một chớp mắt nữa cậu đã thấy vị tỷ tỷ kia đứng chắn trước cậu và đệ đệ mình. Bát cháo nóng nghi ngút khói từ tay Trầm Hương nhanh như cắt đã nằm trên tay nàng, trong tay còn lại của nàng tiểu công tử nhìn thấy đã cầm thêm một cây gậy dài cỡ sải tay. Khuynh Thành hơi nghênh mặt:

- Ai đùa với hắn chứ? Muốn ăn cháo thì trước lấy được bát cháo này từ trên tay ta đi!

Tiểu công tử nãy giờ đã rõ tỷ tỷ này bản lĩnh phi thường, một chút võ nghệ mắt nhắm mắt mở cậu học được từ Diệp Khai không bõ làm nàng nhấc tay, nên lại xụi lơ:

- Ta đánh sao lại tỷ chứ?

- Ngay cả thử cũng không dám, đáng mặt nam nhi sao? - Khuynh Thành tỏ vẻ không vừa ý, tay gõ gậy cộc cộc xuống nền - Lại đây, tiếp ta ba chiêu!

Không đợi cậu đồng ý, nàng liền xoay gậy vài vòng trong tay, tay kia vẫn giữ bát cháo, chân nhún một bước phóng đến chỗ cậu. Nàng đã cố tình muốn thử chiêu, tiểu công tử thoái thác cũng không được, đành tập trung tinh thần đoán chiêu để tránh.

Cậu lách nghiêng người, vung hai tay chéo trước mặt, ghì lấy cây gậy trực diện đâm tới, kẹp chặt nó giữa hai cẳng tay gạt mạnh xuống. Khuynh Thành nhanh chóng rút gậy, liên tiếp đánh tới tấp, tiểu công tử gạt trái đỡ phải muốn hoa hết cả mắt. Bất ngờ nàng thu gậy, nhảy sang bên, khoa mạnh cây gậy một vòng ra sau, vỗ bốp một cái giữa lưng cậu. Tiểu công tử giật nảy mình vì đau, tay với ra sau định xoa lấy chỗ đau thì Khuynh Thành đã ra tay tiếp. Nàng từ chỗ cầm giữa gậy, lăng tay cho nó xoay một vòng rồi tóm lấy đầu gậy, nhằm hai chân của tiểu công tử mà quật xuống. Cậu chưa hết đau đã phải cuống cuồng vừa lùi vừa nhảy loi choi để tránh những cú quật cứ liên tiếp giáng cồm cộp xuống nền gạch ngay sát chân mình.

Cũng may cho tiểu công tử là Khuynh Thành không có ý định đả thương cậu. Nàng dồn cậu đến ngã nhào xuống đất thì dừng lại, chống thẳng gậy lên cười khoái chí, bát cháo cầm trên tay vẫn ở nguyên không sóng sánh một li. Nàng khom người chìa bát cháo ra trước mặt cậu, nhăn nhở nói:

- Vận động một chút thì ăn mới thấy ngon. Của ngươi đây! Chỗ đệ đệ ta vẫn còn, cứ ăn thật no đi!

Tiểu công tử bò dậy, đưa tay nhận lấy đưa lên miệng húp ngon lành. Khuynh Thành không định làm khó dễ hay trêu chọc cậu thêm nữa, nàng về chỗ của mình ngồi xuống tiếp tục gặm thêm một khúc mía nữa. Tiểu công tử nhận bát cháo thứ hai từ Trầm Hương, lúc này mới cảm thấy có lẽ nên nói chuyện với tỷ đệ họ, cậu hỏi:

- Tỷ tỷ này, thân thủ của tỷ thật phi phàm a! Không biết ban nãy tỷ đánh ta đã dùng võ công gì thế?

- Phì...! - Khuynh Thành ngậm ngụm rượu trong miệng, nghe thiếu niên hỏi liền không nén nổi mà phì cười, nàng vừa đưa tay lau mặt vừa cười đáp - Là Đả Cẩu Bổng pháp!

"Phụt!!", lần này thì đến lượt tiểu công tử phun miếng cháo trong miệng ra, trông cậu vẻ như vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, cậu hùng hổ đứng bật dậy:

- Tỷ... tỷ dám dùng võ đánh chó để đánh ta sao?

Khuynh Thành vẫn chưa dứt cười, nhưng nàng cố ngậm miệng, ngẩng cổ lên lỏ mắt nhìn, nghênh mặt hỏi vặn:

- Thì sao nào? Ta đây chính là thấy ai không vừa mắt thì sẽ đánh người đó. Mà ta dùng võ công gì để đánh thì ngươi quản được à? Với lại, ngươi là ai mà ta không dám dùng Đả Cẩu Bổng pháp để đánh chứ?

Song lần này hình như tiểu công tử không thèm sợ nàng nữa, cậu chống tay lên hông, hất hàm:

- Tỷ muốn biết ta là ai sao?

Khuynh Thành vẫn dán đôi mắt mở tròn xoe vào cậu, gật gật đầu với bộ dạng hiếu kỳ nom hết sức hoạt kê. Cậu thì hất vạt áo phạch một cái, bệ vệ ngồi xuống vỗ ngực:

- Bổn thiếu gia là người mà trong cả thiên hạ này, bất kỳ ai gặp ta cũng đều phải quỳ gối dập đầu. Ta đứng hiên ngang trong trời đất, không một ai dám không cúi đầu!

Tiểu công tử vừa nói vừa khoa chân múa tay, trong khi Khuynh Thành thì cười khẩy một cái, nhấc bầu rượu tu thêm một hơi. Rồi nàng vươn tay túm cằm cậu lại quay về phía mình, bất chợt cậu như bị hút hồn bởi đôi gò má ửng hồng vì men rượu của nàng. Khuynh Thành nghiêng đầu, cổ tay lật tới lật lui, ngắm nghía kỹ gương mặt khôi ngô của cậu. Xong nàng cười hắt ra một cái, gật gù:

- Chà, cũng oai danh quá nhỉ! Vậy trong cái thiên hạ đó của ngươi đã trừ ta ra chưa?

Tiểu công tử chưng hửng vì câu hỏi ngang xương của nàng:

- Cái gì? Sao phải trừ tỷ ra chứ?

- Bà cô ngươi ngay cả đại ma đầu lợi hại nhất trong thiên hạ còn không khiến ta sợ được, huống hồ một tiểu thiếu gia ăn trắng mặc trơn, ất ơ lạc đường vừa vô duyên vừa ngạo mạn như ngươi, mắc gì ta phải sợ? - Khuynh Thành tì khuỷu tay lên gối, đong đưa bầu rượu trong tay, liếc thiếu niên tự tin ngút trời kia qua nửa con mắt.

Tiểu công tử vừa thấy tức vì bị xỏ xiên không thương tiếc, vừa thấy thú vị, hóa ra trên đời này vẫn còn những người ngông nghênh kênh đời không kém tên Diệp Khai nhà cậu, mà nói thật ra thì vị tỷ tỷ này còn hơn hẳn hắn. Cậu im lặng liếc qua hai tỷ đệ nhà họ, tuy mặc bộ đồ rách rưới thô lậu không khác gì hai kẻ khất cái, nhưng ở họ rõ ràng toát lên một khí chất thanh cao khác thường. Một lúc sau, cậu bật cười lớn:

- Hahaha, tỷ cũng thật quá ngông cuồng đi! Hai người có biết ta là Hoàng...

Trầm Hương và Khuynh Thành đều nhíu mày khó hiểu khi tiểu công tử đang nói dở câu bỗng dưng im bặt. Tiểu công tử thì tái mặt, cũng may còn một vài chữ nữa vừa trồi ra đến cửa miệng cậu đã lập tức nhớ ra, vội vàng nuốt trở vào. Cậu ngậm chặt miệng, liếc hai con người đang nhìn mình đầy kỳ quặc mà cười trừ. Khuynh Thành dĩ nhiên rất ngứa tai, nàng hỏi ngay:

- Hoàng cái gì? Cái gì Hoàng?

- Hoàng... Hoàng... - tiểu công tử bị hỏi vặn, lúng túng mở miệng, rồi nét mặt lại rạng ra - À, Hoàng Tiểu Thiên! Đúng rồi, ta là Hoàng Tiểu Thiên!

- Thứ người gì mà ngay cả tên của mình cũng mãi mới nhớ được vậy? - Khuynh Thành vẫn chưa từ bỏ ánh mắt kỳ quặc nhìn tiểu công tử - Hoàng Tiểu Thiên? Ngươi là Ông Trời Con (Tiểu Lão Thiên Gia) chắc?

Tiểu Thiên nghe nàng gọi mình như vậy, cười toe gật đầu:

- Ừm, tỷ gọi ta như vậy cũng không sai đâu! Vậy, tỷ đệ hai người... ta xưng hô sao đây?

Sau cậu hỏi của mình, trong một thoáng Tiểu Thiên nhìn thấy cả hai người đều tỏ ra lưỡng lự. Rồi tiểu huynh đệ lên tiếng trước:

- Hoàng huynh đệ, ta là Trầm Hoan! Tuổi tác chúng ta có lẽ tương đương nhau đấy!

Tiểu Thiên vừa cười vừa chấp quyền có ý chào hỏi, rồi lại quay sang vị tỷ tỷ vẫn yên lặng kia, bấy giờ đang ngồi như nhập thần nhìn vào khúc mía trên tay. Lát sau, Khuynh Thành mới lạnh giọng đáp:

- Gọi ta là Cam Giá!

Tiểu Thiên suýt nữa thì bật cười, cậu nghiến răng cố nín:

- Khúc...Khúc Mía sao?

- Cam Giá!

- Khúc Mía!

- Khúc Mía cái đầu ngươi! - Khuynh Thành hết kiên nhẫn, tay cầm khúc mía giơ lên gõ cái cốp vào trán Tiểu Thiên - Hết Xà Nương lại tới Khúc Mía, cái miệng của ngươi không nghĩ ra được cái gì tử tế hơn để nói sao? Muốn ta cắt lưỡi ngươi không?

Vừa bị đánh vừa bị dọa cắt lưỡi, một tay Tiểu Thiên giơ lên xoa trán, tay còn lại bịt chặt miệng, song nàng có vẻ như chỉ muốn nạt cậu một chút, vì sau đó nàng lại quay đi ngay. Cậu vẫn để tay trên miệng, hậm hực phân bua:

- Tỷ bảo gọi tỷ là Cam Giá, thì ta gọi tỷ là Khúc Mía cũng có khác gì đâu? (cam giá tiếng Hán nghĩa là cây mía)

- Được rồi, gọi cái quái gì thì kệ ngươi! Ta đi ngủ, nếu còn ồn ào thì coi chừng! - nàng khoát tay không thèm nhìn cậu, quày quả đứng lên đi về góc trong đã dọn sẵn, ngồi xuống tựa lưng vào tường rồi nhắm mắt lại.

=*=

Lúc Diệp Khai thất thểu trở về quán trọ là lúc trời đã rất muộn rồi, bên trong quán chỉ còn một ngọn đèn đặt trên chiếc bàn gỗ gần cửa, cũng chỉ có một người ngồi trên bàn đang gật gà ngủ, là tiểu cô nương Đồng Dao.

Diệp Khai ném miếng ngọc bội trong tay lên bàn làm phát ra tiếng kêu lạch cạch, bản thân hắn cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đồng Dao bị tiếng động làm giật mình tỉnh dậy, thấy chỉ có một mình hắn trở về, cầm theo miếng ngọc bội của chủ nhân, ánh mắt cô ngay lập tức trở nên khẩn trương vội chộp lấy miếng ngọc, rồi lại ngước lên nhìn hắn có ý chờ đợi.

Diệp Khai nom khuôn mặt đầy lo lắng của Đồng Dao mà cũng não nề không kém, hắn thở dài lắc đầu:

- Ta đã đi cả chục vòng ở khu vực xung quanh quán trọ rồi, không thấy thiếu gia đâu cả. Những nơi khác cũng vậy, thứ này ta lấy được từ chỗ một đám khất cái đang định đem đi đổi bạc, chúng nói gặp thiếu gia ở thành tây, sau khi dàn cảnh ẩu đả thì chạy trước nên không rõ thiếu gia sau đó đã đi đâu.

Khuôn mặt xinh xắn của Đồng Dao giờ có thêm hai hàng nước mắt, cô nắm chặt miếng ngọc trong tay khẽ nấc lên những tiếng nho nhỏ, trong lòng tuôn trào một cảm giác bất an. Diệp Khai nhìn cô mà thật chỉ muốn đập đầu xuống bàn, hắn sợ nhất trông thấy nữ nhi rơi lệ, liền vươn tay nắm nhẹ cổ tay cô:

- Đừng khóc, hãy tin là thiếu gia sẽ không sao! Nếu muội quá bi quan, thì sự thực đôi khi sẽ bi quan hệt như lo lắng của muội đó!

Đồng Dao sụt sịt đưa tay quệt lên khuôn mặt ướt nhèm, cố gắng nín tiếng khóc. Thấy cô đã khá hơn một chút, Diệp Khai ngó ra ngoài trời, có vẻ sắp đến giờ hắn phải đi rồi. Hắn quay lại nói với Đồng Dao:

- Sáng mai ta sẽ đi tìm thiếu gia thêm một lần nữa, còn bây giờ chúng ta cần phải đến chỗ này đã. Muội đi lấy thêm áo choàng mặc vào đi!

...

Diệp Khai và Đồng Dao đến con hẻm dẫn vào miếu Xà Quân đã thấy có ba bóng người đứng đợi, hắn tiến gần đánh tiếng:

- Có phải đại học sĩ?

Người cầm lồng đèn giơ cao cái đèn lên, soi rõ một khoảng hẹp, lão nhân gia khoảng ngũ tuần, chính là Mạc đại nhân mà Khuynh Thành dự định cậy nhờ giúp đỡ. Thấy hai người đến, ông liền đưa tay hành lễ:

- Diệp ...!

Diệp Khai vội giữ tay ông lại, một tay đưa lên miệng suỵt khẽ:

- Đại nhân, chúng ta có thể vẫn đang bị theo dõi, xin cẩn trọng! Đây là sư muội ta!

- Được rồi, chào hai vị! - Mạc đại nhân gật đầu - Chúng ta vào chưa?

- Ừm, mời đại nhân! - Diệp Khai đáp rồi đưa tay ra trước, ý mời trưởng bối.

Ba người bên Mạc đại nhân, thêm Diệp Khai và Đồng Dao là năm người, không ai bảo ai cùng im lặng đi vào con hẻm tối om. Đến trước cổng, Diệp Khai thận trọng nhìn vào, thấy có ánh lửa, hắn quay lại nói:

- Đại nhân, nơi này có rất nhiều rắn, làm sao chúng ta...

"Vụt!!"

Diệp Khai chưa dứt câu, một tiếng động rất nhỏ như có vật gì đó vừa lao về phía họ, liền sau đó ngọn lửa trong chiếc đèn lồng trên tay người của Mạc đại nhân tắt ngóm. Rồi có tiếng nữ nhân vang lên sát bên tai:

- Chỉ cần theo ta vào, sẽ không sao cả!

Khuynh Thành sau khi chờ cho Hoàng Tiểu Thiên ngủ say rồi mới trở dậy, thức chờ người đã hẹn. Nàng chờ một lúc thì phát hiện bên ngoài có người, nên lẳng lặng đi ra. Phía Diệp Khai, hắn có chút giật mình, nữ nhân này có thể đến gần mà hắn không nhận ra, xem ra xứng đáng là cao thủ nhất lưu.

Mạc đại nhân để lại hai cận vệ ở ngoài, cùng Diệp Khai và Đồng Dao theo chân Khuynh Thành vào trong, tất cả đều im lặng dọ dẫm bước trong đêm.

Vào đến trong miếu, người khiến Diệp Khai chú ý đến đầu tiên là thiếu niên đang nằm ngủ say sưa bên cạnh đống lửa, từ trang phục đến hình dáng, không ai khác chính là thiếu gia của hắn. Đồng Dao cũng đã nhanh chóng nhận ra, cô hơi hốt hoảng khẽ nấc lên một tiếng. Trong khi đó Khuynh Thành đang sắp xếp chỗ mời Mạc đại nhân ngồi không để ý đến, Diệp Khai liền nắm tay Đồng Dao xiết nhẹ, ra ý đừng đánh động, hắn mơ hồ lo lắng xảy ra nguy hiểm khi thân phận của thiếu gia hắn bị bại lộ, bởi hắn không thể tin tưởng nữ nhân nổi tiếng giết người không chớp mắt này được.

Đầu óc Diệp Khai rất nhanh đã nghĩ được một ý, hắn bỗng cao giọng:

- Lúc đại nhân bắn tin cho ta, chỉ nói ở đây có hai người, bây giờ sao lại có thêm một công tử nào nữa kia?

Khuynh Thành bấy giờ mới đứng lên, trả lời hắn:

- Chỉ là một người lỡ đường, xin ngủ lại một đêm. Hắn ngủ say rồi, không cần phải lo!

Diệp Khai lại nhìn nàng bằng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ:

- Nhưng ta làm việc trước giờ chỉ biết một là một, hai là hai, không thể từ hai thành ba được! Hơn nữa cô nương lại còn muốn bí mật vào cung, chuyện cô muốn nói với Thánh thượng liên quan đến vụ trọng án mà chính cô là hung thủ, cùng với Tư Đồ Tâm Minh còn có nhiều uẩn khúc, trước khi điều tra rõ ràng không thể để cho người ngoài biết. - hắn vừa nói vừa bước tới gần chỗ Tiểu Thiên đang ngủ - Nếu hắn đã chỉ là một người lỡ đường, thì tống cổ hắn đi rồi hẵng nói chuyện!

Diệp Khai dứt câu thì khom người vươn tay ra muốn nắm lấy cổ áo Tiểu Thiên lôi dậy, tức thì một cánh tay khác dứt khoát đưa ra, cản tay hắn tiến tới. Khuynh Thành đứng so vai với hắn, lạnh giọng:

- Ta đã nói không phải lo lắng về hắn, ngươi cần gì phải quá đáng như vậy?

- Ta chính là như thế đấy!

Diệp Khai cũng không phải vừa, hắn mạnh tay hất cánh tay Khuynh Thành lên, cố chấp tiến tới. Nàng dĩ nhiên đâu chịu để yên, tay vừa bị gạt ra đã dùng luôn cả hai tay xuất chiêu, nhất quyết ngăn cản hắn động đến Tiểu Thiên. Ngôi miếu hoang phút chốc vang lên tiếng xô xát, trong khi đó tiểu công tử họ Hoàng vẫn thản nhiên ngủ ngon lành. Cả Khuynh Thành và Diệp Khai đều chỉ dùng quyền thuật, bên cản bên tiến, không bên nào chịu nhường nhau. Trầm Hương và Mạc đại nhân ngồi một bên cứ tròn mắt ngạc nhiên, còn Đồng Dao vô cùng lo lắng, nhưng không dám chạy đến chỗ chủ nhân.

Một lúc sau, Khuynh Thành đẩy được nam tử cộc tính kia ra, cố tình đứng chắn trước Tiểu Thiên:

- Nếu như ngươi đã nhất quyết muốn đuổi hắn đi để bảo đảm bí mật, - nàng vừa nói, tay vung về phía góc nhà, hút lấy Mị kiếm ở chỗ đó. Bắt gọn trong tay, nàng nhanh như cắt tuốt kiếm toan chĩa vào Tiểu Thiên - Vậy chi bằng để ta giết hắn hộ ngươi!

Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Lúc Diệp Khai định hình được ý định của Khuynh Thành, thanh kiếm của nàng chỉ còn cách thiếu gia của hắn một khoảng rất ngắn. Hắn hốt hoảng không kịp la, vội vàng dùng chân đá tới, may thay quặc được vào lưỡi kiếm, hắn dùng lực hất văng nó lên. Khuynh Thành bị bất ngờ, hơi lỏng tay thì đã bị một cước của Diệp Khai đẩy lưỡi kiếm bật lên. Nàng vẫn giữ được chuôi kiếm nhưng lưỡi kiếm thì nằm gọn trong hai bàn tay úp chặt của Diệp Khai.

Đôi mắt hắn gườm gườm nhìn nàng:

- Ngay tại kinh thành, dưới chân thiên tử, cô dám tùy tiện giết người sao?

Khuynh Thành bấy giờ mới trông rõ gương mặt hắn, từ đôi mắt một mí của hắn, nàng cảm thấy không có mấy thiện cảm, trông hắn có vẻ là một người khá gian manh, lý gì mà Mạc đại nhân lại mang theo người này đến gặp nàng kia chứ? Đôi dòng suy nghĩ chạy ngang đầu, nàng trở về thực tại ngay, đôi mắt xinh đẹp liếc hắn sắc như dao:

- Người ta muốn giết, ông trời còn cản không được, huống hồ là con trời?

Nàng vừa dứt câu, ngay lập tức xoay tay, liễu kiếm rời khỏi lưỡi trường kiếm, trong đêm tối vun vút lao về phía Hoàng Tiểu Thiên. Diệp Khai cũng vô cùng bất ngờ không kịp nói, bỗng từ phía sau một bóng người lao đến, ôm chầm lấy ngang thân Khuynh Thành, lưỡi kiếm cũng đột ngột dừng lại.

Diệp Khai thở phào khi biết người vừa lao ra là Đồng Dao, cô ôm ghì lấy thân hình nữ nhân xinh đẹp kia, thở hổn hển và cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi nàng chịu dừng tay. Diệp Khai ném luôn lưỡi kiếm vô dụng trên tay, bản thân hắn không ngờ Khuynh Thành kiếm khách lại là người bất kham đến mức này, đành xuống nước nói:

- Được rồi được rồi! Vậy cứ giữ hắn ở đó đi, không thua cô cũng không được!

Khuynh Thành bấy giờ mới quăng kiếm sang một bên, nhìn hắn nhếch môi cười một cái.

- Ngươi dễ tính hơn thì mọi chuyện đâu đến nỗi. - nàng nhẹ nhàng khom người gỡ hai tay người vẫn đang ôm lấy thân mình ra, nàng biết đó là một nữ nhi, nâng cô đứng dậy - Tiểu muội muội không cần sợ! Ta lại kia ngồi nói chuyện đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro