Hãy Để Em Bên Anh(thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn khuất bóng, bóng đêm đang dần dần bao trùm lên mọi thứ, cái thứ đáng sợ mang hình dáng cô độc khi không ai bên cạnh lại càng đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Nó có thế đoạt đi những mạnh mẽ nhỏ nhoi cùng dấy lên những đau xót từ phía ngực trái. Đêm hôm ấy, mưa phùn nhàn nhã rơi, rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu thanh niên mang khuôn mặt thanh tú, đôi mắt khả ái cùng dáng người nhỏ nhắn.

Đêm hôm ấy, là ngày Vương Tuấn Khải quyết định buông bỏ cậu-người mà anh yêu thương nhất, người mà anh đã nói sẽ mãi một đời ở bên, người anh muốn chăm sóc, quan tâm và dùng cả đời này ở bên, người quan trọng nhất với anh, người mang tên Vương Nguyên...

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kéo vali từng bước từng bước chậm rãi rời xa căn nhà của hai người, căn nhà mà hai người đã nói sẽ trọn đời trọn kiếp...bên nhau không rời. Nay nó chỉ còn lại một mình anh.

Vương Nguyên một đường chậm rãi bước đi, đi xa ra hướng ngược phía anh, không quay đầu lại...một lần cũng không. Cậu không muốn nhìn lại con người kia, con người đã bên cậu suốt bấy lâu nay, yêu thương cậu nhiều hơn bất cứ ai trên đời này mà cũng chính là con người bóp nát con tim cậu, không một chút thương tiếc mà đập vỡ nó...

-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.--.-.-.-.--.-..--.----.-.-.-.--.-.--..--.-.---.-----..-.-.-.-.-

-Vương Nguyên! Chúng ta kết thúc đi, dừng lại ở đây thôi.-Vương Tuấn Khải đối mặt với Vương Nguyên, ánh mắt sắt lạnh nhưng muốn cắt đi sợ dây kết nối giữa hai người, đồng thời làm tan nát trái tim Vương Nguyên.

-Tiểu Khải! Anh nói gì vậy? Anh đùa gì vậy? Không vui chút nào! Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư.-Vương Nguyên đối với khuôn mặt trước mắt tựa hồ có chút sợ, giọng nói run run do bị kiềm nén, con người trước mặt cậu chưa từng gọi cậu bằng Vương Nguyên, chưa từng bằng ngữ khí đó mà nói chuyện với cậu.

-Chúng ta không thể tiếp tục. Tôi chán em rồi, tôi cũng có người khác rồi nên mọi thứ kết thúc ở đây đi.

-"..."

-Tôi không thể chịu được em nữa. Tôi mệt mỏi rồi! Ngày ngày chăm sóc em, chiều chuộng em đã làm tôi mệt mỏi lắm. Ba năm qua bên em, lúc đầu thì đúng là tôi tự nguyện yêu thương em nên cái gì tôi cũng làm. Nhưng bây giờ, khác rồi, tôi không còn yêu em nên tôi không muốn bên em nữa. Em đi đi.-Thấy người trước mắt không chút động đậy, tựa bị kích động rất lớn, thấy nhoi nhói nhưng không thể dừng lại, Vương Tuấn Khải tiếp thêm một câu, triệt để cắt sợ dây mang tên yêu thương giữa hai người, triệt để đẩy Vương Nguyên ra xa anh mãi mãi.

-Vậy sao...

Ngẩn khuôn mặt nãy giờ vẫn cúi gầm không dám nhìn Vương Tuấn Khải, bây giờ trước mắt nhòe đi, Vương Nguyên thấy người trước mắt mờ nhạt nhưng như vậy thật cũng rất tốt cậu không muốn nhìn ánh mắt sắt lạnh, tuyệt tình đó của anh. Bỏ lại hai chữ như hỏi anh cũng như tự hỏi bản thân mình mà lê bước chân đến chỗ đặt vali nhìn nói vài giây rồi tự nói "Anh còn chuẩn bị sẵn thế sao?" Khóe miệng cong lên, nụ cười yếu ớt như có như không mà nó khiến mắt cậu cay quá, tim cũng đau nữa...

Vương Nguyên một mình đi trong mưa quay về căn nhà trước kia của mình, một đường đi thẳng, bước chân chậm chạp...có gì đó thật nóng trên khuôn mặt cậu, có gì đó mằn mặn trên môi cậu...cậu không biết gì nữa rồi...

Lặng lẽ nhìn theo bóng dáng quen thuộc của Vương Nguyên, tim Vương Tuấn Khải dường như thắt lại, trái tim anh giờ đây nếu so với Vương Nguyên chắc cũng rỉ máu không thua kém, tự tay đẩy người mình yêu thương nhất ra khỏi đời mình, Vương Tuấn Khải làm sao vui được đây?

Nhưng..........Mọi thứ không để anh tự quyết định được, chỉ có thể trách đời quá trớ trêu, chỉ trách anh vô dụng không còn cách nào ngoài cách này.....

.--.-.--.-.-.-.-.--.-.-.-..-...--.-.-.-.--....-.--.-.-..--..-.---.-..-..-.-....-.-.-.-.-.--.-.

Vương Nguyên bước đi tựa cái xác không hồn, không biết mất bao lâu cậu trờ về nhà của mình. Đã lâu rồi cậu mới trở lại nơi này nên không khỏi có chút bụi. Thơ thơ thẫn thẫn đóng cửa lại, cũng không buồn đem vali đi cất hay quét tước lại căn nhà, cậu đi vào phòng ngủ nằm lên chiếc giường trắng cô độc, lạnh lẽo. Cậu cố mở mắt thật to, cố không chớp mắt lấy một lần, cậu sợ chỉ cần mắt cậu khẽ động lại làm cho thứ nước mặn chát kia chảy xuống. Nhưng nó không nghe lời cậu, không thuận theo ý cậu mà cứ ần ật chảy ra, một dòng chảy nóng hổi không cách nào ngưng lại được. Không biết qua bao lâu những giọt nước mắt lặng thầm rơi biến thành tiếng nấc nghẹn ngào vang dội trong căn phòng hiu quạnh. Cậu khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khan cả giọng, đau cả cổ nhưng làm sao đau bằng trái tim cậu hiện tại?!

Lúc trước, chỉ cần cậu giả vờ làm nũng ô ô khóc một tiếng thì Vương Tuấn Khải đã có ngay bên cạnh mà ôm cậu vào lòng rồi dỗ ngọt, dùng những thứ cậu thích mà cầu cậu đừng khóc, lúc đó thì chỉ cần cậu không khóc nữa thì cái gì anh cũng đồng ý với cậu. Thế nhưng, hôm nay còn đâu? Cậu không biết đã qua bao lâu mà khóc đến thương tâm như vậy. Vương Tuấn Khải ở đâu?

Phải rồi, Vương Tuấn Khải đã vứt bỏ cậu, Tiểu Khải của cậu không còn bên cậu nữa, Tiểu Khải của cậu không còn yêu thương cậu nữa rồi...

Đau quá...làm cách nào để nước mắt ngưng rơi đây? Làm thế nào để tim ngừng nhói lên thế này đây?

.-.-.-.-.-.-.-.-.-....---.--.--.-.-.--.--.-.-.--.--..-..--.--.--.-.-.-.-.-.-..--.-.-..-.---

Người ta thường nói, thời gian là liều thuốc tiên có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng ít có ai có thể hiểu được, thời gian thật sự chỉ làm vết thương khép hờ lại nên khi chạm vào lại ân ẩn nhói đau.

Chớp mắt một cái đã qua ba năm, mọi thứ không còn quá tồi tệ như lúc đó. Cuộc sống đơn thân vẫn chạm rãi trôi qua từng ngày làm vết thương kia của cậu đã mờ đi không ít rồi. Chỉ là cậu cũng phải bất lực mà nói muốn nó lành lại thì cũng vô phương.

Vương Nguyên hiện tại hai mươi bốn tuổi, là ông chủ nhỏ của một quán ăn uống vặt nơi góc phố yên bình. Quán không lớn lắm, trang trí thì có nét đơn giản nhưng có một chút gì đó yên bình cùng đáng yêu thu hút được mọi người đặt biệt là những người thích yên tĩnh và nữ sinh. Vương Nguyên không có thuê nhiều người, quán chỉ có cậu và hai nhân viên. Ngày trước khi còn Vương Tuấn Khải ở bên, cậu đã muốn mở một quán như thế này, đúng sở thích của cậu. Lúc đó, anh đã trêu cậu, nói chỉ chỉ là muốn ăn uống thỏa thích nên mới mở quán thôi nhưng cũng không có ngăn cậu mà còn nói sẽ làm nhân viên không công cho cậu lúc rảnh rổi. Mà mọi thứ đã không thể rồi...

Ba năm qua, ngày nào cậu cũng cố quên đi hình bóng đó, nụ cười đó nhưng dường như mọi thứ khó khăn hơn cậu tưởng nhiều lắm. Mỗi khi đi nhàm chán khuôn mặt đó lại xuất hiện trước mặt cậu, mỗi khi đi qua những nơi đã từng được coi là của hai người, những câu nói của anh lại hiện lên trong đầu cậu, mỗi khi cậu đói, cậu bệnh hay bị thương gì đó, hành động ôn nhu của anh lại làm cậu thẩn thờ, tâm bất giác lại đau.

Nói cậu quên anh rồi, không yêu anh nữa thực chỉ là lừa mình dối người.

.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.--,.-.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.

Ba năm trước, anh rời xa nơi này, rời xa Trùng Khánh nơi anh sinh ra, lớn lên và nơi anh gặp cậu cũng là nơi anh rời xa cậu. Hiện tại, nhìn cảnh vật xung quanh không khỏi nhớ lại lúc trước, từng nơi từng nơi ở Trùng Khánh này Vương Nguyên đã cùng anh đi qua hết cả.

Vương Tuấn Khải một thân cao to, khuôn mặt vẫn vậy, thu hút bao ánh nhìn của mọi người ở sân bay. Vali đã có người chuyển đến nhà, vẫn căn nhà cũ, căn nhà chứa bao kỉ niệm, anh không muốn chuyển đi, không còn Vương Nguyên nhưng chí ít vẫn còn kí ức về cậu...

Bắt taxi chạy một vòng quanh những nơi quen thuộc, anh muốn nhìn qua một chút, mọi thứ không có gì là thay đổi quá lớn nhưng đối với anh cảnh còn người mất thì thật là mất mát rất lớn.

Dừng chân lại công viên nhỏ nơi anh tỏ tình với Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải nhìn cảnh tượng mờ nhạt trước mắt, mắt cố gắng nhìn qua kính quá lâu nên có chút mỏi. Lúc Vương Tuấn Khải gỡ cặp kính ra , cũng là lúc mọi thứ trở nên mờ ảo. Phải! Mắt anh không còn như lúc trước, hiện tại anh không thể rời cặp kính này ra, nếu không anh sẽ không thấy rõ thứ gì cả nhưng cũng đỡ hơn là không thấy gì.

Vương Tuấn Khải ngồi thẩn thờ trên băng ghế nhỏ, định đợi một lát mắt đỡ mỏi sẽ mang kính vào. Do đó, anh không thấy thân ảnh quen thuộc anh vẫn luôn nhớ đến trong cơn mê, hiện đang đứng cách anh chỉ một ô cỏ.

Vương Nguyên hôm nay trở về nhà sớm do cậu thấy không khỏe cho lắm. Đường về nhà cậu phải đi qua nơi này, ba năm qua lúc nào cũng vậy, mỗi lần đi ngang đây cậu chỉ muốn lướt qua thật nhanh nhưng lại bất giác liếc nhìn một chút. Vương Nguyên chợt sựng lại, cậu cho rằng mình hoa mắt vì cậu đã trông thấy Vương Tuấn Khải rất nhiều lần ở đây rồi. Nhưng hôm nay ở khoảng cách gần như vậy, cậu không thể nào cho là lầm được.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt này, khuôn mặt cậu luôn để ở trong lòng. Nhưng dường như anh không thấy cậu. Tại sao vậy? Cậu đang ở trước mắt anh mà?! Vương Nguyên bất động nhìn chằm chằm người trước mặt, lại bị Vương Tuấn Khải tự nhiên cười ngây ngốc mà giật mình, tưởng anh đã thấy cậu nhưng không phải anh cứ ngồi đó lầm bầm gì đó mà cười ngốc, dường như nhớ lại chuyện gì rất vui. Vẫn là không nhìn thấy cậu!!!

<< -Nguyên Nguyên, đi với anh ra công viên đi.-Tối đó Vương Tuấn Khải chạy đến nhà Vương Nguyên mà làm ầm ĩ, lôi kéo cậu đến công viên.

-Nguyên Nguyên, cho em.- anh đưa cho cậu một cây kem, anh biết đứa ngốc này thích ăn kem lắm nên trước khi làm chuyện hệ trọng phải lấy lòng trước.

-Anh muốn làm gì ở đây vậy? Tối rồi không để người ta ngủ.

-Ừm..anh muốn tỏ tình.

-Tỏ tình?-cậu khựng lại một chút.-Với ai?

-Với em.

-"..."

Vương Nguyên còn đang ngẩn người, tự dưng có cái gì đó thật mềm, thật ngọt mà chạm vào môi cậu. Cái gì đó mềm mại, nhẹ nhàng trườn vào trong khoang miệng cậu, bắt lấy đầu lưỡi cậu, khiêu khích nó dây dưa. Nhưng đối với "cái thứ đó", cậu một cậu bài xích cũng không có. Vương Tuấn Khải một tay ôm ngang eo cậu, tay còn lại thì đặt sau đầu cậu để cậu gần sát bên anh.

Một hồi lâu sau, thấy cậu không thể thở nổi nữa Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc rời khỏi cái môi nhỏ nhắn, hồng nhuận của Vương Nguyên. Trước khi rời ra còn không quên dùng môi mình niết nhẹ lên môi cậu một cái, làm cho người trong lòng mặt đỏ hết một mảng lớn.

-Vương Nguyên nhi, nụ hôn đầu của anh, em lấy rồi nên em phải chịu trách nhiệm với anh!!!

-Nè, anh hôn em chứ em có hôn anh đâu mà phải chịu trách nhiệm với anh!!!

-Vậy coi như anh chịu trách nhiệm với em. Nói tóm lại, Vương Nguyên từ nay là người yêu của Vương Tuấn Khải!!!>>

Hôm đó, anh đã tỏ tình với Vương Nguyên bằng cách vô lại đó đấy. Nhớ lại, vẫn là muốn cười một chút, thật nếu Vương Nguyên mà không yêu anh, anh đã bị tẩn cho một trận ra hồn với cái chiêu tỏ tình vô lại này rồi.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên đeo kính vào, hình ảnh dần dần rõ hơn rồi lại chợt khựng lại.

-Nguyên nhi...?!

-Anh...không thấy em sao?-Có gì đó nhói nhói đau, cảm giác rất lạ trỗi lên, cậu hỏi anh với một phần chắc chắn.

-......Xin lỗi, anh đang bận, có chút việc nên phải đi. Tạm biệt em.

-Vương.....

Những lời nói nghẹn ngào bất chợt nuốt xuống, Vương Tuấn Khải quay đi, không một lần quay lại nhưng bước chân rất chậm, tựa hồ sợ vấp ngã hay va chạm mà lâu lâu tay lại quơ một cái trên không trung. Vương Nguyên một lần nữa nhói đau, Vương Tuấn Khải có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không giấu cậu chuyện gì?

Cậu muốn biết...Nhưng mà có nên hay không đây? "Vương Tuấn Khải ngày đó đã vô tình vứt bỏ cậu thế nào, cậu không nhớ sao?" Vương Nguyên cảm thấy thật mệt mỏi mà lê bước về nhà. Cậu thật vô dụng, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy cậu lại mềm lòng mà nhớ thương, mà muốn bên cạnh anh, muốn biết anh bị làm sao mà ra thế này...

Nằm trên giường, cậu nhắm mắt lại, những chuyện trước cái ngày cậu cho là tồi tệ nhất lại xuất hiện...

Những ngày đó, Vương Tuấn Khải đối với cậu vẫn là một mực yêu thương, một lòng cưng chiều làm cho cậu ngay cả khi nghe anh nói lời vứt bỏ cậu mà cậu vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu. Nhưng nhiều lúc cậu thấy anh có gì đó là lạ, anh thường ngồi im lặng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, cậu có hỏi thì anh cũng nói là công việc bận rộn, hơi mệt một chút, cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà ôm anh, rồi nói lời quan tâm anh, chọc cho anh cười vui vẻ bằng những câu chuyện ngốc ngốc của mình. Tối của những ngày đó, anh ôm cậu rất chặt cả đêm không rời như luyến tiếc không muốn rời khỏi, cũng muốn yêu thương cậu nhiều hơn.

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Ngày hôm đó, cậu quá đau lòng mà không nghĩ nhiều được đến thế, hôm nay nhận ra có phải quá muộn hay không?!

AUTHOR: RIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro