24. Vậy thử lại nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện của Hanbin, K chỉ nhướn mày:

- Nhưng sao cậu lại nói dối thành hai chúng ta kết hôn?

Hanbin rầu rĩ:

- Lúc đó có nghĩ nhiều vậy đâu.

- Hanbin!

Nghe giọng K gọi, Hanbin lập tức ngẩng đầu.

- Cậu có thích tôi không?

- Hở?...

Thấy thế K liền xụ mặt:

- Cậu không thích tôi nhưng lại lấy chuyện kết hôn với tôi làm trò đùa?

Hanbin nghe ra giọng K có chút nghiêm túc, cậu rụt rụt vai.

- Xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì? Vì nói dối hay vì không thích tôi?

- À...

K nhìn cậu, nét cười đã biến mất từ lúc nào, anh hừ nhẹ một câu.

- Cậu là đồ không có trái tim.

Sau đó quay lưng bỏ đi khiến Hanbin ngơ ngác, cậu vô thức trả lời lại anh:

- Tôi có trái tim mà.

.....

Hai người chiến tranh lạnh vài ngày, đúng hơn là K đơn phương chiến tranh lạnh với Hanbin.

Hôm nay, tan làm Hanbin lấy hết dũng khí gọi điện muốn rủ K đi ăn để làm hoà. Đợi mãi anh mới bắt máy.

- Alo?

Chưa đợi Hanbin kịp trả lời, cậu bỗng nghe thấy tiếng động phía sau.

- Ối.

"Rầm"

Hanbin bị một bác trai đi xe đạp tông trúng ngã lăn quay ra đất, trán cậu đụng cái cốp vào cây cột đèn ở kế bên.

- Ôi, cháu ơi có sao không?

K ở bên kia cũng nghe thấy tiếng, sau câu nói kia thì đường dây bị ngắt. Anh sững sờ trong chốc lát. Ngay sau đó, K phóng như bay ra khỏi văn phòng. Tay thì liên tục bấm gọi lại.

Cho đến khi K ngồi trên xe điện thoại mới được bắt máy.

- Anh K.

- Lúc nảy có chuyện gì vậy?

- À không sao, tôi chỉ bị người ta đụng trúng thôi.

- Cậu có sao không?

- Không sao, chỉ bị trầy thôi.

- Cậu đang ở đâu?

Hanbin ngồi trên vỉa hè, xung quanh là mấy cô chú đang lo lắng cho mình. Cậu khàn giọng.

- Gần công ty tôi.

- Chờ tôi.

- Được.

Hanbin cúp điện thoại. Tay vẫn vịn lấy miếng bông chặn máu trên trán do một cô nào đó dúi cho cậu.

Chừng 5 phút sau, K đến nơi, anh thấy cậu ngồi trên vỉa hè thì vội bước lại. Nhìn trên trán cậu có một vết thương liền cau mày.

- Vậy mà nói không sao, đi bệnh viện thôi.

K nắm tay kéo Hanbin dậy, đỡ cậu vào xe, còn ân cần cài dây an toàn cho cậu.

Trên xe, không khí có phần trầm lặng. Hanbin rụt rè:

- Anh K.

- Sao? Không thoải mái ở đâu à?

- Anh còn giận không vậy?

- Cậu nói ít một câu thì tôi ít giận hơn đấy.

Hanbin ಥ⁠‿⁠ಥ

Sau khi đến bệnh viện băng bó xong, nghe bác sĩ nói chỉ bị trầy bên ngoài không bị nặng, K mới âm thầm thở phào.

Đến khi về nhà, K thấy Hanbin đi thẳng vào phòng bếp liền nhíu mày.

- Cậu đi đâu đấy? Không nghỉ ngơi còn vào phòng bếp làm gì?

- À, tôi muốn uống nước.

- Muốn uống nước thì nói tôi lấy cho. Ra sofa ngồi đi.

Hanbin ngoan ngoãn ra ghế sofa ngồi. Đợi K lấy nước cho cậu.

- Uống đi.

Hanbin đón ly nước từ tay K, sau khi uống hết nửa ly nước mới ngưng.

- Muốn uống nửa không?

Hanbin lắc đầu, nhớ lại từ lúc bị thương K luôn lo lắng cho mình. Hanbin hít hít mũi.

- Anh K, chuyện lần trước tôi xin lỗi. Anh đừng giận tôi nữa nha.

Vì đang bị thương trán còn băng bó, mặt mũi lại đỏ ửng trông rõ đáng thương,  K thấy cậu vậy chỉ thở dài.

- Hanbin!

K gọi tên cậu.

Điện thoại đột nhiên phát tiếng chuông di động. Hanbin giật mình vội vàng đứng dậy tìm điện thoại. Lúc cậu quay người lại liền đụng vào người K vừa đi tới. Trán đụng cái cốp vào ngực anh.

Bất ngờ bị đụng, đầu óc Hanbin có chút choáng váng, cậu vịn tay vào tường.

- Bị đau hả? K hỏi:

Hanbin nén đau xua xua tay.

- Để tôi xem nào.

Nói rồi, anh lấy hai tay chạm vào mặt cậu nâng ngửa lên để thấy rõ. Hanbin bị kẹp giữa bức tường và K, vì anh cao hơn cậu nên phải khom người xuống nhìn.

Thế nhưng, khoảnh khắc này, tâm tư của hai người đều đặt ở nơi khác.

Cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu để anh nhìn cho dễ.

- May mà không sao. Mấy ngày tới đi ngủ nhớ cẩn thận.

- Uhm..

K vuốt nhẹ lên miếng gạc. Anh nhớ ra chuyện định nói vừa rồi.

- Thực ra, tôi muốn hỏi cậu câu này lâu rồi.

Anh không buông cậu ra, cứ nhốt cậu ở giữa hai tay mình.

- Hửm?

Hanbin đưa tay sờ trán.

- Nụ hôn lần trước, cậu cảm thấy thế nào?

- Gì cơ?

- Tôi hỏi, nụ hôn lần trước, cậu cảm thấy thế nào?

Hanbin khựng lại, anh nói nụ hôn lần trước? Không phải anh không nhớ à?

Không đợi Hanbin trả lời, K đã cúi đầu xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Hanbin mơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh.

Con ngươi đen thẫm xuất hiện cực gần trong tầm nhìn của cậu.

- Nếu không nhớ....

Gương mặt anh lại gần thêm một chút, giọng nói nhỏ hơn, cuốn hút hơn:

- Nếu không nhớ...vậy thử lại nhé?

Chấm dứt câu nói đầy mê hoặc ấy, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin