Chương 21 Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Duật lái xe đưa cô về Hàn gia. Chiếc xe dừng bánh, cô không vội bước chân xuống, hắn nhẹ nhàng đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cô hắng giọng, mắt vẫn nhìn về phía trước:
-Âu Duật, anh có thể hứa với tôi hai chuyện được không?
Hắn nhướng mắt nhìn, khuôn mặt suy tư. Cô thở dài, thả giọng đều đều:
-Chuyện thứ nhất, chuyện hôm qua xin anh giữ bí mật giùm.
Hắn trầm mặt, thật ra điều này đúng như dự đoán của hắn. Hắn vờ bày ra khuôn mặt thắc mắc, không đáp. Cô liền tiếp lời:
-Chuyện thứ hai, tôi muốn anh cho tôi thời gian. Để tôi có thể suy nghĩ lại thứ tình cảm giữa tôi và anh? Mong anh có thể thực hiện hai chuyện mà tôi đưa ra.
Âu Dương Duật nhếch môi mỉm cười, không chần chừ đáp lời:
-Được thôi, nếu em đã muốn thế. Nhưng..
Cô mở to mắt:
-Nhưng,... ý anh là sao?
Hắn ta lại mỉm cười, cúi đầu về phía cô, tông giọng trầm thả ra bên tai cô:
-Nếu em cố ý trốn tránh tôi. Đừng trách tôi sẽ gây ra chuyện gì...
Câu nói đấy khiến cô cảm thấy lo ngại, gật khẽ đầu, đôi tay nhanh chóng đẩy cánh cửa định rời đi. Thì cánh tay rắn chắc kia đã chộp lấy cánh tay yếu ớt của cô, cô giật mình quay lại nhìn hắn tỏ ý khó chịu. Hắn mỉm cười nhưng nụ cười này lại chứa một ý niệm tà ác, xảo huyệt:
-Em nên nhớ, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu! Hàn Ngân Kỳ em sẽ mãi là của Âu Dương Duật này.
Mặt cô tái lại, vung cánh tay ra khỏi bàn to rắn kia. Cô chạy nhanh vào nhà.

Vào trong nhà cô thấy mẹ Hàn, Hàn Thế Hào, đang ngồi trên ghế sofa. Cô nhẹ nhàng tiến về phía bà, vừa trong thấy cô bà hằn giọng:
-Cô đã đi đâu mà giờ mới mò về hả Hàn Ngân Kỳ?
Cô ôm lấy cánh tay bà, giọng nũng nịu cố xoa dịu bà:
-Con xin lỗi vì làm mẹ phải lo, mẹ cho con xin lỗi nhé! Con hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Con muốn đi đâu đều sẽ gọi điện thoại cho mẹ ạ. Tha lỗi cho con đi mà mẹ.
Nhận được một loạt lời đường mật, bà cũng dịu đi bao phần, hôn nhẹ vào đầu con gái:
-Được rồi, nhớ sau này muốn đi đâu báo cho mẹ đấy. Tối đến giờ mẹ lo cho con lắm đấy biết không? Còn nữa tuy con lớn rồi nhưng không phải muốn làm gì thì làm đâu.
Cô gật gù, mỉm cười tươi:
-Vâng thưa mẫu thân.
Bà lại cười hiền hòa xoa đầu cô:
-À con ăn gì chưa? Để mẹ làm....
Cô mỉm cười, cầm lấy tay bà:
-Thôi không cần ạ, con ăn rồi. Vậy xin phép mẹ con lên phòng nhé!
Bà hiền hòa gật nhẹ đầu, cô liền đứng lên hôn bà một cái rồi xoay người đi về phòng.

Vừa vào trong căn phòng hai chú cún đã chạy tới quấn lấy chân cô, liền đáp lại cô ôm hai chú cún vào lòng. Thông thường mỗi khi ôm chúng bao nhiêu buồn phiền trong cô vơi đi, nhưng không hiểu vì sao? Trong đầu cô đang rối tung cả lên, từng hình ảnh của chuyện ngày hôm qua cứ lần lượt chạy qua đầu cô nhanh như một cuốn băng trắng đen. Cô nghĩ mình thật sai lầm khi quyết định quay lại cái nơi điên rồ này, tự dưng cô lại cảm thấy thật có lỗi với bà (ông) Hàn, một người mẹ (cha) tuyệt vời mà cô từng tiếp xúc. "Mày tệ thật" mỗ nữ hét lên rồi tự đánh vào đầu mình mấy cái.
Tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật thót người, nhẹ nhàng đứng lên đi về phía cánh cửa. Vừa mở cửa thì Hàn Thái Hào đã xông vào, hắn đóng cửa phòng cô lại, xoay nhìn cô bằng đôi mắt khinh rẻ:
-Phàm Gia Hạ, à không tôi phải gọi cô là Hàn Ngân Kỳ chứ nhỉ? Tôi không biết cô đã làm gì cả ngày hôm qua, nhưng tôi nghĩ mình đã lầm khi nghĩ cô là một cô gái tốt, biết giữ mình.
Cô cũng hiểu được phần nào khi hắn ta cố ý nhắn mạnh ba chữ cuối, điều chỉnh nhịp thở, bình tâm lại rồi nhẹ nhàng đáp:
-Ý anh là? Tôi đã làm điều gì khiến anh đây cảm thấy không thuận mắt chăng?
Hắn cười, một nụ cười khinh bỉ. Rồi hắn tiến tới gần, ép cô vào tường, đôi mắt dữ tợn nhìn thẳng cô:
-Điều này có lẽ cô phải biết rõ chứ? Tôi hỏi cô, cô đã đi đâu cả ngày hôm qua?
Mỗ nữ cười nhẹ, đáp lời hắn ta:
-Tôi đi đâu là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh.
Hắn gầm giọng:
-Chuyện của cô ư? Cô có biết tôi đã thấy được gì không? Tôi thấy được cô đã bước ra từ xe tên Âu Dương Duật, cô đến nhà hắn cả đêm sao?.... được cứ cho là cô muốn làm gì tùy cô nhưng cô nên nhớ cô đang giữ thể xác của em tôi Hàn Ngân Kỳ.
Cô vẫn cứ thế giữ lấy bình tĩnh, rồi từ tốn nói:
-Được rồi, mắt anh tốt thật đấy, suy luận cũng hợp lí đấy. Mà tôi đã ở cùng Âu Dương Duật thì sao chứ liên quan gì đến anh? À chuyện tôi mang thể xác Hàn Ngân Kỳ, được thôi tôi sẽ không làm anh bận lòng đâu. Nếu có gì, tôi sẽ giải quyết. Vừa lòng chứ?
Hắn trợn mắt, ánh mắt đáng sợ vô cùng. Một lần nữa nắm đấm của hắn ta nằm cánh má cô vài milimet. Tông giọng đầy âm khí vang lên:
-Tự giải quyết, cô làm cách nào mà giải quyết? Hay là đứng trước mọi người rồi bảo mình xuyên không này nọ? Ấu trĩ,...
Cô im lặng không muốn đáp lời Hàn Thái Hào. Hắn nói đúng cô ấu trĩ thật, trong thân xác người khác mà muốn làm theo cách mình. "Tởm thật" cô tự trách cứ. Còn hắn ta trong cơn giận dữ này, hắn không kiềm chế được bản thân mình, nhưng lửa giận lại một lần nữa bùng to hơn khi hắn phát hiện dấu hôn trên xương quai xanh cô. Hắn quát lớn, vạch cổ áo cô xuống chỉ vào vết ấy:
-Cái này là cái gì? Nói cho tôi biết đây là cái gì? Được rồi cô thích đúng không? Để tôi giúp cô thõa mãn, kinh tởm....
Vừa dứt lời hắn vùi đầu vào người cô mà gợi tình, còn hai tay cô bị hắn ta nắm giữ rất chặt, rất đau. Cô hỗn loạn hét lên, lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra nhưng bất thành. Tình cảnh này khiến cô nhớ lại hôm trước, cô đau đớn, kinh rẻ chính con người mình. Cô đã cố gắng bảo mình phải bình tĩnh đối mặt, chuyện này cô trải qua rồi cơ mà. Nhưng thật không hiểu vì sao cô lại không thể giữ lấy sự bình tĩnh, không cam đảm, oán trách bản thân khi mọi thứ trên người mình đần bị lột sạch. Cô hét to một tiếng, hắn bừng tỉnh, ngưng ngay hành động đồi bại của mình lại, nhìn vào khuôn mặt đáng thương trước mắt. Cảm giác mệt mỏi, người cô không còn một chút sức lực, hai chân cô khụy xuống sàn nhà.

Hàn Thái Hào cúi gầm mặt, hắn ghê tởm với việc mà hắn vừa làm. Rồi hắn ta quay lưng rời khỏi phòng cô không nói thêm một câu nào.

Đêm hôm đó mỗ nữ đã suy nghĩ rất nhiều điều, cô không ngủ được, cứ lăn qua rồi lăn lại đến khi trời sáng.
Khi bị gọi xuống ăn sáng, cô lại suy nghĩ nhiều lắm, rất muốn tránh mặt tên kia. Tuy vậy cô cũng lê lết bước chân xuống nhà, vừa trông thấy mặt tên ấy cô lại muốn bỏ đi thật nhanh, muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống. Cô hít thở sâu rồi nói:
-Chào mẹ, nhân tiện con...
Khi câu nói của cô chưa dứt thì Hàn Thái Hào cướp ngay lời nói:
-Mẹ, con sẽ đi giải quyết công việc bên X, khoảng thời gian đi qua bên đó thì con chưa dự kiến được, khi nào xong việc con sẽ về. À một lát nữa con sẽ bay...
Cô và bà Hàn đều ngạc nhiên, chuyện là gì vậy? Một dấu chấm hỏi đặt ra. Bà Hàn lên tiếng:
-Sao con không báo trước một tiếng, mà sao lại đi gấp vậy? Chi nhánh bên ấy lại có vấn đề sao?
Hắn ôn nhu đáp lại lời bà:
-Không mọi chuyện bên đấy đều ổn cả, nhưng con muốn qua đấy điều chỉnh lại một số việc và sắp xếp thêm một số dự án mới, để công ty sớm có thêm lợi nhuận, tăng giá trị cổ phiếu công ty lên thêm 10% nữa.
Nghe hắn nói có vẻ thuận tai, bà ôn nhu mỉm cười:
-Con vất vả rồi Thái Hào.
Hắn cười nhạt đáp lại bà, rồi tỏ ý xin phép rời đi, sau khi nhận một cái gật đầu của bà, hắn ta xoay người đi về phòng thu dọn hành lí. Khi ánh mắt cô chạm ánh mắt hắn thì cả hai điều xoay nhanh làm lơ. Thật nực cười, hắn ta đang muốn tránh cô đây mà. Nhưng như vậy cũng tốt khỏi mất công tốn thêm nhiều nước bọt, tăng thêm sự bận lòng... cô cười nhạt, nụ cười vô cùng gượng gạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro