Chương 16: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã gần hai tháng kể từ ngày cô bỏ cái thế giới kia, cũng không hẳn trở lại là vui. Cái thế giới này chỉ có cô cùng một người bạn thanh mai trúc mã, nhưng cũng ít khi giao tiếp, ba mẹ cô thì lúc nào cũng công tác không có ở nhà. Có khi sống ở các thế giới ấy lại vui hơn, cô ngồi bên song cửa đưa mắt nhìn bầu trời xanh, cao vút kia, thở dài.

Cô vươn vai, lắc nhẹ chiếc cổ rồi đứng xổm lên, quyết định đi ngủ cho hết một ngày. Vừa ngả lưng lên giường, không hiểu cái lí do nào cô đã nhanh chóng thiếp đi. Một giọng nói lại vang lên, cô mở mắt ra, lại là người mặc áo trắng đó, hắn ta tiến đến gần cô, cười nhếch môi:
-Cô đã có quyết định chưa?
Nhìn cô im lặng, hắn thở dài rồi nói tiếp:
-Tôi không ngờ cô lại ích kỉ và dễ bỏ cuộc đến như vậy....
Không đợi hắn nói tiếp cô nhanh đáp:
-Cậu chỉ muốn tôi đến cái thế ấy thôi đúng chứ?
Hắn gật đầu, nhếch môi lên trông rất khó ưa, cô nói tiếp:
-Được rồi, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
-Thật chứ.
Cô quay đầu tỏ vẻ bất cần:
-Dù sao cái thế giới này không có tôi cũng được.
Hắn cười thỏa mãn nhìn cô:
-Được. Đi thôi.

---------------------------_________________
Ngón tay Hàn Ngân Kỳ khẽ động dậy, Âu Dương Duật ngồi cạnh vui mừng nói:
-Em tỉnh rồi sao? Em có nghe giọng anh không? Kỳ Kỳ.
Cô từ từ mở mắt nhìn người trước mặt, khóe môi mở ra:
-Âu Duật, chào anh.
Hắn ta vội ôm trầm lấy cô, quên cả vết thương trên người cô. Đến khi cô khẽ rên lên, hắn mới buông cô ta. Hắn cười tươi:
-Để anh gọi bác sĩ và người nhà em nữa.
Nói xong hắn chạy ra gọi bác sĩ, cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn. Trông hắn đã gầy đi khá nhiều nhỉ? Cô thầm nghĩ, đưa tay xoa nhẹ mi tâm.

Chưa đầy một phút, bác sĩ và y tá đã đến cả, và hắn Cố Thế Nam cũng có mặt. Hắn ta ngồi xuống cạnh cô, thầm rủa đám người kia làm hắn không thể ôm cô vào lòng, giọng hắn nhỏ nhẹ:
-Em có đau ở đâu không?
Cô trầm mặt, ghét cái thể loại như hắn, nhưng kệ phải trả lời vì cô là bệnh nhân của hắn mà:
-Vâng, tôi ổn. Cảm ơn bác sĩ Cố.
Hắn thất vọng, khóe môi giật giật, mặt tối đen, cười gượng:
-Không có gì. Một lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của em. *Hắn dừng lại khi thấy những người khác đến, rồi nói tiếp* Em nghỉ ngơi đi nhé!

Dứt câu, hắn cùng các người kia chào hỏi nhau rồi nhanh chóng ra ngoài. Ba, mẹ Hàn chạy đến ôm lấy cô, mẹ Hàn khóc nhiều đến sưng cả mắt, giọng bà run run:
-Kỳ nhi, con tỉnh lại rồi. Ơn trời phù hộ.
Cô choàng tay ôm lấy bà, đã lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác ấm áp như vậy:
-Mẹ à, con không sao rồi. Con khỏe rồi mẹ và ba đừng buồn nữa nhé, con xin lỗi.
Mẹ Hàn nhìn cô với đôi mắt trìu mến, ba Hàn đưa tay xoa đầu cô:
-Thôi! Cô nương giỏi ăn nói quá.
Cô cười tươi nhìn ông, bụng cô đột ngột réo lên. Khiến ông và bà cùng tên Âu Dương phì cười, cô ngượng ngùng cúi mặt. Ông nói tiếp:
-Vậy để ba, mẹ về chuẩn bị thức ăn cho con nhé. Đi thôi em.
Ông đưa mắt nhìn mẹ Hàn, trước khi bước ra ngoài, ông khẽ vỗ vai Âu Dương Duật rồi khuất bóng.

Hắn, bước đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng. Cô ngượng ngùng ngồi im lặng, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên:
-Kỳ Kỳ, em không sao. Thật chứ?
Cô gật nhẹ đầu rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn:
-Âu Duật, anh không đi làm sao?
Hắn cười khẩy:
-Không đi làm thì sao?
Cô lắc đầu, thở dài, nằm xuống giường nhắm mắt lại. Hành động đấy làm hắn ta cười rộ lên, chồm người hôn vào trán cô:
-Thôi anh đi đây, em nghỉ ngơi nhé!
Dứt câu hắn đi thẳng ra cửa, cô xoay người lại nhìn theo bóng lưng hắn.

Âu Dương Duật vừa ra khỏi chưa được bao lâu thì Cố Thế Nam lại vào. Hắn ta bước đến bên cạnh, cúi người ôm lấy cô vào lòng. Cô hoảng loạn đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy hắn càng ghì chặt hơn. Giọng hắn thì thầm vào bên tai cô:
-Hãy để anh ôm em một lúc nhé.
Cô khó chịu, đấm thật mạnh vào ngực hắn, trầm giọng:
-Rồi đấy, anh ra ngoài đi tôi cần phải ngủ.
Hắn buông nhẹ người cô, nhìn sâu vào đôi mắt ánh lên sự xa lạ kia, thầm trách cô tại sao không cho hắn cơ hội. Hắn đứng xổm dậy bước đi nhanh ra khỏi căn phòng.

Trong một tuần cô nằm viện, ngày nào ba mẹ Hàn, Âu Dương Duật, Cố Thế Nam cũng thường xuyên mò đến phòng bệnh của cô. Còn Kim Thượng Phong, Lãnh Mễ Tố, Lãnh Mễ Cường thì lần lượt đến thăm. Cũng khoảng thời gian đó trái tim cô đã khẽ rung động không ít lần, cô tự trách mình tại sao lại liễu yếu đào tơ, đúng chất nữ nhi?

Ngày cô xuất viện đã đến, Âu Dương Duật cùng với ba mẹ Hàn đến đón cô về nhà. Hàn Thái Hào do bận công việc chưa về nước được.
Về tới Hàn gia, Âu Dương Duật đưa cô lên phòng nghỉ. Hắn với cô ngồi đối diện với nhau, có hơi ngượng ngùng cô cúi mặt:
-Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp tôi.
Đột nhiên hắn đứng dậy, kéo cô lên ôm chặt cô vào lòng hắn, giọng trầm ấm vang lên:
-Em đừng nói vậy, đó là trách nhiệm của anh.
Cô ngạc nhiên, ngước mặt lên, đưa mắt tròn xoe nhìn hắn:
-Trách nhiệm?
Không nói gì hắn cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi kia. Thật nhịp nhàng trong sự uyển chuyển của môi hắn, rồi mạnh bạo ngấu nghiến, cậy răng xông vào mút lấy chiếc lưỡi đinh hương ấy. Một hôn thật dài, thật mãnh liệt. Khi thấy cô đã thiếu dưỡng khí, hắn lưỡng lự rời môi cô kéo theo một sợi tơ mỏng manh, khẽ dứt đi trong sự luyến tiếc cực độ của hắn ta.
Vẫn đôi mắt kia, trong tiếng hì hụt thở của cô, hắn cười mỉm, nhẹ giọng:
-Lần sao đừng quên thở bằng mũi nhé.
Không nói nên lời, cô ngơ ngác nhìn hắn, thầm rủa vì sao không giết chết được cái tên này. Ánh mắt cô đầy sự phẫn nộ, khuôn mặt cô tối sầm lại trông rất đáng sợ. Nhưng đối với hắn nó thật sự dễ thương làm sao, hắn đứng sát vào người cô, đưa tay vuốt mái tóc mềm như tơ ấy, một cảm giác khó tả. Cầm tóc cô trên tay, hắn cúi xuống ngửi lấy mùi thơm dễ chịu kia. Cô rợn người đẩy mạnh hắn ra cửa, đóng sầm cửa lại, nhảy vội lên giường, đập đầu vào gối.

Ở bên ngoài phòng, hắn ta có hơi ngạc nhiên, xong lại bật cười đầy thích thú, khóe môi tạo ra một đường cong hoàn hảo đầy nham hiểm "Em sẽ sớm thuộc về tôi" rồi quay bước đi.

---------------------👉💌👈--------------------
🔱 Cảm thấy sao ạ! ♌Mỗ nữ đã trở lại và lợi hại hơn xưa.♌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro