2. Nết như mé mương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin thấy K chả khác gì con mèo của nhà cậu cả, chảnh chọe khó gần, không phải cậu là chủ nó mà nó mới là chủ của cậu, ngày ngày bón cơm hốt cứt không thiếu một ngày.

Vui thì nó chơi với mình, không vui thì đừng mong nó để ý.

Hanbin hầu hạ K cũng không khác mấy. Cần thì anh ta gọi cậu đến, không cần thì lại đuổi đi. Nhưng cậu lại không thể mắng, mắng rồi thì tiền thưởng cuối năm bay theo gió. Nghề lam mai mối như làm làm dâu trăm họ vậy trong đó K chắc chắn là người mẹ chồng khó tính nhất.

Hanbin cầm tài liệu đến cho K xem. Công ty K là một công ty về thiết kế nằm trong một tòa nhà gồm nhiều công ty nhỏ. Hanbin đến chỗ tiếp tân đăng kí, Sunoo vừa thấy cậu đã cười:

- Anh Hanbin lại đến gặp anh K à?

Hanbin cũng cười:

- Đúng vậy, hôm nay nhìn em vui vẻ vậy, có chuyện vui à?

Sunoo hai tay ôm má:

- Anh nhìn ra hả? Niki mới tỏ tình với em.

- Chà! Chúc mừng em nha, cuối cùng cũng tán đổ crush của mình.

Sunoo cười mắt cong cong:

- Là do anh tư vấn giỏi đấy.

Hanbin nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn vội cười chào Sunoo sau đó bước vào thang máy, tâm trạng tốt kì lạ.

Hanbin bước vào văn phòng công ty K, do tuần nào cũng ghé nên hầu như cậu quen hết nhân viên công ty. Sunghoon thấy Hanbin tới liền bước lại nhắc nhở:

- Hôm nay, anh K có vẻ không vui lắm.

Hanbin trợn mắt:

- Anh ta có bao giờ vui à, kiếm vợ cho anh ta còn cực hơn anh tự kiếm vợ cho mình.

Nói xong cậu liền đi đến phòng K, trước khi gõ cửa thì niệm thêm mười lần kinh phật trong đầu, sau đó mới gõ cửa. Bên trong phát ra tiếng vào đi cáu kỉnh.

Cậu mở cửa bước vào, trên mặt mang nét cười hoàn mĩ.

- Xin chào, anh K.

K ngẩng mặt lên, xuyên qua cặp kính ánh mắt bắn thẳng tới phía Hanbin khiến nụ cười cậu cứng ngắt. Hanbin thầm than, không biết ai lại chọc giận tên này vậy?

K buông cái bút trên tay xuống, mắt hướng về phía sofa.

- Ngồi đi.

- À..được.

Hanbin rụt rè ngồi xuống ghế, thấy K bước đến ngồi cùng thì nhe miệng cười.

- Bớt cười lại đi, cũng không phải đang bán bảo hiểm.

Hanbin : (⁠ノ⁠°⁠_⁠o⁠)⁠ノ⁠⌒⁠┫⁠ ⁠┻⁠ ⁠┣⁠ ⁠┳
cậu không muốn làm nữa...

Hanbin hạ miệng đưa tài liệu cho K:

- Đây là tài liệu chi tiết về người xem mắt lần này.

K đưa tay nhận lấy sau đó cúi đầu xem.

Không thể không nói, các đường nét trên gương mặt của K thật là đẹp.

Nước da trắng, mũi cao, mắt sâu, môi chúm chím đều rất hài hòa, đấy là còn chưa nói đến xương hàm gợi cảm mê người kia.

Lúc này, anh đeo gọng kính vàng, cẩn thận xem xét tài liệu.

Giống như một tên lưu manh giả danh tri thức, có thể mê hoặc hàng ngàn cô gái. Mặt hàng này rõ ràng phải có nhiều người theo đuổi nhưng với cái nết đến chó cũng không thể ở chung được thì ế đến giờ cũng không lạ.

K không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn biết Hanbin nhìn mình. Thấy cậu vẫn cứ trắng trợn nhìn liền lập tức hỏi:

- Có phải đẹp trai lắm đúng không?

Hanbin không keo kiệt gật đầu.

- Đúng vậy. Nhưng nết như mé mương.

K:→⁠_⁠→

Hanbin: (⁠@⁠_⁠@⁠)

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Hanbin chắc đã bị K đâm thành con nhím rồi.

Khoảng lặng trôi qua giữa hai người nghe rõ cả tiếng hít thở của cả hai.

Sau đó, K nhếch miệng cười:

- Mé mương cũng hơn cống rãnh nhà cậu.

Hanbin: má .....

Đến cái này cũng muốn so à? Phải nhịn, vì tiền thưởng cuối năm nhất định phải nhịn.

Hanbin nặn ra một nụ cười hỏi:

- Vậy anh xem xong chưa?

K đẩy sấp giấy qua cho Hanbin.

- Giới thiệu thử tôi nghe?

- Không phải anh xem rồi à?

- Tôi muốn nghe cậu giới thiệu.

Hanbin trợn mắt, dùng câu nói lúc nảy của K:

- Cũng có phải bán bảo hiểm đâu mà cần giới thiệu.

Thấy K lại híp mắt nhìn mình, nhớ đến tiền thưởng cuối năm Hanbin đành cúi đầu, giả vờ hắng giọng.

- Cô gái này mới đi du học về, trong nhà cũng hối thúc nhiều nên quyết định xem mắt, có hai bằng thạc sĩ, nghề nghiệp ổn định, tính cách thì khá tự do, không yêu cầu quá cao ở người bạn đời, yêu cầu hôn nhân cũng khá đơn giản, chỉ cần hai người giúp đỡ nhau trong công việc là được.

- Cậu thấy tôi cần người bạn đời hay cần đồng nghiệp vậy?

- Này! lần trước chọn người không giỏi làm việc thì anh kêu không muốn nuôi thêm đứa con, giờ chọn người độc lập thì anh kêu là đồng nghiệp. Rốt cuộc anh muốn thế nào hả anh hai?

K khinh bỉ:

- Tôi không có đứa em lớn như cậu.

- Tôi cũng không dám có người anh trai như anh.

- Đồ lùn.

- Đồ khó ưa.

Hai người đốp chát nhau qua lại, sau đó lại trừng mắt nhìn nhau.

Bên ngoài đám nhân viên đang hóng hớt. Niki đè cổ Sunghoon hỏi nhỏ.

- Sao lại um sùm nữa rồi?

Sunghoon nhún vai lắc đầu.

Niki nhìn Sunghoon vẻ ngập ngừng.

- Có khi nào, có ngày hai người họ cãi nhau đến mức yêu nhau luôn không?

Cậu nhóc vừa nói xong liền bị Sunghoon vỗ đầu.

- Tốt nhất mày nên giết chết suy nghĩ này đi em ạ, đừng để anh anh K nghe được, nếu không thưởng tháng này không có phần mày đâu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin