13. Cậu là đồ đần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: nhân dịp sinh nhật K nên mình tặng quà cho mọi người, chúc cho mọi mong ước của K đều sẽ thành sự thật ❤️

.....

Ngày hôm sau đi làm, chưa bước vô công ty Hanbin đã bị hàng khách xếp hàng bên ngoài doạ cho ngây người.

Cậu khó khăn chen vào giữa.

- Xin lỗi, cho qua.

- A ...là người trong video kìa.

- Đâu...đâu...

Hanbin bị bao vây ở giữa. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị chen lấn đến nghẹt thở.

- Nghe nói anh làm mai mối....anh có thời gian không?

Đám đông mỗi người một câu khiến Hanbin hoang mang. May mắn có bảo vệ giải cứu kịp thời.

Đến khi cậu vào văn phòng mới biết sau clip hôm qua số người tìm kiếm trung tâm mai mối của cậu tăng vọt.

Heeseung nhìn báo cáo cười tủm tỉm suốt cả buổi sáng. Lúc đi ngang Hanbin còn thuận tay vỗ vai mấy cái.

- Anh đúng là thần tài của công ty mà.

Hanbin nhìn danh sách khách đăng kí xem mắt tinh thần cũng lập tức phơi phới:

- Trong đây chắc chắc sẽ tìm được một người phù hợp cho vị thần kia.

Lúc này, quầy tiếp tân gọi báo có người muốn gặp cậu.

Hanbin đi ra ngoài nhìn, lúc nhìn thấy đối phương thì hơi bất ngờ. Đây không phải là bác sĩ Jake từng chữa bệnh cho cậu sao.

- Ơ, bác sĩ đến đây làm gì thế?

Jake hơi ngại gãi gãi mũi.

- Hôm qua, em xem được clip của anh. Cho nên hôm nay đến.

- Cậu muốn xem mắt?

Jake đỏ mặt gật đầu.

- Đúng vậy.

.....

Sau khi tiễn Jake về, Hanbin không nhịn được gọi cho K.

- Gì thế?

- Cho tôi số Sunghoon đi.

- Cậu muốn làm gì? Tôi nói rồi cậu ta không thích cậu đâu.

Hanbin trợn mắt.

- Thì cứ cho đi.

- Sao cậu lại cố chấp thế?

- Giờ anh có cho không hay để tự tôi đến xin.

Phía bên kia im lặng, sau đó cậu nghe tiếng tít. Hanbin trợn mắt nhìn điện thoại trên tay.

Anh ta dám cúp máy ngang với cậu!!!

Hanbin đang tính gọi lại chửi thì một tin nhắn gửi đến, cậu mở ra xem là tin nhắn K gửi kèm theo một số điện thoại.

Lúc này cậu mới trề môi, cố nén cười.

Hanbin nhấn gọi cho Sunghoon.

- Alo?

- Anh là Hanbin đây.

- Dạ. Sao vậy anh?

Hanbin vào ngay đề:

- Em muốn xem mắt không?

Sunghoon: (...)em không có nhu cầu.

- Đối phương tên Jake là bác sĩ.

Sunghoon(....)

Im lặng chừng ba giây sau đó một tiếng đồng ý nhẹ tênh vang lên từ điện thoại.

- Haha...anh sẽ gửi thông tin cuộc hẹn sau nhé.

Hanbin vui vẻ tắt máy.

Vừa cúp máy với Sunghoon, K lại đột ngột gọi đến.

- Alo.

Giọng Hanbin vui vẻ truyền đến khiến K khó chịu.

Anh biết cậu vừa nói chuyện với Sunghoon xong. Nhớ lại lúc nảy, K không nhịn được nên đã đi ngang qua chỗ làm việc của Sunghoon để cố tình nghe xem họ nói gì nhưng không nghe được gì cả.

K từng nghĩ Hanbin thích mình, sao bây giờ cậu lại đi để ý người khác?

- Bắt cá hai tay sẽ bị trời đánh.

- Hả?

Hanbin không hiểu sao K lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Sau đó lại nghe anh nói tiếp.

- Phải chung thủy với một người thôi hiểu không?

- À..không hiểu?

K tức giận.

- Cậu là đồ đần.

Hanbin (.....)

.....

Hanbin không biết K bị lên cơn gì.

Cậu cũng không thèm để ý đến anh, cả buổi chiều tập trung làm việc, còn không quên chọn cho K vài người để xem mắt.

Chiều đó, cậu về sớm nấu một bữa thịnh soạn. Lúc K bước vô nhà đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ căn bếp nhỏ.

Hanbin nghe tiếng động ló đầu ra từ phòng bếp.

- Về rồi à, mau rửa tay đi, tôi nấu cơm xong rồi.

K không nhịn được khoé miệng dâng cao, những bực dọc lúc trưa bỗng bay biến. Anh vui vẻ vào nhà vệ sinh. Miệng còn ngâm khẽ bài hát.

Lúc ngồi xuống bàn, tuy ra vẻ nghiêm túc nhưng khoé miệng chưa từng hạ xuống.

Hanbin bưng bát canh ra để xuống bàn.

- Ăn thôi.

Hai người im lặng ngồi ăn. Ngoài miệng K vẫn chê món cậu nấu nhưng hành động lại rất thành thật.

Ăn sạch mọi thứ trên bàn.

Ăn xong còn rất tự giác dọn dẹp.

Ngày thứ hai sau khi Hanbin gài K rửa chén. Anh đã đặt một cái máy rửa chén về. Theo như K nói thì.

- Chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì cứ dùng tiền cho nhanh.

Hanbin khinh bỉ.

- Sao anh không nói là anh lười đi.

K lắc lắc tay.

- Sai, là tôi dùng tiền thông minh, hiểu không?

Hanbin : →⁠_⁠→

.....

Sau khi cho bát đĩa vào máy rửa chén. K ra sofa ngồi xem tivi. Chưa đầy năm phút, anh lại thấy Hanbin bưng trái cây ra giơ tận tay.

K híp mắt.

Cậu tự dưng ân cần thế này, chắc chắn có vấn đề.

Chưa kịp đợi K mở miệng hỏi, Hanbin lại lôi ra một sấp giấy tờ.

- Gì thế?

- Đây là tài liệu về những người xem mắt sắp tới của anh, anh xem có ai hợp ý không thì tôi sẽ sắp xếp.

K trợn mắt, nhưng vẫn cầm lấy sau khi xem lướt một loạt liền thảy lại cho Hanbin.

- Sao? thế nào?

K khoanh tay vẻ ngả ngớn:

- Không hợp.

Hanbin trợn mắt.

- Cái gì không hợp, có biết tôi chọn kỹ lắm không hả....cô gái đầu tiên rất ok mà.

K lắc đầu:

- Người đó không biết nấu ăn.

- Người thứ hai biết nấu ăn nè?

- Người đó nhìn có vẻ hơi kén ăn.

Mỗi một người Hanbin kể ra, K đều âm thầm ở trong lòng dùng hình tượng Hanbin để phản bác lại.

Hanbin nhìn K cứ như một bà má chồng khó tính thì tức xì khói. Cậu giật lại đĩa trái cây đã đưa cho anh.

- Anh ế suốt đời luôn đi, khỏi xem mắt gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin