Chương 4: Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ cửa kia kéo dài hơn, thật may là cô có thói quen bấm chốt khi vào phòng. Cô vội hơ tay choàng ngay chiếc khăn tấm. Nói vọng ra ngoài:
- Ai đó?
- Ca đây.( tiếng người bên ngoài trả lời)
- Đợi xíu ra ngay.
Cô trả lời ngắn gọn. Lấy đống quần áo đã chửng bị nhanh chóng mặc nó vào người.

Mở cửa, hắn ta nhìn cô vẻ mặc hơi trầm tư. Cắt ngay cái suy nghĩ của hắn, cô hỏi:
- Chuyện gì Hào ca?
- À, ca đến gọi em đi ăn. Chịu không nào.
Hắn nói với giọng đáng yêu làm cô sởn cả gai óc. Cô chỉ gật đầu rồi đưa tay làm hiệu cho hắn xuống dưới trước.

Hắn đồng ý bước xuống trước nhưng trong lòng cảm thấy như có tản đá chặn ở tim, khoảng giữa hắn và cô sao lại xa như vậy. Lúc trước cô biết hắn đến sống cùng thì vui lắm, cô làm gì cũng có hắn sau bây giờ mọi chuyện như thế này.
---------------nhà hàng------------

Sau khi cái bụng được lắp đầy, cô nhìn hắn nói:
- Ca, em muốn mua vài thứ ca đi với em không? Hay là ca về trước đi.
Hắn ngạc nhiên nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt hắn, giọng hắn khàn đặc trả lời:
- Ân, ca đi với em.
Trong lòng hắn đau lắm, tim nhói lên từng cơn. Cô gái này từ bao giờ đã trở nên xa lạ với hắn như vậy.

Tính tiền xong, hắn chở cô đến trung tâm thương mại ZO, đây là nơi mua sắm lớn nhất thành phố bao gồm các nhãn hàng nổi tiếng dành chủ yếu cho khách thượng lưu. Hàn gia cũng nắm giữa 12% cổ phần hệ thống này.

Bước xuống xe cô kéo hắn đến ngay nơi làm tóc, cô muốn nhộm lại màu tóc hiện giờ.

Khi cô ngồi đấy tạo kiểu, hắn lại ngồi thẳng thờ ra suy nghĩ. Không phải trước kia cô nói với hắn là chả bao giờ nhuộm màu gì ngoài màu đỏ, cô còn nói là cô thích nhất là đôi mài và mái tóc màu đỏ của mình.

"Sau Kỳ Kỳ lúc này với Kỳ Kỳ lúc trước như hai con người tách biệt vậy" hắn thầm nghĩ.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, đứng trước mặt hắn lúc này là một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ màu vàng bạch kim và đôi mài cùng màu.
Hắn ngẩn người ra trong giây lát, cô ta vừa quyến rũ, vừa ngây ngô, lại có chút gì đó lạnh lùng, khó gần. Hắn đưa đôi mắt màu hổ phách trầm tư nhìn cô dò xét.

Cô không muốn bị hắn nhìn như vậy cô cảm thấy khó chịu và càng không muốn mất thêm thời gian vội kéo đến khu thời trang, cô chọn những bộ đồ đơn giản nhưng chẳng kém phần phong cách.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cô làm hắn chóng mặt với những gì cô mua, nào là: quần áo, giày, nón, điện thoại, laptop,... vân vân và mây mây. Một số đã được gửi vận chuyển, còn lại là một đống đồ làm cô và hắn tay xách nách mang không đủ.

Về tới nhà, sau khi giao xong đống đồ kia, hắn về phòng, nằm xuống giường thở hì hụt. Hôm nay đúng là một ngày đầy mệt mỏi đối với hắn, nhưng không kém phần thú vị. Rồi đôi mắt ấy từ từ khép lại vì sự mệt mỏi

Còn nữ mỗ ta thì vô cùng hài lòng với những thứ mình mua cất chúng vào đúng nơi. Rồi lấy máy tính ra lướt mạng được mấy mươi phút, sau đó ngủ thiếp đi.

----------------sáng hôm sau---------------

Trên chiếc giường kingsize dáng người nhỏ bé ấy đang chìm trong cơn mê ngủ, mái tóc bạch kim buông xỏ, vài cọng tóc vướng trên khuôn mặt kia tạo nên một bức tranh đẹp lạ thường. Đôi mắt nhướng lên vì ánh sáng ngoài kia soi vào, từ từ ngồi dậy vươn vai và đi thẳng vào nvs(nhà vệ sinh)

Cô chọn một cái áo thun màu đen và chiếc quần kaki lửng cùng màu, cột mái tóc lên kiểu đuôi ngựa. Nhìn cô thật xinh đẹp, phong cách và quyến rũ vô cùng. "Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp" cô trầm trồ nhìn mình trong gương.( Mỗ nữ ta bị chứng tự kỉ không hề nhẹ! ^_^)

Khi bước xuống nhà, mọi ánh mắt tập trung vào cô ngạc nhiên. Từ người làm đến ba, mẹ cô điều miệng chữ O, mắt chữ A.
Mẹ Hàn nhẹ nhàng nói:
- Tóc con?
Cô mỉm cười nhìn bà:
- Dạ, con muốn thay đổi.
- Ân, ăn sáng đi Kỳ nhi.
Ba Hàn mỉm cười nói với giọng phấn khởi. Ông vô cùng thích thú với sự thay đổi của con gái mình.

Lúc này Hàn Thái Hào cũng bước xuống, đi xuống ngồi cạnh cô, hắn lên tiếng:
- Kỳ Kỳ, em định khi nào đi học?
Câu nói của hắn khiến cô khá bất ngờ. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến, cô đưa mắt nhìn hắn bình tĩnh trả lời:
- Mai cũng được.
- Ân, mai ca sẽ đưa em đi học.
Hắn ta đưa mắt nhìn biểu hiện cô, chỉ vọn vẹn cái gật đầu. Việc đấy hắn cũng thừa biết mà hắn cũng muốn xem cái thái độ ấy, nó hiến tim hắn hơi thắt lại mà cũng hiến hắn thú vị về cô hơn.
Cả gia đình tiếp tục nói, cười. Còn cô lúc này đang suy nghĩ về ngày mai của mình, cô thở dài. Bắt gặp ngay được hình ảnh đấy, hắn chỉ đưa mắt nhìn cô, môi hắn cong lên rồi tiếp tục trò chuyện cùng ba, mẹ Hàn.

Ăn xong cô xin phép bước lên lầu, đột nhiên hắn kéo cô lại hỏi:
- Hôm nay em muốn đi đâu không? Ca đưa đi.
- Ca không đi làm à?
Cô kéo tay mình ra khỏi lòng bàn tay của hắn, hắn nói ngẫu nhiên.
- Ân, chủ nhật mà Kỳ Kỳ.
Cô gật đầu tiếp lời:
- Ân, đi đâu cũng được.
Cô cười gượng rồi quay bước đi lên phòng. Hắn nói vọng theo:
- Vậy bốn giờ chiều xuất phát.
Cô khẽ xoay người nhìn hắn, gật đầu rồi đóng cửa phòng lại tất nhiên không quên bấm chốt.

Bước vào căn phòng, cô đi sang bên kệ sách lấy ngẫu nhiên vài cuốn sách ra chăm chú đọc. Lúc sau có cảm giác buồn ngủ, mỗ nữ cài chuông báo đặt giờ hẹn, rồi đặt mình xuống đánh một giấc.
( Mới ăn xong chưa vận động gì, lại ngủ. Bó tay chấm heo)

-----------------------~_~-----------------
Cảm ơn các bạn đọc, xin góp ý kiến nha, mình sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn.

Chương sau sẽ rất thú vị đấy!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ nhìu nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro