Chương 15: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗ nữ chợt tỉnh dậy, mắt hướng lên trần nhà, đôi đồng tử giãn to. Trần nhà màu trắng, chùm đèn pha lê quen thuộc, cô hét lên:
-Nhà mình? Về rồi.
Cô bật dậy chạy thẳng vào WC, hình ảnh phản chiếu trong gương, đúng vậy đó là Phàm Gia Hạ. Cô vui sướng nhảy cẳng lên, tiếng gõ cửa kéo dài cộng theo đó là một giọng nói quen thuộc:
-Hạ tiểu thư, mời cô xuống ăn sáng ạ.
Cô chạy ra mở cửa, ôm chặt lấy dì Dương. Rồi cô buông bà ra mỉm cười thật tươi, bà ta ngạc nhiên nhìn cô, cười gượng. Giọng cô vui vẻ nói:
-Dì xuống trước đi ạ! Con sẽ xuống ngay.
Bà ta mở to mắt khó hiểu, rồi mỉm cười quay đi.

Vài phút sau, cô mặc trên người bộ đồng phục xưa kia. Ngồi vào bàn cô vui vẻ thưởng thức chúng một cách ngon lành, dì Dương vui vẻ hỏi:
-Hạ tiểu thư chúng ngon không ạ!
Sắc mặt cô tự dưng lạnh đi, khóe môi cong lên tạo nên một nụ cười tuyệt vọng, nhẹ giọng:
-Âu Dương Duật, anh ta cũng nấu thức ăn ngon lắm, dì ạ.
Dì Dương khó hiểu nhìn cô định hỏi thì cô đứng lên quay lưng đi. Giọng nói trầm xuống:
-Ăn một mình buồn thế, nếu có người ăn chung sẽ vui hơn nhỉ?
Cô cười khổ bước đến chiếc moto màu xám, tay lướt nhẹ qua cổ xe rồi ngồi lên phóng đến trường. Đậu xe vào bãi xe, một giọng nói ngọt ngào vang lên:
-Gia Phàm. Buổi sáng tốt lành!
Cô mỉm cười, nhẹ giọng quay lại:
-Mễ T....không Diệt Quân, chào cậu.
Cậu bạn mỉm cười chạy đến nắm lấy tay của cô kéo đi. Trong đầu cô tự dưng hiện lên hình ảnh của một ai đó nắm lấy tay cô mà kéo đi. Cô lắc lắc đầu xua tan hình ảnh kia, thầm rủa "Mày điên rồi, Phàm Gia Hạ"

Cũng đã được một tháng cô trở về với thế giới cũ, cô đã thích nghi trở lại. Đang có một cuộc sống bình thường, nhưng cô vẫn thường nhớ về điều gì đó từ thế giới kia. Tuy khoảng thời gian không dài, nhưng nó để lại trong cô quá nhiều hồi ức. Ở nơi ấy luôn được người quan tâm, bên cạnh, không nhạt nhẽo tự sinh tự duyệt như nơi này. Cô bần thần cố đánh một giấc.
-------------------

Ở bên thế giới kia, bóng người nhỏ nhắn đang chìm sâu trong giấc ngủ dài. Phía cánh cửa mẹ Hàn bước vào khẽ mỉm cười với người con trai đang ngồi cạnh giường cô, giọng bà rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa một sự buồn buồn khó tả:
-Duật, ta nghĩ con nên quay lại với công việc đi.
Âu Dương Duật xoay sang nhìn bà, giọng nói khàn đặc:
-Cũng một tháng rồi.
Bà khẽ gật đầu, ngồi đối diện cậu ta. Tay bà nắm chặt lấy tay cô, giọng nước mắt vô thức chảy xuống.

Cố Thế Nam đứng bên ngoài, tay hắn đấm mạnh vào tường, gầm giọng:
- Tôi xin lỗi đã không cứu được em. Còn tự xưng là bác sĩ giỏi gì chứ? Viện trưởng nổi tiếng gì chứ? Mà trong đợi vào kì tích. Khốn kiếp.
Tay hắn một lần nữa đấm mạnh vào tường.

Trường học
-Thượng Phong, Cường ca bỏ Cổ Thiên ra đi. Đâu phải cậu ta muốn như vậy, hai người biết mọi chuyện là do Thái Nguyệt rồi mà.
Mễ Tố nói lớn, cố ngăn hai người kia lại. Cổ Thiên không đánh trả, cười gượng:
-Là tôi, đánh tôi là phải.
-Mày.(Thượng Phong gầm giọng)
Mễ Tố hốt hoảng ngăn cản, từ đâu Cao Linh Lam chạy đến ôm chặt lấy Cổ Thiên, la lên:
-Dừng lại đi, hai người thật quá đáng.
Cổ Thiên trầm mặt, hất tay ả ra, gầm giọng:
-Cô tránh ra, thật kinh tởm.
Ả xụ mặt nhìn hắn, tức tối buông cánh tay ra, quát:
-Cậu thật quá đáng.
Nói xong ả quay đi, thầm nói: "Cậu hay lắm Cổ Thiên, tới bây giờ cậu còn đối xử với tôi như vậy".

Ở trong một căn phòng, bóng dáng một người con trai đang cầm chiếc điện thoại, tông giọng trầm vang lên:
-Sao rồi?
Bên đầu giây:
-Hàn thiếu gia, mọi việc Cố thiếu gia đã giải quyết xong trước một bước, không cần Kim thiếu gia, Lãnh thiếu gia cùng thiếu gia đây ra tay ạ. Công ty của Thái tổng đã phá sản, Thái Nguyệt bị chính bố cô ta giết. Còn đồng bọn ả cũng đã được xử lí một cách êm đẹp.
Môi Hàn Thái Hào cong lên:
-Tốt lắm.
Dứt lời hắn cúp máy, giọng trầm đầy hàn khí vang lên:
-Cổ Thiên, cậu hay lắm. Nhưng họ vẫn chưa tha thứ cho cậu.

Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh đẹp đẽ kia, mà đối với hắn này nó rất xấu xí, rất đen. Hắn thở dài, giọng nói ủ rũ:
-Tôi đã mất Ngân Kỳ rồi, tôi không muốn mất em đâu Gia Hạ. Em có nghe tôi nói không?
Ba Hàn bước vào phòng, ông tiến đến gần, tay đặt lên vai hắn:
-Thái Hào, ta biết là con đau lòng khi thấy Ngân Kỳ như vậy. Con nên biết rằng chuyện công ra công, tư ra tư. Ta không muốn con bỏ bê công việc như vậy, con hiểu ý ta không?
Dứt lời ông cúi mặt xuống, hắn gật đầu nhìn ông. Giọng ông run run:
-Con biết mà ta chỉ có một đứa con gái thôi. Ta đã không làm tốt công việc của mình, nên mọi thứ đều trông cậy hết vào con đấy.
Hắn tiến đến vỗ lưng ông, nói:
-Ba yên tâm, con hiểu.
*Thái Hào vừa là cháu ruột, vừa là con nuôi của ba, mẹ Hàn. Họ huấn luyện hắn để trở thành người thừa kế thứ hai.*

----------------------------
Quay lại phía mỗ nữ, cô đang cầm trên tay chiếc đàn violin. Tiếng đàn vang lên rất hay, rất da diết, cô dừng kéo đàn, trầm giọng:
-Phải chi có ai đó cùng hòa tấu thì sẽ hay hơn rất nhiều.
Cô nhíu mày, tự tán vào mặt:
-Mày nên quên hết mọi thứ đi Phàm Gia Hạ. Mày nên nhớ cái thế giới đó không phù hợp với mày. Không thuộc về mày.

Đem chiếc đàn cất đi, cô nằm xuống giường, chú husky chạy đến liếm lấy tay cô. Cô sờ sờ nói, khẽ nói:
-Hai con cún của mình không biết chúng sao rồi nhỉ?
Cô đưa chú chó về giường của nó, rồi quay về giường, cố nhắm mắt ngủ. Không biết có gì đó cuốn cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Một tiếng nói vang lên rất nhỏ nên cô không nghe được, cô vội mở mắt nhìn xung quanh đều là bóng tối, rồi một người con trai xuất hiện trên người mặc một bộ đồ màu trắng che kín cả mặt, đang đi về phía cô. Cô trầm giọng:
-Cậu là ai? Sao cậu lại đưa tôi đến đây?
Hắn tiến đến trước mặt cô, giọng rất quen thuộc:
-Tôi là người đã đưa cô xuyên không.
Cô đưa mắt nhìn hắn:
-Là cậu, tôi nhận ra giọng nói của cậu.
Môi hắn cong lên:
-Tôi không ngờ cô lợi hại như vậy, chưa được bao lâu mà đã giành được hết tình cảm của các nam chủ rồi.
Hắn dừng lại, đưa mắt nhìn cô rồi nói tiếp:
-Mà tệ quá! Chưa gì đã chết, uổng công ta tin tưởng ở cô.
Cô nhìn thẳng hắn, giọng nói đầy hàn khí:
-Ân, nhưng bây giờ cậu đến tìm tôi làm gì?
Hắn lại cười:
-Tôi đến để đưa cô đi mà giải quyết đóng hỗn độn kia.
Cô trầm mặt, giọng nói kiên định:
-Tôi không đi, cậu nên tìm người khác thay thế tôi đi. Hay cậu để cô nữ phụ trước trở về với thân xác của cô ấy đi.
-Không, cô ta đã chết rồi, linh hồn của cô ta đã hoàn toàn biến mất. Nên tôi mới để cho xuyên vào cô ta để tiếp tục câu chuyện theo một hướng khác.
Mỗ nữ ngạc nhiên nhìn hắn:
-Không phải câu chuyện đã kết thúc rồi sao? Thật khó hiểu.
-Chuyện nói ra dài lắm. Giờ cô hãy theo tôi tiếp tục câu chuyện của cô nào!
Cô quả quyết nói:
-Không là không.
Hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi nhanh chóng bình tĩnh, nhếch môi nói:
-Được tôi sẽ đợi cô thay đổi quyết định của cô. Tạm biệt.
Câu nói của hắn vừa dứt, cô giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh trời đã sáng, và đây vẫn là nhà cô. Có điều gì hơi nuối tiếc, cô đứng lên chuẩn bị đi học.

----------------------👉♥👈--------------------
Các hạ thấy sao? Cùng đón xem chương sau nhé!
😍😗😙😘😚😙😗😚😍😗😚😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro