Chương 3: Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu cảm giác sợ hãi, cô muốn thoát khỏi đây, cô vùng vẫy, đẩy hắn ra, đánh hắn, cấu xé hắn. Nhưng bất lực hắn quá mạnh, quá to lớn so với thân thể yếu đuối bây giờ của cô.

Tâm trạng cô rất hoảng loạn, mong muốn có được sự giúp đỡ. Cố lấy hết sức bình sinh, võ công tuyệt kĩ đem ra hết để đánh một đòn quyết định.

Không nói thêm gì, vội xuất đòn đánh vào phía cổ vai, rồi tay phải hắn. Một cú đánh rất ra trò hắn rút tay lên theo phản xạ, đúng cơ hội cô đào tẩu, chạy thật nhanh theo bản năng tự vệ.

Ngồi xuống băng ghế kia, thở hì hụt, vừa mệt, vừa sợ lại cực phẫn nộ, cô muốn hét lên: " Thiên, con làm gì sai với ông. Còn tên nam chủ đáng chết kia hãy đợi đấy."

Quay lại phía hắn ta vô cùng ngỡ ngàn về cô gái nhỏ kia. Quả thật cô đúng là người mà hắn cần: khó đoán, khó gần, xinh đẹp, mạnh mẽ, vân vân và mây mây. Đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đứng lên và rời đi mà tâm trí hắn còn lơ lửng chín tầng mây. Khóe miệng hắn nhếch lên tạo ra một nụ cười đầy nham hiểm:
"Lần sau không có cơ hội thoát đâu, bảo bối" hắn thầm nghĩ, phải nhanh chóng tìm cách để rút ngắn khoảng cách giữa hai con người trước khi mọi việc đổ vỡ. Thật mà nói sự xuất hiện, sự thay đổi ở cô đã làm náo loạn cuộc đời của hắn.

----------phân cách nữ phụ----------

Cô đang cố gắng bình tĩnh , đưa đôi mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, lật ra từng trang trí nhớ để đối phó cho cuộc hành trình tiếp theo. Cuộc hành trình mà không biết điểm dừng.

Đứng lên đi chậm rãi về căn phòng, "phải thật cẩn thận, hắn còn ở đấy thì toi." Cô tự nói với chính mình, đến rồi, nhìn từ bên ngoài vào căn phòng. "Không có"
Cô hét lên rồi nhảy cẳng lên, cô đi vào phòng bệnh bấm chốt cửa lại, đặt lưng xuống giường tiếp tục suy nghĩ.

Tiếp đến cô phải đối mặt với một nam chủ nữa, và phải thường xuyên gặp hắn "chết tiệt" cô thầm rủa.

Nam chủ đấy chính là anh họ của Hàn Ngân Kỳ nữ phụ, mà giờ chính xác là anh họ cô. Thật may khi đây chỉ mới bắt đầu hắn chưa có mâu thuẫn với cô, cô có thể sửa đổi được. Mỗ nữ thở dài, rồi cô từ từ thiếp đi chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy lo sợ, đầy khủng hoảng

------------phân cách xuất viện--------

Ánh nắng chiếu vào song cửa, soi rõ cái dáng người nhỏ bé kia đang còn chìm trong giấc mộng.

"Cốc, cốc" tiếng gõ cửa của một ai đó. Khóe mắt nhướng lên, cô gái cố gắng mở đôi mắt ấy ra, lồm chồm ngồi dậy bước chân xuống giường. Mở cửa.

Trước mặt cô lúc này có lẽ là một chàng trai. "Ai đây?" Cô dụi mắt nhìn kĩ xem khuôn mặt trước mắt lúc này.

- Kỳ Kỳ, ca đến đón em xuất viện đây. Nhớ quá.
Nói xong người kia ôm chầm lấy cô, làm cô hoàng hồn hẳn, vội đưa tay đẩy cái con người kia ra.
- Kỳ Kỳ sao vậy? Không nhớ ca hả?

Hắn ta ngạc nhiên nhìn cô, tay hắn nắm chật lấy đôi tay mềm mại thon gọn của cô.

Hơi hoảng loạn cô vùng tay ra, vội vàng nói khi chưa kịp nghĩ thêm điều gì:

- Hàn Thái Hào, đúng chứ?

Mắt hắn ta xuất hiện vài tia khó chịu nói giọng lạnh tanh:
- Ân, Hàn Thái Hào.

Vẻ mặt hắn đầy thất vọng. Nhưng đối với cô lại rất thú vị, cô nhìn hắn trong tiếng cười không kìm chế được nói:
- Em đùa thôi! Hào ca.

Hắn có vẻ bực bội lắm đưa tay lên cốc vào đầu cô:
- Có gì đáng cười.
Hai mắt hắn đăm đăm nhìn cô, cô đang kìm chế bản thân nín lại nụ cười cùng sự tức giận khi bị ai kia cho ăn cốc, lắc nhẹ cái đầu.
- Xong chưa? Về thôi.
- Chưa, đợi em xíu.
Nói xong cô quay đầu lấy một bộ đồ mẹ cô đã chửng bị vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

10p' sau cô bước ra, đưa mắt nhìn hắn phẩy tay ra lệnh. Hai người họ cùng nhau đi ra chiếc xe lamborghini mui trần màu đen sang trọng đang ở ngoài kia. Không hề biết có một ai đó đang chăm chú nhìn theo bước chân họ.

Trong chiếc xe im ắng, cô nhìn thấy cuốn tạp chí đem nó lên đọc. Hắn có vẻ hơi khó chịu với sự im ắng này, cô hiểu nên đưa ra đại một câu hỏi để phá vỡ bầu không khí này:

- Hào ca, ba, mẹ em đâu ạ? Sao họ không đến đón em?
Hắn đưa mắt nhìn cô cười ôn nhu nói:
- Họ có cuộc hợp gấp vào sáng nay, nên nhờ anh!
Cô gật đầu. Không khí ấy lại tiếp tục chìm vào sự im ắng.

"Kít" chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xanh, trắng mang phong cách phương tây, rất to, sang chảnh. Cô vội bước xuống nhìn quanh, hai đồng tử ấy dãn ra.

- Kỳ Kỳ vào thôi.
Hắn nắm lấy tay cô kéo đi, điều đó hiến cô khá bực bội. Cô ghét cái cảm giác người khác đụng vào mình.
"Tên này không thể tha thứ được"
Cô cắn răng nghiến lợi.

Thật may khi có hắn ta đưa cô đến tận phòng, nếu không làm sao cô tìm ra căn phòng mới của mình. Cô nói lời cảm ơn hắn ta rồi đuổi nhanh hắn về phòng, sau đó bước căn phòng mới.

Căn phòng này theo màu đỏ là chủ đạo đúng màu cô thích, không phải vì cô thích nó vì nó là màu máu mà cô thích nó vì nó huyền bí, nó quyến rũ, nó mang lại sự may mắn. Phòng được chia thành ba giang: phòng ngủ, nhà vệ sinh; phòng để quần áo; phòng làm việc.

Mọi thứ cô điều thích chiếc giường kingsize mềm mại, cái bồn tắm lớn, rất nhiều sách vở hay. Thứ mà cô ghét nhất là quần áo. Cô không hiểu tại sao các nữ phụ thích mặc theo phong cách quyến rũ mà chỉ che chỗ cần che. Cô cũng chả thích phong cách điệu đà của nữ chính. Điều mà nữ mỗ thích là sự vừa phải, đôi khi có gì đó phá cách là đủ.

Xem xét xong căn phòng mới của mình, nữ mỗ bước vào phòng tắm để tận hưởng. Đó là điều cô rất thích việc mà hưởng thụ được ngâm mình vào nước nóng, làm xua tan mọi sự mệt mỏi. Đang trầm mình trong cơn khoái lạc, thì tiếng "cốc, cốc" phát ra từ cánh cửa phòng làm mọi việc chùn hẳn.

--------------------♡o♡--------------
Cảm ơn các bạn đã xem, xin góp ý kiến ạ!
Hãy ủng hộ chương tiếp nhé!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Mình sẽ đăng chương mới vào thứ 2,5 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro