6. Hay cậu đến nhà tôi ngủ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K chở Hanbin về đến nhà cậu, thấy phía trước để khá nhiều đồ đạc. Mặt Hanbin hơi ngỡ ngàng, cậu mở cửa xe chạy ra chỗ để đồ, vẻ mặt đã một lời không thể miêu tả đủ. Lúc này, bác chủ nhà cũng đi ra nhìn thấy Hanbin thì bước nhanh tới:

- Cháu mau dọn đi đi, đồ bác đã đem ra cho cháu rồi đó.

Hanbin trợn mắt:

- Không phải bác nói cho cháu một tuần à, bác làm thế cháu biết làm sao ạ?

Lúc này, K cũng bước tới kịp thời nghe thấy câu nói tiếp theo của chủ nhà:

- Giờ bác cần gấp, cháu mau đi đi.

Anh đứng phía sau nhìn Hanbin:

- Có cần báo cảnh sát giùm cậu không?

Chủ nhà nghe thế thì trừng mắt chỉ K mắng:

- Cậu là ai hả? Có báo cảnh sát cũng vậy thôi. Nói nữa thì đến tiền cọc cũng không còn đâu.

K khinh bỉ móc điện thoại ra:

- Được, vậy báo thôi, tôi không tin cảnh sát đến thì bà còn mạnh miệng được, lúc đó không phải tiền cọc không đâu, tiền bồi thường cũng ói ra đây cho tôi.

- Này!!

Chủ nhà biến sắc, liếc nhìn Hanbin:

- Cháu muốn thế nào? Bác cũng chỉ muốn lấy lại nhà cho con bác kết hôn thôi mà.

Hanbin nhìn chủ nhà sau đó nhìn K, cậu thở dài:

- Cô trả tiền cọc cho cháu, cháu cũng không muốn ở lại thêm ngày nào đâu.

K đứng bên cạnh bổ sung:

- Không chỉ tiền cọc, thêm tiền đuổi người ta đi đột ngột như thế, ít nhất cũng ba tháng tiền thuê, nếu không bà chờ thư luật sư của tôi đi.

.....

Khi chủ nhà bỏ đi, Hanbin đứng đối diện với đống đồ ngổn ngang của mình. Cậu xoay lưng với K, cúi đầu, vai run run, K tưởng cậu đang khóc tính vỗ vai an ủi, không ngờ vừa chạm vào đã nghe tiếng cậu cười.

K kéo Hanbin lại, thấy cậu nhìn điện thoại mắt cong cong cười:

- Lời ba tháng tiền nhà, quá đã.

K chưa thấy ai mê tiền như Hanbin, không phải lúc này cậu nên khó chịu vì bị đuổi ra khỏi nhà à?

Anh hỏi cậu điều đó, Hanbin chỉ nhún vai ngồi xuống thu xếp đồ đạc.

- Tôi mới không vì chuyện nhỏ nhặt này mà khó chịu với bản thân đâu.

- Vậy cái gì mới làm cậu khó chịu?

- À.. chắc là..

Hanbin nghiêng đầu suy nghĩ một lúc sau đó liền híp mắt trả lời:

- Muốn ăn lẩu, nhưng quán mình hay ăn lại đóng cửa, đành chọn đại quán khác nhưng kết quả quán đó đồ ăn rất dở.

K : ....

Buối tối, phía trên hai người chỉ có ngọn đèn đường, K đứng đối diện Hanbin, nghe cậu kể về thứ khiến cậu khó chịu, mắt cậu híp lại thành hai đường kẻ, môi đỏ nhấp nhô.
K đột nhiên lại phát hiện, thì ra cậu còn ngây thơ hơn cả anh tưởng tượng.

Hanbin vừa dọn đồ vừa phàn nàn:

- Nhưng mà anh đó, đóng giả tổng tài à còn bày đặt gửi thư luật sư.

K cũng cúi xuống dọn đồ phụ Hanbin vừa trả lời:

- Tôi nói thật.

- Rồi tiền luật sư ai trả hả? Anh đang giúp hay hại tôi đấy?

Hai người ngồi sát gần nhau, Hanbin vẫn còn hơi rượu, hương rượu quẩn quanh hai người. K nhíu mày không tiếng động dịch ra xa, vẻ mặt ghét bỏ:

- Lần sau uống ít rượu thôi, đã xấu còn hôi.

Hanbin:....cậu-muốn-giết-người.

Sau đó, với tốc độ như gió, Hanbin chồm tới ôm lấy K, vừa ôm vừa dụi.

- Cho anh hôi nè..hôi nè..

K :!!!!!

K ngỡ ngàng, K ngơ ngác, lần đầu tiên bị người khác ôm khiến K sửng sốt, nét đỏ lan từ đôi má đến vành tai với tốc độ chóng mặt. Đến khi Hanbin buông K ra anh vẫn sững sờ, cậu vỗ vai anh cười hề hề:

- Bị hôi chết thật à? Cho chừa tội móc mỉa tôi nhé.

Hanbin thấy K vẫn im lặng, vẻ mặt còn vươn nét bàng hoàng liền tò mò sáp lại.

- Sao anh đơ luôn rồi vậy? Không lẽ...

Cậu nhìn anh một lượt, rút ra kết luận.

- Lần đầu tiên anh bị người khác ôm à?

K đỏ mặt phản bác.

- Không có, do cậu hôi quá nên tôi mới đơ.

Hanbin liền nhe răng.

- Anh nói thêm một chữ hôi nữa là tôi ôm anh tiếp đấy.

- Cậu...

K bị Hanbin làm cho cứng họng chỉ biết trợn mắt nhìn cậu.

Còn Hanbin lần đầu tiên bịt miệng được K thì rất khoái chí, cậu vui vẻ quay lại xếp đồ. K im lặng nhìn Hanbin, một lúc sau mới cất tiếng hỏi.

- Tối nay, cậu tính sao?

Hanbin nhún vai:

- Tìm khách sạn ngủ đỡ thôi, mai tôi sẽ tìm nhà.

- Hay cậu đến nhà tôi ngủ đi.

Hanbin :!!!!

K :.....

Hanbin nghĩ là mình nghe lầm, còn K thì nghĩ là mình bị điên rồi nên mới nói vậy, nhưng lời nói ra không thể nuốt lại, anh chỉ đành đỏ mặt giải thích:

- Một đóng đồ thế này, đem đến khách sạn lại phiền phức, tôi cũng không rảnh chở cậu đến đó.

Hanbin cười:

- Tôi cũng không ngờ anh kêu tôi về ngủ với anh đó.

- Là về nhà tôi, không phải ngủ với tôi!!!

Hanbin trề môi:

- Thì về nhà anh cũng phải ngủ mà.

- Vậy cậu có về ngủ không?

Hanbin thấy K bị mình chọc giận sắp không nhịn nổi liền biết điều gật đầu.

- Ngủ chứ.

- Là ở không phải ngủ!!!

- OK, ở.

Ở miễn phí, có ngu mới không đồng ý á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin