Chương 11: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cô đang ngồi ăn cùng Hàn Thái Hào, những ngày trước hắn luôn vui vẻ, gợi chuyện nhưng hôm nay khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy rất sâu lắng, đượm buồn. Cô không nghĩ ngợi thêm, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhẹ nhàng hỏi:
- Hào ca, anh sao vậy?
Hắn nhìn cô bằng mắt trìu mến, nở một nụ cười vô cùng gượng:
- Không có gì đâu Kỳ Kỳ.
- Sao ca lại giấu em._cô nhìn thẳng vào mắt hắn khẳng định.
- Ca chỉ đang lo lắng thôi.
Giọng nói bối rối của hắn lí nhí.
Điều đấy làm cô thấy hắn đáng yêu lắm, cô cười rộ lên:
- Ca như con nít vậy! Nói gì cứ nói thẳng chứ làm biểu hiện như vậy em thấy khó chịu.
- Ân, tại vì ca phải qua nước X vào ngày mai. Ngày trước ba mẹ gọi về nói rằng sẽ đi du lịch một thời gian dài, nên giao em cho anh. Nên ca lo cho em là em,.....
Chưa đợi hắn nói hết, mỗ nữ cắt ngang, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, trầm tư:
- Sao ba, mẹ đi đâu cũng không nói em biết gì hết.*Cô tỏ vẻ khó chịu, rồi nói:* Mà ca ơi! Em lớn rồi, em trưởng thành rồi. Ca yên tâm, vậy nha. Em đi học đây tạm biệt ca. Chúc ca đi làm vui vẻ.

Dứt lời cô quay đi lấy xe và nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại một ai đó đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, trầm tư trong những suy nghĩ.

Cô là một con người thông minh, nhạy bén nên sẽ biết được ý nghĩ của người đang tiếp xúc. Nhưng cô không muốn chia sẻ mọi thứ và đặc biệt hơn cô đang phải luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp, cô cần tránh xa bọn nam, nữ chủ. Vì vậy sức đề phòng ở cô rất cao, điều ấy vô tình làm cho người khác đau lòng.

Ở hắn ta đã bắt đầu nghi ngờ cô mà không thể mở lời vì trước mặt hắn vẫn là vẻ đẹp ấy, bóng dáng ấy hắn đưa tay lên ấn mạnh mi tâm, tự nhủ: " Mày quá đa nghi rồi Hàn Thái Hào".

Thật sự việc đi đến trường, đó không hẳn là một ý kiến tốt, đối với cô nó khá tồi tệ, thôi cứ mặc kệ tất cả là được. Vừa đậu xe vào bãi cô đã nghe giọng nói ngọt ngào của nàng bạn mới thân vang lên:
- Kỳ Kỳ, hôm nay cậu đến trường hơi muộn đấy làm mình đứng đợi tê hết cả chân.
Mỗ nữ liếc nhìn cô bạn bỏ lại một câu, rồi quay đi:
- Ai mượn cậu đợi tôi?

Câu nói của cô làm nàng cảm thấy bị rẻ lạnh, vội vàng chạy lên đi bên cạnh cô, nhưng bước chân nàng không với kịp. Rồi nàng dừng lại hét to:
- Cậu sao vậy Hàn Ngân Kỳ.
Cô liền dừng chân, cười rộ lên, còn quay sang đằng sau liêu liêu nàng ta, rồi bỏ chạy:
- HaHa...không ngờ cậu dễ bị lừa ghê Lãnh Mễ Tố.
Nàng ta giận đỏ cả mặt, Mễ Tố vội đuổi theo, miệng cô nói to:
- Hàn Ngân Kỳ dừng lại... ngươi chết với ta.

Chạy đến cửa lớp thì " rầm" cô va chạm phải một thứ gì đó rất ấm, cô lập tức rời khỏi nơi ấy, chưa kịp nhìn xem thứ kia thì một giọng nói khá quen vang lên:
- Ngân Kỳ, cô có sao không?
- Kim Thượng Phong.
Cô hơi bỡ ngỡ, rồi nhớ ra rằng hắn học kế lớp mình, cô lườm hắn một cái rồi nhanh chóng quay đi. Hắn ta có vẻ khó hiểu nhìn cô không chớp mắt.
Nàng kia cũng đã tới, nàng khẽ nhìn hắn ta đánh giá từ đầu đến chân, mỗ nữ ta thấy vậy liền kéo nàng ngay vào lớp. Ánh mắt nàng đăm chiêu:
- Kỳ Kỳ, cậu quen với cậu xinh trai đó hả?
Ánh mắt cô sắc bén, khó chịu nhìn thẳng mặt nàng:
- Không hề.
Mễ Tố cười một cái rồi xoay đi xoay lại như tìm một thứ gì đó, mỗ nữ liền hỏi:
- Này cậu mất gì sao?
- Không có. Mà Kỳ Kỳ, Cổ Thiên hôm nay không đi học nhỉ?
Cô liền đáp:
- Liên quan gì tới mình.
Nữ chủ từ đâu xuất hiện nói, giọng ả đượm mùi giả dối:
- Kỳ Kỳ cậu cũng biết là Cổ Thiên từ đó đến giờ chưa từng nghỉ học luôn nhỉ?
Mỗ nữ cúi mặt không quan tâm, Mễ Tố thì ngạc nhiên nhìn Linh Lam, ả nói tiếp:
- Thiệt đó mặc dù cậu ta đến lớp trễ, bỏ tiết,... nhưng không nghỉ ngày nào. Chắc cậu ta bị gì rồi, hay Cổ thị có chuyện?

Rồi chẳng hiểu lí do gì mà làm cho đám trong lớp xôn xao quan tâm, bàn tán, xì xào này nọ các thứ. Tự dưng mỗ nữ thấy rất khinh bỉ, "Một lũ nhiều chuyện" cô nói rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn, Mễ Tố xoay sang nhìn cô khẽ cười:
- Kỳ Kỳ, tối nay qua nhà mình đi Cường ca bay hồi sáng mốt mới về mình ở nhà một mình. Đi mà.

Cô ngửa mặt lên, nói:
- Chắc không được rồi, tối nay mình có hẹn với Hào ca, mai ảnh bay nên mình muốn....
Cô chưa nói dứt câu thì Mễ Tố đã ngắt lời:
- Đi mà, đi mà tối nay mình ở nhà có một mình à, đi Ngân Kỳ cậu nói với anh Hào đi Ngân Kỳ. Năn nỉ cậu luôn đó từ đó tới giờ mình chưa năn nỉ ai luôn đó....bla bla
- Thôi thôi cô nương, được rồi được rồi.
Mỗ nữ mệt mỏi chấp nhận, đưa mắt nhìn nàng ta vui vẻ ôm chầm lấy cô. Rồi để cho nàng ta được yên lòng hơn, cô bấm điện thoại gọi cho Thái Hào:
- Alo, Hào ca tối nay em ngủ lại nhà bạn nha ca.
Bên đầu giây hắn ta hụt hẫn, giọng nói buồn buồn:
- Được mà.
- Vâng, chỉ đêm nay thôi ạ.
(cô nói)
- Ca có việc rồi, bye em.*bên đầu giây Thái Hào thở dài, nhìn chiếc điện thoại trên tay.*

Kết thúc cuộc gọi, cô xoay sang nhìn Mễ Tố:
- Lát nữa mình về nhà lấy đồ, rồi còn đưa hai con cún đi gửi nữa Tố Tố.
Mễ Tố cười tươi ôm chầm lấy cô, hôn lên má cô một cái.

Kết thúc buổi học cô về nhà làm các việc như đã định rồi lấy xe đến nhà cô bạn. Trên đường đi cô ghé lại một siêu thị mua vài thứ.

Không ngờ cô lại gặp Cố Thế Nam ở đây, tất nhiên cô không thèm nhìn hắn giả vờ như không thấy, quay lưng đi. Bất ngờ hắn ôm chầm lấy cô từ phía sau làm cô ngạc nhiên vô cùng vội vàng vung mình rời đi, nhưng càng vung ra hắn lại càng siết chặt hơn nữa. Hắn cúi đầu xuống, hơi thở của hắn phì vào tai cô, khiến cô cảm thấy nóng ran cả người. Cô vùng vẫy thoát khỏi nhưng vô ích, cơ thể cô đang bị hắn khóa chặt không thể dùng được tuyệt kĩ, hắn thì thào bên tai cô, ngửi lấy mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người cô:
- Lần này em không thoát khỏi tôi đâu!
Hắn ăn ngay đậu hũ của cô, rồi ôm cô lên vai, ghì chặt lấy đôi chân hư hỏng của cô mặc cho cô đánh hắn, hắn vẫn thong dong. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là đôi tình nhân đang đùa giỡn.

Bỗng ai đấy kéo cô thoát khỏi hắn, cô đưa đôi mắt nhìn nào đó ngỡ ngàng nói:
- Kim Thượng Phong cậu sao lại ở đây?
Thượng Phong đưa mắt nhìn cô trìu mến:
- Lần này Ngân Kỳ nợ tôi đấy.
Vẻ mặt cô khó hiểu nhìn hắn ta, Thế Nam trừng mắt:
- Kim thiếu gia chuyện của tôi, không cần cậu xen vào.
Thượng Phong nháy mắt nhìn cô rồi xoay lại đấu mắt với Cố Thế Nam, cô hiểu ý vội vàng chộp lấy cơ hội rời đi.

Tại sao Cố Thế Nam lại ở đó ư? Vì bệnh viện hắn gần khu này. Chính hắn cũng không ngờ lại được gặp cô ở đây. Còn về Kim Thượng Phong tình cờ hắn thấy bóng dáng cô và sẵn tiện theo dõi luôn, được ngay lúc cần thiết hắn ta xông ra ngay làm anh hùng cứu mĩ nhân.

-----------------------^.^--------------------

Tạm thời dừng ở đây nhé.

cảm ơn các bạn đã đón đọc.:]:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro