Chương 10: Lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường lệ cô tạm biệt Hào ca rồi đến trường, hiện tại cô đang khá thoải mái khi giữ khoảng cách rất tốt với hắn.

Vừa tới cổng cô đã bàng hoàng khi thấy nam chủ họ Lãnh đang đi về phía cô cùng em gái của hắn. Nhìn hai người họ cười tươi mà trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Hết cái tên Cổ Thiên giờ tới Lãnh Mễ Cường, thiên ông đúng là biết trêu người mà" cô thầm rủa.

Mễ Tố tiến đến ôm chặt cô, giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai cô kèm theo đấy là một nụ cười thật tươi:
- Buổi sáng tốt lành Kỳ Kỳ.
Cô cười một cái đáp lại và kèm theo ấy là cái thở dài nhìn hắn, hắn khá khó hiểu vì thái độ ấy của cô đối với hắn, tại sao cô luôn tỏ thái độ với hắn. Hắn gãi gãi đầu rồi tạm bỏ qua chuyện này, cười mỉm:
- Chào em.
Cô gật đầu theo phép lịch sự rồi nhanh chóng xoay sang phía cô bạn Mễ Tố.

Trong tiết học cô luôn cảm thấy Cổ Thiên như có điều gì muốn nói với cô lắm, mặt hắn cứ hầm hầm nhìn cô, đến khi cô vô tình nhìn hắn thì hắn vội quay đi. Cô cảm thấy rất khó hiểu và lại khó chịu vì hành động đấy của hắn.

Giờ ra chơi cũng đã đến, Cổ Thiên nhanh chóng rời khỏi vị trí. Trước cửa lớp bọn con gái đang nháo nhào lên vì tên Lãnh Mễ Cường, hắn ta đang đứng chờ em gái hắn, Mễ Tố liền đứng dậy lôi Ngân Kỳ đi đến phía hắn, môi tủm tỉm cười. Khi biết ý định của nàng muốn rủ cô đi ăn cùng, cô thẳng thừng từ chối mặc cho nàng kia cứ nài nỉ, liên tục trao ánh mắt ngây ngô cho cô:
- Thôi Tố Tố, cậu đi ăn cùng với ca cậu đi tớ có việc. Bye, đi ăn vui vẻ nhé!
Dứt lời cô bước nhanh đi, đột nhiên cánh tay của ai đó nắm chặt lấy tay cô kéo cô đi một mạch khiến cô ngỡ ngàng mà quên đi sự chống cự. Rồi cánh tay ấy buông mạnh tay cô ra, cô mở to đôi mắt nhìn người trước mặt:
- Cậu kéo tôi ra đây làm gì hả? Đồ thần kinh.
Cô giận dữ quát to vào mặt Cổ Thiên, nó khiến hắn khá bức bối, lên cao giọng:
- Ai là đồ thần kinh.
Cô đáp ngay:
- Không lẽ tôi tự nói mình sao?
Hắn có lẽ quen với điều này:
- Giờ cô muốn làm sao? Chứ tôi đây không có hứng gây chuyện nữa rồi.
"Tại sao hắn ra chịu nhún nhường mình?" Cô thầm nghĩ, rồi cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt cương định:
- Ok, nếu cậu đã nói thế. Từ giờ cậu đừng đụng chạm gì tới tôi thì tôi sẽ không đụng chạm gì cậu thôi. Tôi là kiểu người rất biết điều. Hãy xem tôi như người vô hình là được. Tạm biệt.
Không cần nghe câu trả lời của hắn cô vội bước đi mà chẳng thèm quay lưng lại nhìn dù chỉ một lần. Bỏ lại một người đang ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng ai đó.

Hắn ta tự hỏi tại sao hắn cảm thấy khó chịu khi cô ở bên người con trai khác, bực tức khi cô không thèm để ý đến hắn, không nghe theo lời hắn, và thấy đau, đau lắm khi cô nói rằng đừng để ý đến cô.
" Tại sao chứ, tại sao mình lại quan tâm đến cảm nhận của cô ta, rõ ràng mình ghét cô ta. Mày điên rồi Cổ Thiên, mày thật sự bị điên rồi." Hắn rủa bản thân, ngồi bệt xuống đất.

Quay về phía nữ mỗ, cô đang đi lang thang khuôn viên trường, cô muốn tìm một nơi lí tưởng đánh một giấc, cô mệt mỏi với những tiết học chán phèo chả thích hợp với trình độ của IQ cao ngất của cô. Bước chân cô dừng lại tại một chiếc cổng sắc màu trắng sữa được chạm khắc hình hoa hướng dương rất đơn giản mà tinh tế vô cùng, chiếc cổng không khóa, cô tiến đến khẽ mở chiếc cổng bước vào phía bên trong. Ánh mắt cô không giấu được sự ngạc nhiên, đôi đồng tử giãn to.

Nơi rất đẹp, thật sự mà nói đây chính là thiên nhiên thật sự. Cô không ngờ trong một ngôi trường hiện đại như vậy mà lại có cảnh sắc như vậy. Xung quanh đây được bao phủ bởi một hàng cây phong, một ngã đường đá kéo thẳng vào bên trong, những bông hoa được chăm sóc khéo léo bởi đôi tay thợ làm vườn giỏi giang, đài phun nước đặt ở trọng tâm được đúc theo tượng thần Zues tối cao, xích du, ghế ghỗ, hồ cá được tạo kiểu như dòng suối thu nhỏ, mái hiên trắng đục với những hoa văn vàng đồng, bên trong chứa bộ bàn ghế sang chảnh...vân vân và mây mây. Nơi đây thật rộng, rộng vô cùng.

Cô trầm trồ nhìn từng chi tiết trong khuôn viên, cô cảm thấy nơi đây thật sự rất quen thuộc như đã được biết ở đâu đó trước kia. Đột nhiên có một bàn tay thon thả, trắng nõn, từng ngón tay thon dài đặt lên vai cô:
- Tại sao cô đến được đây?
Cô liền xoay lại nhìn xem chủ nhân của bàn tay ấy là ai.

Đôi mắt mở to, đứng trước mặt cô là một tiểu mĩ thụ xinh đẹp vô cùng. Dáng người thon thả trắng trẻo, nhưng không mỏng manh, đáng nương tựa. Mắt cười, đôi đồng tử tím nhạt, mái tóc màu rượu vang ngon lành (mỗ nữ rất thích thưởng thức rượu), mũi thon cao, môi mỏng hồng hồng, mặt không một góc chết. Giọng nói có chút hàn khí, ngọt ngào lại được tái xuất, mắt cô nhìn thẳng hắn, trả lời:
- Tại sao ư?
Hắn ta gật đầu rồi mỉm cười nhìn cô, điều đó làm đôi mắt kia mở to vô hạn, cô nhìn hắn trầm trồ khen ngợi đôi mắt của hắn thật tuyệt, nụ cười tỏ nắng, sự thích cái đẹp lại xuất hiện. Không nhận được cô trả lời từ cô, rồi hắn nhìn cô khá bất ngờ như vừa nhớ ra điều gì đó:
- Là cô, chắc cô không nhớ rồi, ta từng chạm nhau ấy?
- Chạm nhau?
Cô ngạc nhiên hỏi. Hắn lại cười và đáp:
- Hôm bữa ở rạp phim tôi đã nhìn thấy cô, rồi lại chạm vào cô lúc ở tiệm nhạc cụ ấy không ngờ ngày hôm nay lại gặp cô ở đây. Đúng là có duyên nhỉ?
Hắn ta vẫn giữ trên môi nụ cười hút hồn, lòng cô thầm rủa "Thụ thụ ngưng cười cho ta", rồi cô vội gật đầu nhớ lại chuyện hôm trước rồi cười đáp lại*theo kiểu ngươi cười ta cũng cười*. Mỗ nữ nhẹ nhàng hỏi:
- Không ngờ trong trường này lại có nơi đẹp đến vậy.
Hắn lắc đầu nói, giọng nói của tiểu mĩ thụ rất êm tai:
- Thật ra đây không phải thuộc về nhà trường mà nó là của nhà họ Kim được xây dựng thông với khuôn viên trường.
- Kim thị?
Cô ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn gật khẽ đầu, nói tiếp:
- Ân, Kim thị. À mà chẳng hay cô tên là gì nhỉ?
- Hàn Ngân Kỳ, còn cậu?
- Kim Thượng Phong.
"Kim Thượng Phong người kế thừa Kim thị, nam chủ thứ tư nhỏ hơn nữ chủ một tuổi, học lớp 10/1 cạnh lớp cô. Chết tiệt, đúng là không thoát khỏi ý trời" cô lập tức thay đổi ánh nhìn, cô nhìn hắn, ánh mắt khá bất mãn rồi quay đi không lời từ biệt.

Điều đấy làm ai kia khó hiểu vô cùng. Hắn ta nhìn theo bóng lưng tuyệt mĩ kia cười thầm "Không ngờ thế giớ nhỏ thật, mình đã nghĩ không gặp lại cô ta nữa mà chẳng những gặp lại. Mà sao này còn gặp nhiều nữa. Chạy trời không khỏi nắng" rồi hắn chậm rãi bước về lớp học.

Mỗ nữ ta đang rối ren cực độ.
"Hình như nữ chủ và hắn gặp nhau ở đấy mới phải sao lại là mình. À đúng rồi có lẽ hắn và cô ta đã gặp nhau ở đấy rồi, mình gặp hắn chỉ là sau cô ta, tình cờ thôi mà,..." Cô tự trấn an bản thân, phủ nhận đi tất cả mọi việc, rồi đến bãi xe chạy ngay về nhà. Để giảm căn thẳng và để ngủ lấy lại sức cho bình tĩnh hơn mà đối phó với đám sói tinh ranh, với cuộc hành đầy cam ro, gian nan, thử thách vẫn còn đấy để đợi một con người mạnh mẽ như cô.
----------------------👉❤👈--------------------
Cảm ơn các bạn đọc nhiều nhiều, mình sẽ cố gắng hơn để tạo ra nhiều tình huống hay và hấp dẫn nhé.
👄💋👄💋💋💋💋💋💋💋👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro