Chương 12: Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới cổng Lãnh gia thì cô đã thấy Mễ Tố đứng đợi ngoài cửa, nàng ta nói to:
- Kỳ Kỳ cậu đến trễ.
Cô làm vẻ mặt hối lỗi rồi dắt xe vào. Tối hôm ấy hai người họ cùng nhau coi phim tới khuya mới đi ngủ.

Sáng hôm nay khi cô vừa bước xuống lầu đã gặp Mễ Cường, cô ngạc nhiên, ngán ngẩm nhìn hắn:
- Mễ Tố nói mai anh mới về mà sao lại như vậy.
Hắn ta cười tươi, mắt nhìn cô gái đã làm cho hắn ta xao xuyến:
- Công việc hoàn thành xong thì về thôi. Mà sao em lại ở đây Mễ Tố đâu?
Lãnh Mễ Cường đúng là loại con trai cô ghét, cô không muốn gặp hắn chút nào, không muốn phí lời với hắn. Cô nhanh đáp:
- Để tôi lên kêu cô ấy xuống đi học.
Cô vừa dứt lời xoay người đi lên, hắn ta lại cười nhìn theo bóng lưng cô. Hắn luôn cảm thấy người con gái này lúc nào cũng làm hắn tò mò và thú vị hơn hẳn các cô gái khác mà hắn đã từng gặp và tiếp xúc. "Tiểu yêu nghiệt, anh sẽ xem em bản lĩnh đến đâu?" môi hắn nhếch lên.

------------xin tua nhanh chút----------
Hôm nay là thứ bảy, cũng đúng gần một tuần mà Cổ Thiên không đến trường. Bố mẹ cô vẫn chưa về, Hàn Thái Hào thì về rồi nên đang cùng cô ăn bữa sáng, hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
- Kỳ Kỳ, mai em nhớ đến buổi tiệc nhé!
Cô bất ngờ nhìn hắn:
- Tiệc gì vậy ca?
- Tiệc gặp mặt giữa các thành viên ở các tập đoàn, em không nhớ sao Kỳ Kỳ.
- Được em sẽ đến.
Kết thúc câu nói cô định quay bước thì hắn ta đã giữ lấy tay cô, mắt hắn nhìn cô đầy tia nghi ngờ:
- Dạo này lí do gì mà em thay đổi đến chóng cả mặt, ca thật không hiểu em có phải là Kỳ Kỳ thật không nữa.

Hắn đã nói trúng ngay tim đen của mỗ nữ, suy nghĩ nhanh rồi đưa ra ý định. Thật sự cô không muốn giấu kín chuyện này nữa, cô nghĩ nên nói thật với họ. Sau khi im lặng một vài giây, bình tĩnh nói:
- Nếu tôi nói không phải anh tin không?
Hắn bàng hoàng nhìn khuôn mặt thân thuộc trước mặt mà tại sao giờ nó xa lạ đến thế, hắn nhỏ giọng, một nụ cười gượng được thể hiện:
- Vậy em nói cho tôi biết em là ai?
Cô nhìn hắn cười nhạt:
- Anh có tin xuyên không có thật không?
Cô dừng lại xem biểu hiện của hắn, rồi nói tiếp:
- Nói thật nếu anh đã nghi ngờ rồi tôi sẽ không giấu nữa. Tôi là Phàm Gia Hạ không phải Hàn Ngân Kỳ của anh đâu, tôi đã xuyên không đến đây.

Sắc mặt hắn biến đổi sang giận dữ, hắn trầm giọng:
- Tại sao cô lại xuyên vào em gái của tôi?
Cô bình tĩnh nói tiếp:
- Điều này tôi cũng không biết, hiện tại tôi chỉ biết là phải giúp đỡ em gái anh thoát khỏi số phận bi thảm mà thôi.
Hắn lại ngạc nhiên nói:
- Số phận bi thảm?
Cô lắc đầu tỏ vẻ khó chịu với biểu hiện thái hóa của hắn ta:
- Điều này nếu có nói chắc anh cũng không hiểu.... Thôi được rồi, tóm lại em gái của anh đắc tội với người con gái anh yêu. Sau đó anh đã không quan tâm đến, mặc cho những người khác hại chết em gái họ của mình và tiếp đến anh cùng bọn họ chiếm lấy gia sản của Hàn gia. Đơn giản vậy thôi, anh thông minh mà.
Hắn ta khẽ gật đầu, nói:
- Vậy hiện tại em gái tôi đang ở đâu?
- Tôi không biết, tôi nghĩ anh nên tin tôi là được.
- Nhưng....
Không đợi hắn nói hết, cô đưa đôi mắt quả quyết nhìn hắn, giọng nói đầy hàn khí vang lên:
- Anh chỉ cần biết vậy là đủ, và một điều nữa anh nên giữ kín chuyện này đừng để ba, mẹ Hàn biết. Anh nghĩ xem nếu họ biết được con gái yêu của họ như vậy thì...
Lần này hắn không đợi cô nói hết, hắn đã vội ngắt lời:
- Được rồi, tôi tin em.
Cô nở nụ cười nhìn hắn:
- Vậy tốt rồi. Tôi về phòng đây.
Cô lại một lần nữa định quay đi thì hắn đã nắm chặt lấy tay cô, sắc mặt hắn vẫn còn vài nét khó chịu, nhẹ giọng nói:
- Em vẫn nhớ buổi tiệc tối mai chứ? Anh nghĩ em nên mặc thật đẹp để đến dự buổi tiệc được không Gia Hạ?
- Được rồi, anh nên kêu tôi là Kỳ Kỳ đi nếu không mọi người sẽ nghi ngờ đấy. Hào ca nhỉ?
Hắn gật gù, cười gượng một cái. Cô vung tay hắn ra và đi về phòng.

Khi cô đã khuất bóng, tay hắn đập xuống bàn một cái thật mạnh. Bây giờ hắn không hiểu nổi con người của hắn nữa. Tại sao hắn lại dễ dàng tin cô ta như vậy, chẳng lẽ trong thời gian qua hắn đã yêu con người mang hình hài của em gái yêu quý của hắn. Điều này thật không thể mà, hay có lẽ chỉ là một cảm giác đáng tin cậy thôi? Tay hắn một lần nữa lại đập mạnh xuống bàn.

Về phía mỗ nữ thì phần nào đã nhẹ nhỏm hơn, cô vô tư ngồi chơi cùng hai chú cún. Đột nhiên điện thoại cô vang lên, nhìn hàng chữ tên người gọi cô khẽ cười, rồi nghe máy:
- Alo, có gì không Tố Tố?
- Tối nay cùng mình đi mua sắm nhé!
- Ân, được thôi. Mấy giờ, tại đâu?
- 8 giờ, ở ZO nhé.
- Ân, rồi rồi. Bye.
Kết thúc cuộc gọi, mỗ nữ cảm thấy bình thường trở lại, cô khẽ cười "Mình đúng là không giỏi che dấu, mà cũng tốt anh ta tin mình." cô đặt mình nằm xuống giường đánh một giấc ngủ dài.
------------------------________________

Tại ZO, hai người nào đó đang là trung tâm của sự chú ý. Tất nhiên hai người đó là mỗ nữ ta Ngân Kỳ và nàng Mễ Tố. Nàng cứ chọn cho cô những bộ dạ hội hở hang, khiến cô chả ưng mắt chút nào, khi cô vừa quay lưng, nàng hét:
- Hàn Ngân Kỳ thay đổi ngay cách ăn mặc của cậu ngay. Đen từ đầu tới chân không thấy nhàm chán à?
Cô xoay lại khẽ liếc nàng, giọng nói cô bình thản vô cùng làm người đối diện tức càng thêm tức:
- Nhưng tôi thích nó.
Mễ Tố chạy đến kéo tay cô, trầm giọng cố tỏ vẻ đáng sợ:
- Ngân Kỳ thôi ngay thái độ đó đi.
Nàng dừng lại khẽ nhìn cô, rồi thay vào đó là giọng nói đặc mùi sủng nịch nói tiếp:
- Được rồi Kỳ Kỳ, cậu mà như thế này thì sao đến buổi tiệc được. Cậu xem người ta thiết kế những bộ đồ như vậy, cực công như vậy mà cậu không mặc. Tệ quá đúng không nè!
Cô nhìn nàng cười to vì câu nói khá vô lí như vậy mà nàng ta cũng nghĩ ra được, hay thật. Nhưng thôi kệ nhân cơ hội này thử những bộ đồ này với tư cách là Hàn Ngân Kỳ, đâu phải Phàm Gia Hạ mà lựa chọn. Suy nghĩ xong cô khẽ gật đầu, không ngại đưa tay kéo má nàng lolli một cái. Tật thích thú với cái xinh đẹp của cô vẫn không bỏ. Nàng ta liền đưa ngay cho cô một bộ đầm xòe màu đỏ huyết, được thiết kế rất tinh xảo, họa tiết của những cánh bướm được kéo dài từ eo xuống chân váy. Phần thân áo, cúp ngực, ôm eo. Nó tạo cho người mặc vừa quyến rũ lại vừa xinh xắn. Nàng đưa cô cầm lấy:
- Thử đi Kỳ Kỳ.
Cô gật đầu, rồi đi vào phòng thử. Vài phút sao cô bước ra, tay cầm lấy bộ đầm lúc nãy, nàng kia thấy vậy liền chạy đến hỏi:
- Không mặc được hả Kỳ Kỳ.
Cô lắc đầu, cười khẽ:
- Hợp lắm, mình sẽ mua nó.
- Vậy sao cậu không thử cho mình xem?
- Mai cậu sẽ thấy thôi.
Buổi mua sắm kết thúc, Mễ Tố cũng sắm được cho mình một bộ đầm xèo màu kem không kém phần tinh tế, nàng ta cũng không mặc cho mỗ nữ xem, và để giành lại như cô. Sau đó hai người họ cùng nhau đi ăn, xem phim đến khuya mới ai về nhà nấy.
--------------------👉💓👈----------------------
🔱Cảm ơn các bạn đã xem!^.^
Chương sau sẽ thú vị lắm đấy cùng đón đọc nhé!😗😙😘😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro