11. Tôi nấu cơm, anh rửa chén?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin thấy K không đi đường về nhà thì thắc mắc.

- Anh đi đâu đấy?

- Đi ăn. Cậu tính nhịn cơm chiều à?

Hanbin hơi nghi ngờ hỏi lại.

- Không lẽ lúc nào anh cũng ăn cơm ngoài?

- Đúng vậy, cậu muốn ăn món gì?

- Thôi, anh chở tôi ra siêu thị đi, tôi mua đồ về nhà nấu.

- Cậu nấu?

Hanbin trợn mắt.

- Không lẽ là người ghét vào bếp như anh nấu? Mấy ngày nay đều ăn cơm ngoài, tôi ngán đến tận cổ rồi.

Vì Hanbin cứ nằng nặc đòi đi siêu thị nên K hết cách đành chở cậu đi.

Đến siêu thị, Hanbin đẩy giỏ xe đi đằng trước lựa đồ còn K lững thững theo sau. Lúc cậu cầm củ cà rốt lên.

- Đừng lấy, tôi ghét cà rốt.

Hanbin không thèm để ý vẫn bỏ vào giỏ xe.

Đến chỗ bán đồ tươi sống. Hanbin muốn mua một con cá về chiên, K lại lên tiếng.

- Ăn thịt đi, cá nhiều xương lắm.

Hanbin lần nữa lựa chọn không để ý, dưới con mắt khó tin của K cậu mua hai con cá tươi.

Đến khi ngồi trên xe, K vẫn còn lèm bèm

- Sao lại toàn mua thứ tôi ghét ăn vậy?

Hanbin khoanh tay cười nửa miệng:

- Tôi thích ăn nên tôi mua, anh ăn được thì ăn không ăn được thì nhịn.

Về đến nhà, Hanbin không để K được nghỉ ngơi, cậu đưa túi rau củ cho anh.

- Anh gọt đi.

- Sao tôi phải gọt?

- Vậy thì đừng ăn nữa.

Chỉ cần có cái ăn, chuyện gì cũng có thể thương lượng.

K nể mặt bữa ăn sắp tới của Hanbin, quyết định xắn áo giúp cậu.

Anh tập trung giúp cậu gọt vỏ cà rốt. Thế rồi, lấy K làm trung tâm, những mảnh vỏ cà rốt văng tung toé xung quanh. Khu vực có bán kính một mét quanh K, không chỗ nào là không có vỏ cà rốt cả.

Cầm củ cà rốt đã được gọt vỏ, K đưa cho Hanbin vẻ mặt vô cùng tự hào.

- Thế nào, đẹp không?

Hanbin nhìn củ cà rốt bị gọt mất một nửa thì cạn lời. Ai không biết còn tưởng vì anh ta không muốn ăn cà rốt nên mới gọt như thế đấy.

Hanbin sợ số rau củ còn lại bị K phá nên đuổi anh ra khỏi bếp để tự bản thân làm.

Động tác nấu ăn của Hanbin rất linh hoạt, vừa nấu canh lại vừa xào rau. K không ra ngoài ngồi mà đứng tựa lưng vào tường nhìn cậu.

Đột nhiên, anh cảm thấy, nấu ăn hình như cũng không tệ lắm.

Đến lúc ăn cơm, Hanbin xới hai chén cơm sau đó đưa một chén cho K.

- Hôm nay, cho anh nếm thử tài nấu nướng của tôi đấy.

K hơi ngờ vực:

- Thật sự ăn được à?

Hanbin liếc mắt.

- Anh đứng coi tôi cả buổi mà còn hỏi à? Không ăn thì trả chén cơm đây.

Thấy Hanbin giơ tay tính lấy lại chén cơm K liền chặn lại, anh khẽ ho.

- Nể cậu vất vả nấu tôi mới ăn đấy.

Hanbin ←⁠_⁠←

K lấy đũa gấp một ít cá nếm thử. Không tanh, cá chiên bên ngoài giòn nhưng thịt bên trong vẫn còn mềm ẩm.

Hanbin nhìn K dò hỏi:

- Thế nào hả?

Anh giả vờ nghiêm mặt.

- Cũng không tệ.

Tuy miệng nói không tệ nhưng tốc độ lùa cơm rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã hết chén cơm và nửa con cá.

Hanbin cười cười:

- Tôi tưởng anh không thích ăn cá?

K vừa xới thêm cơm vừa nói đầy lý lẽ.

- Để đồ ăn thừa lại thì không tốt.

Hanbin←⁠_⁠← tốt xấu gì anh cũng nói được.

Ăn cơm xong, Hanbin vỗ vỗ bụng.

- Cơm nhà vẫn là nhất. Dù sao, anh cũng không cần tiền thuê vậy ngày ba bữa để tôi lo, thế nào?

K nhớ lại hương vị trên đầu lưỡi vừa nảy, nghe thấy đề nghị của Hanbin thì lập tức gật đầu.

- Được.

- Tôi nấu món nào thì anh ăn món đó, không được kén chọn.

- Được.

- Lúc tôi nấu thì anh phải phụ.

- Được.

- Vậy tôi nấu cơm thì anh rửa chén?

- Được.

Sau khi mơ màng đồng ý K mới tỉnh táo lại. Hình như anh hứa điều không nên hứa rồi thì phải.

Thôi vậy, chỉ là rửa chén thôi mà, anh làm được.

Một người xưa giờ thề không bước chân vào bếp như K, lần đầu tiên xắn áo rửa chén.

Hanbin thì ngồi trên sofa xem tivi. 5 phút sau cậu nghe thấy tiếng.

"Xoảng".

Sau đó lại.

" Cốp..leng keng.."

Cậu nhảy xuống ghế chạy vào bếp.

Nhìn thấy tình huống bên trong liền muốn cười to.

K đứng nhìn mấy mảnh vỡ chén bát trên sàn nhà, vẻ mặt nghiêm nghị khó hiểu.

Như kiểu tại sao anh có thể làm rớt chúng được vậy?

Hanbin khoanh tay:

- Nếu anh tính sắm đồ mới thì cứ nói một tiếng việc gì phải đập hết chén bát như vậy?

K lập tức thẳng lưng vẻ mặt hiển nhiên:

- Tôi muốn coi thử đồ tôi mua đập có vỡ không? Không ngờ chúng lại yếu đuối như thế, mới đụng tí đã tan tành.

- Ồ, vậy sau này mỗi ngày khi anh rửa chúng đều yếu đuối vỡ hết thì sao hả?

K hơi lưỡng lự:

- Hay là... mua máy rửa chén?

Hanbin ←⁠_⁠←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin