Chương 7: Mẫu Người Lí Tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗ nữ ta lang thang đi về nhà, mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đi được một khoảng cô nghe loáng thoáng những nốt nhạc thanh thoát, giai điệu có chút gì đó sâu lắng. Đúng thể loại mà cô thích, vội vàng đi nhanh về phía bụi cây sau công viên.

Đôi đồng tử kia dãn ra vô hạn, khuôn mặt ngây dại nhìn về phía phát ra giai điệu ấy. Trước mặt khung cảnh trên cả tuyệt vời, nó sắc sảo vô cùng. Một anh chàng dáng người cao to mái tóc vàng bạch kim bồng bềnh, hắn ta khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng gợi ra thân hình sáu múi làm toát lên vẻ quyến rũ đến đáng sợ. Điểm làm mê hoặc nhất, chiếc đàn violin được ai đó kéo lên từng nốt.

Cô đang tiến lên gần hơn về phía chàng, cô muốn nhìn rõ hơn, cô muốn trông thấy mặt anh thật chuẩn. Quả thật không ngoài dự đoán đây là một thiên thần sa đọa. Vẻ đẹp ấy thật tinh xảo, làn da trắng mịn dưới ánh nắng nó lấp lánh như kim cương vậy, khuôn mặt sắc sảo đến từng chi tiết. Đôi mắt phượng sâu khó đoán, đồng tử màu hổ phách rất đặc biệt dễ dàng hút hồn một ai đó, lông mi dày, cong vút, lông mài rậm chỉnh chu. Mũi cao thẳng tấp nhưng cực kì thon gọn tạo thêm điểm nhấn cho khuôn mặt. Cuối cùng là đôi môi mỏng hồng cánh phượng hơi cong lên. Hắn ta cực kì ma mị, tinh tế vô cùng, hắn giống một ma thần; vẻ đẹp của ấy đem so với nữ nhi thì nó mê hoặc hơn rất nhiều.

Cô đờ người ra nhìn hắn hòa mình trông tiếng nhạc. Cố trấn tĩnh cô tát bộp bộp vào hai bên má. Thật ra mà nói hắn chính là kiểu người con trai cô thích.

Đột nhiên ai đó xoay sang nhìn rồi nở một nụ cười làm ai kia suýt ngã. Nhưng cô đã nhanh chóng hoàn hồn và đáp trả hắn bằng một nụ cười tươi như hoa làm tim ai kia lệch đi một nhịp.
Cô tiến lại gần hơn nhẹ nhàng nói:
- Tiếng đàn của anh rất hay, từng nốt vang lên rất vang rất xa. Nói thật nó thật riêng biệt.
- Cảm ơn, cô quá khen.
Hắn gật đầu, giọng nói của hắn thật trầm và ấm, nó như được thì thào cho mỗi mình cô vậy. Cô chỉ nhìn hắn cười rồi gật đầu, chưa kịp đáp lời, hắn ta đã hỏi:
- Chắc hẳn cô cũng có nghiên cứu về âm nhạc?
Cô khẽ gật đầu, đáp:
- Vâng, một xíu thôi.
- Hay là cô cùng tôi hòa tấu một bản, sẵn đây có cả cây ghitar.
- Vâng, xin được chỉ giáo.
Cô mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt cô chứa đầy sự tự tin. Hắn khẽ gật đầu đưa cho cô cây violin.

Nốt nhạc đầu tiên vang rồi cả một bài hòa tấu. Vừa kết thúc bản nhạc hai người ta nhìn nhau trao cho nhau nụ cười tươi tắn, đầy khoái cảm.

Rồi nàng xin phép hắn ta rời đi trước khi rời bước, hai con người kia cùng đồng thanh:
- Có duyên ắt gặp.
Cô gái ấy đã khuất bóng. Xa dần.

Từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ hứng thú với con gái như vậy, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với con gái trừ mẹ hắn đã mất cùng ba hắn cách đây 8 năm. Hắn cảm nhận được một thứ gì đó đang nảy nở bên trong con người mình. Hắn muốn được bảo vệ người con gái ấy, muốn được hiểu rõ hơn, muốn hòa tấu cùng cô, muốn chia sẻ cảm xúc, muốn được ở cạnh cô.

Quay về phía mỗ nữ, tâm trạng cô rất tốt, rất phấn khích. Cô dừng chân lại trước một cửa hàng xe khi đó đôi mắt ấy hướng về chiếc moto rất sành điệu, màu đen tuyền thể hiện sự mạnh mẽ, bí ẩn như chính con người cô vậy. Không chần chờ nàng lao ngay đến mua ngay chiếc xe tuyệt vời ấy nhưng vì cô không đủ tuổi, nên người đứng tên là ba Hàn. Rời khỏi cửa tiệm cô phóng xe lao nhanh về nhà.
--------buổi tối----------
Hiện giờ cô đang ngồi ăn cùng Hào ca, không gian rất tĩnh lặng. Cô tự dưng nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi hắn:
- Ca, sao sáng giờ em không thấy ba, mẹ?
- Ba, mẹ đi qua Anh rồi.
Hắn bình thản trả lời cô hỏi, cô rất ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Sao không ai nói cho em biết.
- Đó là do đột xuất thôi, vì chi nhánh bên ấy có vấn đề cần họ giải quyết.
Bình tĩnh trở lại sau khi nghe hắn nói, rồi cô xin phép hắn về phòng. Hắn bất chợt nắm lấy tay cô:
- Em mua xe lúc nào vậy?
Cô giật mình vội vung tay ra trả lời hắn, vẫn bằng giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, có hàn khí và đề phòng:
- Lúc sáng khi đi bộ về nhà, có chuyện gì sao ca?
Hắn hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô:
- Đi bộ sao? Sao em không gọi cho ca hay gọi chú Hồ đến đón.
- Mất công lắm với lại đi bộ cho khỏe người.
Hắn nhìn cô rồi cười thật tươi, đôi mắt màu hổ phách ấy làm cô nhớ lại người con trai cô gặp lúc sáng, tuy mắt của Hào giống màu mắt của người kia nhưng tại sao người kia lại sắc bén, mê hoặc hơn đối với cô vậy. Mỗ nữ ta ngây người ra nghĩ ngợi làm Hào đây giống như người vô hình, rồi tiếng của hắn nói làm cô giật nảy mình.
- Kỳ Kỳ em đang nghĩ gì vậy? Mà em biết lái xe từ khi nào thế?
Cô hơi bàng hoàng, rồi lấy lại phong thái nói tiếp:
- Em học lái hồi sáng, em thông minh nên học nhanh lắm.
Hắn ta không nói gì chỉ nhìn vẻ hơi nghi ngờ. Rồi cô chạy nhanh lên phòng, cho hai chú chó cưng ăn xong, nghiên cứu thêm vài thứ rồi ngủ sớm.
------- Sáng hôm sau-----
Sau khi hoàn tất xong mọi việc cô phóng xe đến trường dưới sự hơi nghi ngờ của ai đó. Cô nói to:
- Ca ơi em đi nhé, tối ca đi làm về nhớ mua gì cho em nhé!
Hắn ta nhìn dáng vẻ cô cười thầm, quả thật trông cô thật cá tính với chiếc xe kia.

Chiếc xe dừng lại, trong sự bất ngờ của mọi người cô bước xuống xe đi nhanh về lớp.

Vừa tới lớp thì nữ chủ ta ra dáng diệu đà chạy đến bên mỗ nữ ra dáng thân thích nói:
- Kỳ Kỳ hôm nay cậu chạy xe đến trường trông oai lắm ấy.
Mỗ nữ chẳng thèm để ý về chỗ ngồi của mình gục đầu xuống. Làm cho nữ chủ ta quê luôn, ngồi nhìn cô ngậm răng nghiến lợi chứ dám động gì.

Lúc này Cổ Thiên bước vào, Lam nữ chủ xoay người 180 độ tạo ra vẻ trong sáng điệu đà nhìn hắn. Một lần nữa lại ôm vào mình sự nhục nhã làm một số người cười to lên vì nó.

Hắn ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mỗ nữ cố làm thật lớn nhằm cho cô để ý nhưng không hề, cô chả thèm động đậy gì.
--------------------😀😀😀----------------------
🔱Cảm ơn mọi người đã đón xem.🔱
Xin cho ý kiến ạ!
♌😉😉😉😄😄😄😄😁😁😁😁♌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro