19. Cậu có nên nhắm mắt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K thấy Hanbin ói ra thì hơi ngập ngừng.

- Khó ăn lắm à?

Hanbin rưng rưng gật đầu.

- Hay anh ăn thử xem?

K nhìn tô cháo sau đó nhìn Hanbin rồi dứt khoát cầm lấy tô cháo để qua một bên.

- Gọi đồ ăn ngoài vậy.

Hanbin ←⁠_⁠←

.....

Sau khi ăn xong uống thêm lần thuốc, Hanbin ngủ một giấc đến chiều muộn. Chạng vạng, cậu mơ màng mở mắt phát hiện K vẫn ngồi bên cạnh cậu. Sống mũi anh cao thẳng, khoé miệng cong cong. Ngay trong lúc cậu ngơ ngẩn, người kia bỗng quay mặt nhìn sang.

- Đỡ chút nào chưa?

Hanbin gật đầu.

- Đói rồi đúng không?

Hanbin lại gật đầu.

K đưa cho cậu cốc nước.

- Uống đi, xong rồi chúng ta đi mua đồ. Nằm cả ngày ở nhà, nhìn thấy cậu ngu lắm rồi đấy.

Hanbin→⁠_⁠→

.....

Hanbin đẩy xe mua sắm, một chân dẫm lên trên kệ sau của xe, một chân đẩy đẩy trên mặt đất, xe cứ lướt lướt trên mặt đất. Thỉnh thoảng cậu lại dừng lại đặt thứ gì đó vào xe.

K khoang tay từ từ nhàn nhã đi phía sau. Anh dừng lại bên quầy trái cây.

- Thích ăn kiwi không?

- Ăn.

Thế là trong xe lại nhiều hơn một túi kiwi.

- Cà chua thì sao?

- Không, cảm ơn.

-  Ăn xoài nha.

- Ăn.

Trong xe lại nhiều hơn trái xoài.

- Còn dưa hấu?

Hanbin khựng lại nhìn trái dưa hấu trong tay K. Cậu đỏ mặt quay đi.

- Không ăn.

- Sao vậy? Không phải cậu thích dưa hấu lắm à?

- Bây giờ...không thích nữa.

Trả lời xong cậu lại xụ mặt hỏi K.

- Sao nảy giờ anh cứ hỏi tôi ăn gì hoài vậy?

- Cậu bệnh nên tôi muốn quan tâm chút thôi.

- Ồ, vậy chút nữa tôi muốn ăn pizza.

- Được.

- Thêm một phần gà rán.

- Có thể.

- Chậc, anh chắc chắn là giả mạo rồi.

Hanbin khoanh tay đi xung quanh K. Cậu liên tục lắc đầu cảm thán.

- K mà tôi biết không biết điều thế này được.

K vẫn cười nhìn cậu, sau đó nhàn nhã trả lời.

- Ồ, thế tôi rút lại hết. Bữa tối nay, cậu nhịn đi.

Nói xong anh kéo xe đẩy trong tay Hanbin ra rồi đẩy xe đi mất.

.....

Cứ tưởng bị mất phần ăn tối rồi nhưng mà K vẫn mua về cho cậu. Hanbin cầm phần gà rán cười hề hề, sau đó lại nhíu mày.

- Sao không có bia?

K lắc đầu.

- Cậu vừa bệnh xong mà bia rượu gì, nếu không chịu thì không cần ăn gà cũng được.

- Aiz...tôi có nói không ăn đâu.

Hanbin ngồi trên sofa vừa gặm gà vừa xem tivi. Cậu thấy K bước đến liền chủ động nhường một bên ghế cho anh, sau đó còn tốt bụng đưa K một miếng gà.

- Cho anh.

K lắc đầu, vẻ ghét bỏ.

- Tôi không ăn thức ăn nha..

Chữ cuối chưa kịp nói xong đã bị Hanbin nhét miếng gà vào miệng.

- Lâu lâu ăn không sao đâu.

Cái miệng đang cắn miếng gà của K bị đơ ra, sau đó dưới con mắt chăm chú của Hanbin, anh cũng cắn thử một miếng.

- Thế nào?

Người nào đó.

- Uhm...không tệ...

- Thế ăn nữa không?

- Ăn.

Hai người vừa ngồi trên sofa vừa xem phim vừa ăn gà rán.

Xem một hồi Hanbin lại nảy ý định xấu. Cậu hớ hớ chọn một bộ phim kinh dị.

- Tôi muốn xem phim này lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội.

- Phim kinh dị à?

- Thế nào? Sợ hả?

K nhướn mày cười cười.

- Đứa nào sợ trước đứa đó làm chó.

- Là anh nói đó.

Đây là một phim kinh dị của Mỹ. Một gia đình sau khi dọn tới một nơi ở mới. Không lâu sau thì trong nhà phát hiện ra vài hiện tượng kì quái. Đầu tiên là các món đồ tự di chuyển, sau đó là tiếng trẻ con khóc giữa đêm.

K và Hanbin xem không chớp mắt, không biết từ lúc nào cả hai đã xích lại gần nhau. Đến đoạn cao trào của phim, khi người cha mở cánh cửa phòng của cậu con trai mình. Không một ai bên trong cả, nhưng khi ông bước vào cánh cửa phòng đột ngột đóng sầm lại. Người cha giật mình quay người lại, phía sau ông trống không. Ngay lúc ông thở dài nhẹ nhõm, đột nhiên chân ông bị nắm lấy kéo ra sau.

- aaaaaa.....

K giật mình ta lo giữa đêm vì anh đột nhiên cũng cảm thấy có ai đó nắm lấy chân mình.

Bàn tay nắm chân anh hơi ấm khiến K dần bình tĩnh lại. Anh ngước nhìn gương mặt đang nhịn cười của Hanbin.

- Hehe sợ rồi đúng không?

K im lặng, sau một giây cũng vươn tay nắm chọn lấy bàn chân của Hanbin, tay còn lại ra sức cù vào lòng bàn chân cậu.

- Ahaha...anh làm gì thế...haha...

Hanbin ôm chân vừa cười vừa né, không biết lăn lộn kiểu gì chẳng mấy chốc cậu đã nằm trọn trong lòng K. Lúc hai người bình tĩnh lại thì gương mặt cả hai đã gần sát nhau.

Trong căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc tivi gần đó. Bóng hình hai người như quyện vào nhau nghe rõ cả tiếng thở của đối phương.

Lúc này, Hanbin đột nhiên trộm nghĩ.
Nếu lúc này, anh ấy hôn cậu thì cậu có nên nhắm mắt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin