CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở nhà, Pond đang loay hoay với đống quần áo đang nằm ngổn ngang trên giường. Trong lúc đang mải mê tìm đồ cậu làm rơi một thứ gì đó xuống đất.

" Ơ bức ảnh này..." Cậu nhặt lên rồi dùng một hơi thổi phù đống bụi bị dính trên tấm ảnh đó. Tấm ảnh đó là ảnh chụp gia đình cậu và Joong.

Cậu và Joong là anh em cùng cha khác mẹ. Từ năm lên 4 tuổi Joong bắt đầu chuyển đến ở cùng với gia đình của Pond. Mẹ của Pond bỏ đi sau khi sinh ra cậu nên hầu như từ bé cậu không có chút tình thương từ mẹ của mình. Bố của cậu thì là một trưởng phòng trong một công ty tỉnh Chonburi. Mẹ Joong là một bác sĩ cũng ở trên tỉnh, hai người họ tình cờ gặp gỡ nhau và có Joong. Dù là mẹ kế nhưng bà luôn yêu thương và chăm sóc Joong và cậu như nhau không ai hơn ai cả. Pond lớn hơn Joong nên cậu luôn coi Joong như là một em trai của mình ngay khi còn bé. Nhưng vì do đi học muộn một năm nên giờ học chung cùng nhau. Sống trong cùng một mái nhà được bố và mẹ yêu thương, che chở nhưng đôi lúc cậu vẫn cảm thấy mình như một mảnh ghép khập khiễng trong gia đình này. Cậu ước mơ trở thành một phi công, nếu vậy cậu có thể đi khắp nơi để tìm mẹ của mình.

Cậu nhìn bức ảnh, ánh mắt như chất chứa một nỗi niềm gì đó rồi quăng nó vào trong ngăn tủ lấy bộ đồ rồi đi vào trong phòng tắm.

" Mấy đứa xuống nhà mẹ bảo này." Dưới nhà vọng lên tiếng gọi, lập tức Joong và Phuwin ngó ra cửa đáp lại.

" Sao đó má ?"

" Xuống đây chuẩn bị ăn cơm, nay má chiêu đãi mấy đứa món ngon nha."

" Thôi má để đó bọn con xuống làm, má lên nhà ngồi đi." Joong nói rồi đi nhanh xuống nhà cùng lúc ấy kêu cả Phuwin xuống.

Trong phòng Fourth nhìn Gemini, cậu đang định lên tiếng thì Gemini chặn lại:

" Cậu nằm nghỉ ngơi, tớ...tớ xuống đây."

Nói rồi cậu đi thẳng xuống nhà, Fourth bất lực ngồi ngây ngốc cười.

" Má mua nhiều đồ vậy luôn ạ ?" Phuwin lướt qua đống đồ trên bàn rồi quay qua nói với mẹ Fourth.

" Nhiều gì mà nhiều, nhà có năm đứa con trai cơ mà cỡ này đã là gì."

" Thương má nhất nhất luônnn." Nói rồi Phuwin ôm chầm lấy mẹ Fourth cậu vừa nói vừa lay lay người trêu chọc bà.

" Ê này mày thử gọi cho Pond coi nó sống chết sao rồi, sao mà mãi chưa thấy qua vậy? " Joong đang nhặt rau quay qua đập vai Phuwin nói.

" Thôi thôi hay là tao qua nhà luôn cho rồi, điện thằng này chắc tỉ năm mới nghe máy một lần."

Joong không nghĩ ngợi gì đang tính chạy qua nhà thì Fourth lật đật đi xuống, cậu nói:

" Ê này chờ đã, Pond nó nhắn cho tao bảo nó sắp qua rồi."

" Sao nó lại nhắn cho mày ?" Phuwin nói với vẻ mặt nghi ngờ

" Nó có nhắn trong nhóm chat ấy, mày lôi ra đọc coi."

Cạch...cạch...cạch...tiếng gõ bàn phím từ máy Phuwin vang lên.

" Mày làm gì mà nhắn dữ vậy ?" Fourth ghé đầu coi thử.

*Nội dung đoạn tin nhắn:

16:00pm

Pond ( thằng sống dơ nhất hành tinh): Ê Fourth mày thích ăn gì ? Tao đang mua đồ cho mày này !!! *gửi kèm hình ảnh

Gemini ( cậu bạn ấm áp): Tớ mua cho Fourth rồi nha. Tớ đang ở nhà cậu ấy rồi.

Pond ( thằng sống dơ nhất hành tinh): *icon hờn dỗi x3

18h30pm

Pond ( thằng sống dơ nhất hành tinh): Hờiii chúng mày tao đang qua rồi nha đừng có ai qua gọi tao đấy.

Fourth ( ngôi sao bóng đá ): Okey mày qua nhanh đi, mọi người đang đợi.

Phuwin ( đại gia nóng tính): Ây xia thằng chó!!! Mày chết đâu rồi qua lẹ đi, mọi người đang nấu cơm này, mày tính nấu xong mới qua hả ? Sao tự dưng dở chứng tắm táp làm màu vậy ? CHO MÀY 3 PHÚT NỮA CÓ MẶT.

" Ê mày nóng vậy ?" Fourth nói với vẻ mặt kinh sợ.

" Uống nước đi này." Gemini như đã đoán trước được, tay cậu đã cầm cốc nước từ lâu liền đưa cho Phuwin uống.

CẠCH...CẠCH...CẠCH...

" Giờ mày mới mò mặt đến hả ?" Phuwin vừa nói vừa cắm cụi làm món salad của cậu.

Không khí bỗng trở nên im lặng, Phuwin quay ra thấy mọi người đứng như trời trồng hướng ánh mắt ra phía ngoài bếp. Cậu lay người Fourth:

" Ê mày sao đấy ?"

" Mày nhìn đi." Fourth gạt tay cậu xuống rồi chỉ tay về phía cửa.

" Mày đi lễ hội hoá trang hả Pond ?" Joong nhăn mặt nói với vẻ khó hiểu.

" Mọi người thấy bộ đồ của tao thế nào? Tao mất công lắm mới tìm được đấy." Pond hào hứng nói.

" Đẹp đấy nhưng mà hơi hơi quá..." Gemini giơ ngón tay cái tán thành đồng ý với vẻ lưỡng lự.

Phuwin không nói gì cậu đi thẳng tới chỗ của Pond, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi nói:

" Mày không còn bộ đồ nào ngoài bộ người nhện này à ? Mày mặc cả trăm lần rồi đấy."

" Thì quà sinh nhật mày mua tao mà, tao mặc nhiều chút cũng đâu có sao." Pond nói thản nhiên.

" Ê từ chúng mày khoan đã... quà sinh nhật là sao ? Sao bọn tao chưa nghe vụ này ? Joong mày biết không ?" Fourth quay qua hỏi mọi người.

Joong và Gemini đều lắc đầu vẻ mặt không có gì là biết về vụ này cả.

" Ờ tao mua tặng cho nó đó sao chúng mày hỏi nhiều quá vậy ? Còn mày đi vào trong kia thay bộ này ra trước khi tao cho mày thành nguyên liệu trong món ăn tối nay."

Sau đó Pond lặng lẽ đi vào trong thay đồ còn mọi người tiếp tục công việc của mình nhưng vẫn có tiếng xì xào và ánh mắt nghi hoặc.

" Cậu đang đau chân ra ghế nghỉ đi, để đó tớ làm."

" Thôi tớ không sao đâu, đi lại cho đỡ buồn chứ nằm chỗ mãi chán lắm."

" Vậy cậu kê ghế ngồi đây, tớ làm là được." Gemini kéo cái ghế gần lại chỗ cậu, rồi đỡ Fourth ngồi lên đó.

" Trời ơi chúng mày, còn đống đồ cần làm đây nè quấn quýt nhau hoài." Phuwin liếc sang rồi nói với vẻ bực bội.

" Ờ kệ bọn tao, tao chưa tính đến chuyện sao mày lại giấu bọn tao mua quà đâu đó."

Phuwin không nói gì chỉ gật gật nhẹ đầu vài cái rồi quay lại việc của mình. Lúc sau ba má của Fourth có việc ngoài tổ dân phố nên dặn mấy đứa nấu nướng xong ăn luôn không phải đợi họ, sợ rằng họ có việc về muộn.

" Giờ thì căn nhà này là của chúng ta, nào các bé muốn chơi thể loại nhạc gì ?" Pond hứng thú vớ lấy cái điều khiển trên mặt bàn.

" Mày đừng có mà trốn việc, đống thịt mày đã ướp chưa hả ?" Phuwin nói với vẻ tức giận.

" Thì có chút nhạc mới có tinh thần làm chứ mày đúng là khô khan, trái tim khô cằn lạnh giá." Pond liếc sang nhếch mép.

" NÀYYY MÀY NÓI GÌ, MÀY NÓI LẠI TAO COI !!!"

" ÂYYY, thôi chúng mày đây là nhà tao chứ không phải nhà chúng mày mà vớ được cái gì là ném cái đấy nha." Fourth chạy khiễng khập ra ngăn hai người họ lại.

Bỗng có một tiếng nhạc vang lên đưa bầu không khí trở lên bớt căng thẳng.

" Dạo đây tớ thích bài hát này, mọi người nghe thử xem." Gemini chỉ chỉ tay về phía chiếc tivi.

" Em ở đây ngay bên cạnh anh./ Anh chưa từng mơ sẽ gặp được em giữa hàng triệu người trong thành phố này./ Chẳng cần tìm ai nữa vì em có anh đây rồi./..."

P/s: lời bài hát trên trích từ bài cover "City" Gemini - Fourth trong My School President.

" Ừmmm hay đấy Gem!!!" Fourth nghe một hồi rồi la lên.

" Sến gần chết, giờ có nhạc rồi mày làm việc được chưa hả POND ?" Phuwin đưa mắt sang nhấn mạnh từng câu chữ khiến cho Pond cười trừ rồi đi thẳng ra bếp.

Nửa tiếng sau thì mọi thứ đã xong xuôi, đồ ăn lần lượt được dọn sẵn trên bàn.

" Ui cái lưng tao..aaa..." Phuwin uể oải ngồi phụt xuống ghế.

" Đúng là công tử có khác có bao giờ phải động vào bếp núc đâu mà." Thấy vậy Pond bèn nhanh trí quay ra trêu cậu.

" Này mày lại định gây chiến với tao đó hả ?" Phuwin liếc mắt qua.

" Ừ tự dưng mày nhắc đến chuyện này tao nhớ đợt đi dã ngoại hồi lớp 5, hôm đấy nó bảo nó tự làm đồ ăn mang đi đấy, nhớ không ?" Fourth hào hứng tham gia cùng.

" À món trứng cuộn gây chết người đấy hả ?" Joong cũng lên tiếng.

" Tao nhớ hôm đấy Gem ăn xong nhập viện vì ngộ độc thực phẩm." Fourth ngẫm nghĩ một hồi rồi bịt miệng cười.

Nói xong cả lũ ôm bụng cười một trận mà không biết rằng đám mây đen đang dần kéo đến.

" CHÚNG MÀY HÙA VÀO TRÊU TAO ĐÓ HẢ !!!"

Bầu không khí trở lên im lặng, ai nấy đều trở về bàn ngồi chuẩn bị ăn uống.

" Nhưng mà tao thấy món đó mày làm ngon mà." Pond bỗng lên tiếng.

Mọi người sững sờ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, đúng thật là hôm đó Pond đã ăn hết đồ mà Phuwin làm.

" Chúng ta ăn thôi nhỉ, tớ thấy chảo bắt đầu nóng rồi." Gemini cất giọng nói phá tan bầu không khí lúc này, Joong và Fourth cũng hùa theo kéo nhau ngồi xuống bàn.

Tất cả bọn họ đều đã yên vị trên ghế. Fourth bắt đầu câu chuyện với lời hỏi thăm về trận đấu ngày hôm nay:

" Này thế rồi lúc tao ra sân là ai đã vào đổi người với vị trí tao vậy ?"

" Tao nhớ là thằng nào đó học trên lớp mình, hình như lúc đấy tao nghe loáng thoáng nó là con trai thầy Pim." Pond đưa tay lên trán ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

" Nó tên là Dunk. Mà nó hơn tuổi mình đấy." Phuiwn tiếp lời.

" Tao nghĩ chúng mình nên thận trọng với nó không chừng nó sẽ lấy mất chức đội trưởng của mày đấy Fourth." Pond quay Fourth căn dặn.

" Ê nay đội mình thắng cơ mà bỏ qua chuyện thằng đó đi, chuyển chủ đề chuyển chủ đề." Joong xua tay kêu mọi người tập trung lại vấn đề chính.

" Hôm nay cậu đỉnh nhất đấy Gem, nào muốn gì nói đi anh đây sẽ thưởng cho." Fourth quay qua vỗ vỗ vai Gemini mấy cái với vẻ mặt tự hào.

" Hôm nay nhờ tất cả mọi người nên đội mình mới thắng mà, sao mày chỉ thưởng cho mỗi thằng Gemini vậy ?" Phuwin liếc mắt qua mọi người chỉ chỉ để chọc cậu Fourth.

" Tao kinh tế có hạn, đầy lần tao khao chúng mày ăn trưa ở trường rồi thây. Giờ đến Gem chứ, nhỉ GemGem ?"

" À..à.tớ.. cậu tặng gì tớ cũng thích mà. Không cần hỏi ý tớ đâu." Gemini ấp úng nói từng chữ, mặt cúi gằm xuống dưới bàn.

" Gì thế này, hết giờ chiếu phim tình cảm rồi nhé hai chàng trai của tôi." Pond kéo vai hai người vô về phía mình vỗ vài cái.

Căn phòng ăn cứ thế lấp đầy tiếng cười hạnh phúc, vui vẻ của năm cậu bạn. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Joong đi ra phía phòng khách, lấy chiếc điện thoại cũ từ trong cặp ra:

" Mẹ à, con đang bên nhà Fourth ăn cơm. Có chuyện gì sao ạ ?"

" Nay cuối tuần nên mẹ về nhà vài hôm, ăn xong con với Pond về nhà nhé, mẹ mang nhiều đồ ăn cho hai đứa lắm."

" Vâng."

Joong cúp máy, nhưng vẻ mặt cậu như suy ngẫm điều gì đó. Lúc sau khi ăn uống xong, mọi người ngồi ở phòng khách xem phim thì Joong đập nhẹ vai Pond rồi chỉ ra phía ngoài cửa. Pond gật đầu hiểu ý, liền đi theo sau. Phuwin chỉ liếc nhìn theo hai người rồi ngồi yên vị.

" Tao không về đâu, nay tao ngủ nhà Fourth." Pond nói với vẻ thờ ơ.

" Bao lâu rồi mày không nhìn mặt bà ấy ? Tao không hiểu sao mày cứ phải làm những trò trẻ con này để trốn tránh." Joong cũng đáp lại với vẻ bực bội.

" Tao không trẻ con chỉ là tao không muốn về nhà. Tao cũng không trốn tránh gì hết."

" Vậy mày nói đi tại sao mày không về nhà ? Bình thường mày vẫn ở nhà tự dưng nay bà ấy về thì mày lại không về ?"

" Đơn giản là nay đội mình thắng tao muốn ở lại nhà Fourth vui chơi chút thôi ?!! Mày làm quá lên vậy ?"

" Mày nói nghe đơn giản quá !!?? Cái lý do này mày xem hợp lý không ?"

" Nói tóm lại tao không muốn về, tao vào đây." Pond nói xong vứt một câu cụt lủn ở đó.

" Tao biết là mày cảm thấy không hài lòng khi mẹ tao về đây ở nhưng mày nên biết bà ấy luôn quan tâm đến mày." Joong giữ lấy tay Pond rồi nói.

Pond không nói không rằng chỉ dựt phắt tay đi thẳng vào nhà. Joong đứng nhìn về phía cậu ấy, cánh cửa dần dần khép lại. Hai người họ không biết rằng có một người con trai đứng sau phía cửa sổ bếp đã thấy hết câu chuyện vừa rồi.

Và quả thực tối hôm ấy khi tiệc đã tàn, mọi người ai về nhà nấy chỉ riêng Pond ở lại nhà Fourth.

" Này tao ở lại đây mày có phiền gì không ?"

" Phiền gì chứ, cứ mỗi tháng 2-3 lần mày đều qua nhà tao mà. Nay khách sáo vậy ?" Fourth đưa mắt nhìn cậu vẻ hoài nghi.

" Tao hỏi vậy vì nay chân mày đau thôi, tao sợ ngủ đạp vô chân mày." Pond gãi gãi đầu rồi trả lời qua loa.

" Mày lại hay lo cho tao quá." Fourth nói rồi ngó ra phía cửa.

Gemini vẫn đang lúi húi dọn nốt đống đồ ăn từ bữa tối mọi người để lại. Nhìn cách cậu dọn thì có vẻ như đã quen với việc này rồi. Cậu cũng biết chính xác những đồ đạc nên cất đâu, nhìn thấy Gemini đang loay hoay dọn dẹp đống đồ, Foruth chạy lại.

" Để đấy tớ làm cho, cậu về đi muộn rồi."

" Tớ làm xong rồi về cũng được mà, giờ cũng chưa muộn." Vừa nói, tay cậu vừa lau bàn.

" Ông cố nội ơi giờ là 11 rưỡi rồi!!! Sớm sủa gì nữa, thôi về đi về đi tớ với Pond dọn nốt được." Fourth nói rồi cậu vứt cái khăn trên bàn vào chậu rửa bàn đẩy Gemini ra phía cửa.

" Ê tao không biết gì đâu nhá, tự dưng nay đá bóng về chân tao rộp hết rồi, tao lên phòng trước đây." Pond nghe thấy liền kiếm cớ trốn lên tầng.

" Ê ê thằng kia..chậc thằng này thật là." Fourth thở dài một tiếng rồi nhìn theo bóng Pond đang lẻn lên phòng.

" Tớ bảo tớ dọn cho xong rồi mà, nào đưa khăn đây. Mà nếu cậu muốn tớ về sớm thì cũng có thể giúp tớ." Gemini nói rồi cười khúc khích như cậu mới trúng xổ số vậy.

Fourth bất lực đành xắn tay áo đi vào bồn rửa bát định rửa nốt đống còn lại. Gemini tiến đến cậu cũng xắn tay áo thò tay vô bồn giật lấy cái bông xà phòng:

" Cậu tráng bát nhé."

" Ờ..ờ tớ biết rồi." Fot nghe vậy đứng dịch sang một bên.

" Vậy vết thương của cậu sao rồi ? Nếu không thì cậu cứ ngồi xuống đi để đó tớ làm cho."

" Tớ ổn, mà muộn vậy sao tớ không thấy mẹ cậu gọi ?" Fourth thắc mắc.

" Chắc giờ này mẹ tớ vẫn trên tỉnh, nay cuối tuần mà."

Gia đình Gemini chuyển về Pattya được 5 năm rồi, trước khi sống ở đây gia đình cậu từng ở thủ đô Bangkok. Từ nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa, chưa từng biết sự thiếu thốn là gì. Cùng với đó là sự yêu thương của bố mẹ nhưng bỗng dưng vào một buổi chiều mưa, gia đình cậu đã trở nên xáo trộn. Bố cậu từng điều hành một công ty top 5 đất nước lúc bấy giờ nhưng vì tin tưởng người bạn thân nhất nên đã bị lừa, không lâu sau công ty phá sản, sau vụ đó gia đình cậu ngày càng suy sụp. Mẹ cậu phải làm nhiều công việc một lúc để trả số nợ ấy. Nhưng nợ càng chồng chất, bố cậu không chịu nổi liền tìm đến cái chết, bỏ lại hai mẹ con. Mẹ cậu sau cái chết của chồng mình, bà tìm đủ mọi việc để kiếm ra tiền, đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà. Có khi cả tuần cậu chỉ nhìn thấy mặt mẹ mình một lần. Lúc nào cậu cũng ở nhà một mình, cứ vậy qua 4 năm sau thì mẹ cậu cũng đã trả xong số tiền. Sau đó vì giá cả trên thủ đô quá đắt đỏ nên mẹ con cậu đành phải trở về đây - Pattaya nơi này cũng là quê của mẹ cậu.

Fourth nghe vậy liền biết ngay rằng hôm nay có lẽ Gem sẽ lại tiếp tục ở nhà một mình. Cứ đến hàng tháng mẹ Gemini sẽ ở lại trên tỉnh 2-3 hôm để túc trực, mẹ cậu hiện đang làm giáo sư của một bệnh viện tỉnh Chonburi.

" Hay nay cậu ở lại nhà mình đi." Fourth im lặng một hồi rồi khẽ lên tiếng.

Gemini không nói gì chỉ gật khẽ đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro