Có Khóc Cũng Thế Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn, ai trong mỗi chúng ta đã từng khóc. Khóc vì gặp những chuyện không mấy vui vẻ, khóc khi người mà chúng ta thân yêu nhất rời xa chúng ta, khóc khi ta hồi tưởng lại những kí ức xưa cũ.

Mình là một người rất dễ khóc, mình khóc rất nhiều. Đôi khi chỉ nghe một đoạn nhạc buồn khoảng tầm chưa tới một phút thôi là nước mắt của mình bắt đầu tuông rơi rồi.

Mình hay khóc vào ban đêm, khóc đến khi ngủ quên lúc nào không hay nữa, buổi sáng chợt tỉnh dậy thì đã thấy nước mắt mình ướt đẫm cả gối rồi. Mình luôn khóc không phải tại vì mình mít ướt, mình khóc là để giải toả cảm xúc, bởi vì mình đã gặp quá nhiều chuyên xui rủi rồi.

Mỗi lần mình sắp khóc trước mặt mọi người, mình đều cố chu môi lên để không phải khóc nữa. Cách này mình đã học trên tiktok nhưng có lẽ nó không thích hợp với mình, mình đã thử nhưng nước mắt thì vẫn cứ tuông ra ướt hết cả khẩu trang.

Mình không dám khóc trước mặt bất kì ai, vì mình nghĩ rằng sẽ chẳng có ai có thể an ủi được tâm hồn của mình cả.

--------------------------------------------------------------
Mình nhớ cách đây vài năm, là lúc mà người mình thân yêu nhất đã rời xa mình đó là bà nội. Lúc mình biết tin bà mình mất, bản thân mình có cảm giác vừa buồn mà lại vừa tức.

Buồn, buồn vì chỉ mới gặp bà vào tối hôm kia nhưng đến hôm nay bà lại rời xa mình.
Tức, tức vì bà đã không giữ lời hứa trước kia. Lúc xưa, khi mình chỉ mới học mẫu giáo bà từng nói là bà sẽ chờ tới đám cười của mình vào 20 năm nữa, nhưng mà bà lại thất hứa.

Mình nằm trên giường, nhớ lại những phút giây khi bà còn sống và mình lại bắt đầu khóc.
Mình nhớ những lần bà dúi cho mình và tờ tiền lẻ, cho mình ăn quà vặt.
Mình nhớ những chiếc bánh sầu riêng mà bà cho, mỗi khi thấy mình đến chơi.
Mình nhớ những gì mà bà đã kể cho mình nghe, những thứ mà bà đã dạy mình.
Mình khóc rất nhiều, nhưng lúc đưa tang bà mình lại không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Vì trước đó, mình đã khóc đến cạn nước mắt rồi.

Luôn sẽ có những người thân rời xa chúng ta vào một ngày nào đó.
--------------------------------------------------------------

Có lẽ, mình là người duy nhất không bao giờ khóc trong chuyện tình cảm.

Mình nghĩ rằng, khi mà chúng ta kết thúc một mối quan hệ thì chúng ta nên khép lại những kỉ niệm vào trong ngăn tủ hoặc xoá bỏ hết tất cả chúng đi.

Không có gì mà bản thân mình lại luyến tiếc nữa, người đi rồi thì thôi cứ để họ đi. Không việc gì mà ta lại phải khóc vì một người không đáng cả.
--------------------------------------------------------------
Mình có những người bạn luôn luôn lắng nghe mình tâm sự. Mình kể hết những điều đã làm mình buồn cho bọn nó nghe, và thật may mắn khi bọn nó chịu nghe mình than vãn. Còn khuyên ngắn, cứu vớt mình lên khỏi vũng đầm lầy tiêu cực đó nữa.

Mình ngẫm lại những khoảnh khắc trước kia. Mình đã từng cười rất nhiều, thậm chí cười rất to. Nhưng sau khi gặp những chuyện không vui ấy, nụ cười mình dần mất đi. Mình không còn vui vẻ như trước nữa, có cười thì cũng chỉ là một nụ cười gượng gạo, khó diễn tả. Cũng tự hỏi rằng tại sao lúc đó mình lại cười tươi được như thế

Kể ra thì cũng ngộ nghĩnh thật, mình dần quên đi cách cười đến nỗi mình phải search trên mạng để có thể tập cách cười nữa cơ.

Mình khóc không phải vì mình mít ướt mà mình khóc là để có thể giải toả cảm xúc, xoa dịu đi những điều buồn nhất mà mình đã trải qua.
Nhưng càng ngày mình càng nhận ra, không việc gì mà mình phải khóc cả. Phải cố gắng mạnh mẽ, đối diện với mọi thứ.

Vì có khóc cũng thế thôi, cũng không thể nào thay đổi được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro