Chương 6: Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, nhìu nhìu❤❤😘😚😗😍
Các bạn ơi! Truyện bị đảo chương mình chỉnh hoài không được mong các bạn thông cảm.
Tiếng chuông báo thức vang lên, cô chồm dậy, đưa bàn tay tắt ngay, mắt nhướng lên nhìn quanh. Rồi đứng dậy tập vài động tác khởi động và đi vscn.

Xong, cô bước ra lấy từ trong tủ bộ đồng phục rất đẹp mắt. Chiếc áo sơ mi trắng, được nhấn nhá vài đường sọc đen ở cổ, tay áo. Điểm đặc biệt tôn nên sự lịch thiệp là huy hiệu ở phía ngực trái. Mỗ nữ vui vẻ mặc chiếc áo vào, rồi chán nản khó chịu nhìn chiếc váy siêu ngắn trước mặt. Hiểu trước được cách ăn mặc của Hàn Ngân Kỳ trước kia nên mỗ nữ ta đã chửng bị sẵn quần đồng phục nam ngày trước mua. Khá hài lòng với bộ đồng phục, vẫn kiểu đuôi ngựa ấy cô nhìn mình trong gương nở một nụ cười cho ngày mới tốt lành.

Cô bước xuống, rõ vẻ ngạc nhiên từ mọi người. Ba, mẹ Hàn thỏ thẻ cùng Hàn Thái Hào về cô cười khoái chí. Dùng xong bữa sáng hắn ta đưa cô đến trường.

Trong không gian yên tĩnh hắn mở lời nghi ngờ nhìn cô:
- Em có thật là Kỳ Kỳ không vậy?
Trúng ngay tim đen, cô lúng túng nhìn hắn, giọng nói run run:
- Vậy em là ai?
Hắn bật cười nhìn cô với ánh mắt trìu mến:
- Em lạ thật. Nhưng ca thích em như thế này hơn.
Cô ngại ngùng mặt cúi xuống khẽ gật đầu, rồi môi cong lên quay sang nhìn hắn. Quả thật đúng là nhân vật tiểu thuyết nam chủ lúc nào cũng đẹp, đến giờ cô mới để ý hắn rất đẹp một vẻ đẹp đầy nam tính, cổ điển, ra dáng một người thành công.

Cô bước xuống xe đi vào phía trong trường trước sự bàn tán.
Nào là: "Hàn Ngân Kỳ sao?" ,"Đồ kinh tởm đó mà sau tự dưng tốt lành vậy?", " Cô ta đẹp thật" , "Thích nàng bây giờ quá",...vân vân và mây mây.

Tiến nhanh hơn vào bên trong đột nhiên cô mới nhớ rằng lớp học cô ở đâu. Đưa mắt nhìn quanh rồi ai đó tiến về phía cô, giọng nói ngọt ngào chứa một chút gì giả tạo:
- Kỳ Kỳ phải không? Hay quá cậu đi học lại rồi. Nhớ quá đi.
Rồi cô nàng kia ôm chầm lấy cô, cô vội đẩy ra đưa đôi mắt sắc bén nhìn người đối diện, mắt cô nhìn người đấy sặc mùi khinh bỉ, đề phòng:
- Cô là ai?
- Đừng đùa, Lam Lam yêu quý của cậu đây.
Đôi đồng tử giãn ra " Cao Linh Lam nữ chủ sao?" Cô nhớ ra, rồi nhìn vẻ mặt đáng yêu ở phía trước mặt, cảm thấy khó chịu, đôi mắt cô lạnh lùng trở lại, vội vàng bước nhanh lên phía trước. Còn khuôn mặt cô nàng kia tối sầm lại, vẻ tức tối được thể hiện rõ rồi tự trấn tĩnh đi lên phía trước mặt mỗ nữ bla bla.

Cô khá tức tối với nữ chủ kia nhưng nhờ có cô nàng, cô mới đến được lớp học, lớp 11/1. Ngồi xuống sau bàn của nữ chủ cũng bàn dãy bàn cuối lớp rồi gục mặt xuống bàn. Trước sự bàn tán của cả lớp.

"Rầm" tiếng động phát ra từ phía bàn của mình, cô ngước mặt lên nhìn xem, trước mặt cô đây là một chàng trai rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, phong lưu có chút gì đó ngang tàn, bất đồng. " Cổ Thiên, nam chủ thứ 3" cô khẳng định, rồi không nói gì, mỗ nữ ta tiếp tục gục mặt xuống.
Hắn ta quát:
- Này đây là chỗ của tôi.
Cô không trả lời, hắn bực tức quát to hơn, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm người nào đó đang gục trên bàn:
- Này, có đi không, nếu không?
Hắn đập tay xuống bàn, cả lớp cũng im tĩnh hẳn.
- Nếu không thì sao?
Cô khó chịu đưa mắt nhìn hắn kiểu thách thức.
- Cô!
Hắn nắm ngay cổ áo cô kéo đứng lên. Còn nữ chủ ta cười đắc ý vờ can ngăn.
- Buông ra.
Giọng nói lạnh lùng nguy hiểm từ mỗ nữ ta làm hắn có đôi chút bất ngờ. Vẫn tay nắm lấy cổ áo không buông, kìm chế không nổi cô nói lại một lần nữa:
- Buông ra.
Dứt lời ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn chằm chằm hắn, tay hắn cũng từ từ buông khỏi cổ áo khi phát hiện có giáo viên bước vào.

Cô ngồi xuống vô cùng bình thản gục mặt xuống bàn tiếp tục. Còn về phía hắn tức đến gân xanh nổi cả lên, mắt đỏ ngầu vì sắp bị cô ép tới điên một phần là do hắn không muốn đánh nữ nhi, hắn nói trong tư thế ngậm răng nghiến lợi:
- Hết tiết này đợi chết đi.
Chẳng trả lời chẳng nhúc nhích, cô làm hắn tức lại càng tức hơn.

Đột nhiên giáo viên gọi tên cô nhưng cô chẳng thèm trả lời làm giáo viên phía trên tức tối gọi thêm lần nữa, cô mới đứng lên.
- Trong giờ học lại ngủ, em hay lắm Ngân Kỳ.
Mỗ nữ ta nhìn thầy giáo với vẻ mặt khiêu khích làm ông ta phát điên:
- Được lắm! Hàn Ngân Kỳ nếu em làm được bài này thì tôi cho em về ngủ. Ngược lại em phải chịu phạt.

Lúc này nữ chủ, nam chủ cùng cả lớp cười đắc ý lắm vì Hàn Ngân Kỳ nổi tiếng não ngắn cơ mà, nói đúng hơn cô nàng này đúng nghĩa là tóc vàng hoe.

Cô nàng bước về phía bảng môi cong lên, chưa đầy 2p' một bài toán khó nhằn đã được cô giải xong. Làm cho mọi người ngỡ ngàng, ông thầy vội kiểm tra kết quả và kiểm tra cách trình bày rồi ông gật đầu. Cả lớp bàng hoàng vô cùng, còn nàng ta chỉ nói một câu:
- Vậy tôi đi được rồi chứ.
Dứt lời cô bước nhẹ nhàng qua cánh cửa, rời đi.

Về phía cả lớp thì bàn tán xôn xao, ông thầy thì cố xem lại bài ông cho có dễ dàng tới vậy sao?
Nữ chủ Cao Linh Lam thì vẻ mặt thẩn thờ ra: " không lẽ ta đánh giá quá thấp ả, nhưng khó vậy mà sao ả lại giả ra chính ta giỏi giang như vậy mà còn mất cả khối thời gian. Tại sao lại vậy?" Đầu cô ta bốc khói từ từ.( nữ chủ bị chứng tự tin quá đáng ;)).
Nam chủ Cổ Thiên thì cực hiếu kì
" Cô quả thật không tầm thường. Hãy xem cô thoát khỏi tôi không?" Hắn thầm nói.

----------------------😇😇😇--------------------
Xin lỗi về hai chương trước không thú vị lắm. Nhưng từ chương này trở đi sẽ thú vị hơn đó! 😄😄😄
Xin đóng góp thêm ý kiến.
😁Cảm ơn mọi người nhiều. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro