Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một chàng trai mù cùng chung sống với người mà cậu ta yêu. Dù người ấy và cậu đều là đàn ông, dù mối quan hệ của cả hai bị mọi người trong làng cấm cản nhưng cậu và anh vẫn cứ mặc kệ họ mà tiếp tục yêu thương nhau.

Một ngày nọ, cậu nhận được tin có một người tốt bụng chấp nhận hiến giác mạc và còn chi trả luôn cả chi phí phẫu thuật cho cậu. Nhận được tin ấy, cậu thật sự đã rất vui mừng.

Trong ngôi nhà nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, thanh âm ấm áp của anh vang lên:

“Khi em nhìn thấy được ánh sáng rồi, em có bỏ anh mà đi khám phá thế giới này không?”

“Tất nhiên là không rồi. Khi cuộc phẫu thuật thành công, em sẽ cưới anh!” - Cậu trả lời với điệu hơi hờn dỗi.

Nở một nụ cười hạnh phúc nhưng lại lại có chút mang mác buồn, không biết vì nghĩ đến điều gì, chàng trai ấy nói với giọng lí nhí:

“Mong là vậy…”

______

Ngày ấy cuối cùng cũng đã tới, cuộc phẫu thuật đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Đợi khi tấm vải thưa được băng trên mắt được tháo xuống, cậu sẽ lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng.

Suốt khoảng thời gian một tháng trời dưỡng thân, anh luôn luôn ở bên cạnh cậu mà chăm sóc từng li từng tí. Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại có cảm giác người đang chăm sóc cậu đây lại không phải là anh. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua một cách bất chợt rồi liền tan biến. Anh đã tốt với cậu như vậy, sao cậu có thể nghi ngờ anh được cơ chứ.

Ngày tháo băng cũng đã tới, lần đầu tiên được nhìn ngắm thế giới này thật sự khiến cậu rất hào hứng. Hào hứng hơn khi cậu nghĩ đến việc cậu sắp nhìn thấy được anh, người đã luôn ở bên cạnh cậu từ trước đến nay.

Thế giới đã được nhìn ngắm nhưng chỉ có một điều khiến cậu khá thất vọng. Thì ra người mà cậu yêu cũng giống như cậu, cũng là một người mù. Nỗi thất vọng dần lấn át lý trí cậu, cậu đã mong chờ ngày này đến bao nhiêu vậy mà…thứ cậu nhận lại được lại chỉ là sự thất vọng.

“Em đã thấy anh như vậy rồi, em có còn muốn ở bên cạnh anh nữa không?” - Vẫn giọng nói ấm áp ấy, anh hỏi cậu.

“Em…”

Nghe giọng cậu ngập ngừng mà lòng anh đau như cắt. Cậu đã từng rất dứt khoát trả lời câu hỏi ấy của anh thế mà bây giờ lại chần chừng. Anh biết, anh biết thế giới ngoài kia còn có quá nhiều thứ mới mẻ đối với cậu, còn quá nhiều thứ cậu chưa biết, còn quá nhiều thứ chờ cậu tới khám phá. Cậu không thể bị ràng buộc bởi cái làng nhỏ bé này, bởi…một người mù như anh. Nhưng dù chỉ một chút hi vọng nhỏ nhoi thôi, anh muốn cậu chấp nhận ở lại với anh. Niềm hi vọng ấy liền bị dập tắt bởi câu trả lời của cậu.

“Em xin lỗi. Em không thể…” - Cậu ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

“Anh hiểu rồi. Em sẽ đi đâu?” - Anh cười hiền. Không chấp nhất gì cậu mà còn lo lắng hỏi xem nơi cậu sẽ đến là ở đâu.

“Em không biết. Em chỉ muốn đi khám phá thế giới này thôi ạ” - Giọng cậu trầm trầm trả lời.

“Vậy à. Nếu em đã muốn vậy thì em cứ đi đi. Nhớ phải sống thật hạnh phúc em nhé!” - Dặn dò đôi lời cuối rồi anh cười. Nụ cười ấm áp nhưng lại buồn đến đau lòng.

Cậu đúng là người bạc tình bạc nghĩa mà, tại sao lại có thể bỏ lại anh ở đây mà đi cơ chứ. Anh là một người mù, giờ lại sống một mình nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ ra sao? Cậu đã quên mất lời hứa của mình lúc trước, hứa rằng dù cậu có nhìn thấy được thế giới lộng lẫy này cũng không bỏ anh lại mà đi khám phá nó. Cậu đã thất hứa với anh.

______

Nhiều năm sau, cậu cũng đã có cho mình cuộc sống riêng, cậu đã có cho mình một người yêu thương cậu giống như anh, bất chấp tất cả để yêu cậu. Chàng trai ấy thật sự rất tốt, nếu anh biết cậu tìm thấy được người như vậy thì chắc chắn anh sẽ cười mà chúc phúc cho cậu.

Bỗng một ngày nọ, cậu vẫn tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình ở nơi thành phố xa hoa thì cậu nhận được một lá thư đến từ ngôi làng đã bị cậu bỏ lại.

Nội dung lá thư chỉ có vài dòng chữ, dù không để tên người gửi nhưng đọc nội dung của bức thư cậu biết rõ đó là ai, người đó không ai khác chính là  anh. Đầu bức thư chỉ có những câu hỏi thăm đại trà, vì đây là lần đầu tiên cậu nhận được thư từ anh từ khi cậu rời đi nên cảm giác có chút vui vui. Anh viết không nhiều, cũng không nói nhiều về mình, anh chỉ hỏi thăm cậu và chúc cậu hạnh phúc. Tâm trạng cậu vẫn còn đang rất vui cho đến khi đọc đến dòng chữ ở cuối bức thư:

“Và cuối cùng, hãy chăm sóc tốt cho đôi mắt của anh nhé!”

Đọc xong dòng chữ ấy, chỉ vỏn vẹn có 13 từ những trái tim cậu lại như bị ai đó lấy hàng trăm hàng ngàn mũi dao găm vào. Thì ra, người đã hiến giác mạc và chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho cậu chính là anh. Anh đã tốt với cậu như vậy thế mà cậu…cậu lại vong ân bội nghĩa bỏ anh lại ở đó với đôi mắt mù lòa một mình. Cậu biết cảm giác bị chìm ngập trong bóng tối là cảm giác như thế nào. Nỗi cô đơn bất tận, nỗi sợ hãi mãi mãi không bao giờ có thể xóa bỏ ấy cậu cũng đã từng trải qua. Vậy mà… Vậy mà cậu lại để anh một mình chống chịu những chuyện ấy. Cậu đây là đang làm gì thế này?!

Sau này cậu mới biết, anh sau khi gửi cho cậu bức thư ấy cũng đã vì căn bệnh ung thư của mình mà mất. Thì ra anh đã biết bản thân không thể theo cậu đến cuối cùng nên đã giao lại đôi mắt của mình cho cậu. Cậu đã rất hối hận với quyết định của mình ngày trước. Nhưng…hối hận vào lúc này thì làm được gì cơ chứ? Cậu từ bây giờ phải sống với cái cảm giác ăn năn hối hận ấy đến hết đời. Cậu sẽ mãi bị dằn vặt bởi hình bóng của anh, bởi quyết định của mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro