8. Cậu hãy rời xa con trai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nằm ở nhà, nghĩ đến những thứ mình sẽ không được ăn trong thời gian tới. Không được uống rượu, không được ăn cay, không được ăn thịt bò và tôm, cua, cá ngay cả thịt gà cũng không được ăn !!!!!

Quá đáng hơn là tên ở cùng nhà ngày nào cũng ăn ngon trước mặt cậu.

Hắn ăn sushi, cậu ăn cháo. Hắn ăn thịt nướng, cậu ăn cháo. Hắn ăn beefsteak , cậu vẫn ăn cháo. Đã thế còn ăn công khai trước mặt cậu.

Hanbin nằm bẹp trên bàn, ngửi ngửi mùi thịt, nuốt nước miếng. Ánh mặt hình viên đạn bắn đến K. Lòng rủa xả anh cả trăm lần.

Hanbin chưa bao giờ cảm thấy đi làm tốt hơn ở nhà như bây giờ. Vì ít nhất đi làm sẽ không bị ai đó trêu ngươi.

Đến công ty, Jungwon mua cho Hanbin ly trà sữa.

- Anh có phải kiên trà sữa không?

Hanbin lắc đầu.

- Chắc là không, không thấy bác sĩ nói để anh hỏi thử xem.

Hanbin lấy điện thoại ra sau khi nhắn một hồi liền an tâm cầm lấy ly nước uống.

- Jake nói được.

- Anh quen với bác sĩ luôn hả?

Hanbin cười mập mờ.

- Ừ, khách hàng tiềm năng đấy. Mới từ Úc về. Đẹp trai, nhà giàu, lại còn là bác sĩ. Đối tượng xem mắt tuyệt vời.

- Xin lỗi, cho hỏi Hanbin có ở đây không vậy?

Một quý bà xuất hiện giữa văn phòng, Hanbin vội đứng dậy, khi nhìn kĩ mặt thì mới phát hiện đối phương chính là mẹ K.

.....

Trong quán cà phê ở dưới lầu của công ty, Hanbin ngồi đối diện với mẹ của K. Tuy trên mặt cậu vẫn còn bĩnh tĩnh nhưng nhớ đến chuyện hiểu lầm lần trước trong lòng cậu đã nghĩ ra rất nhiều giả thuyết.

Trong phim cũng hay diễn như vậy mà.

- Tôi cho cậu 5 tỷ cậu hãy rời xa con trai tôi.

Hanbin nghĩ nếu mẹ K cho cậu tiền, cậu có nên nhận không ta?

Lúc này, đối phương đột ngột lên tiếng.

- Hai đứa quen nhau lâu chưa?

Hanbin xoa đầu.

- Khụ..dạ, cũng hơn nửa năm ạ.

- Ồ, lâu thế cơ à?

- Dạ..không như bác nghĩ đâu..

Chưa kịp nói hết câu, cậu thấy mẹ K cho tay vào túi xách. Lòng Hanbin liền reo lên.

Tới rồi, bác ơi quăng thẻ vào cháu đi.

Sau đó, đột ngột có một giọng nói cắt ngang.

- Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy?

K bước đến chỗ hai người. Từ trên cao anh nhìn xuống phía Hanbin. Thấy mặt cậu thất vọng rõ ràng.

Anh chợt khó hiểu. Vẻ mặt thất vọng đó là sao hả?

K tự nhiên ngồi xuống kế Hanbin. Bồi bàn cũng vừa bưng thức ăn ra. K liếc thấy trước mặt Hanbin là phần bánh ngọt.

Giọng mẹ K thâm dò.

- Mẹ chỉ muốn hỏi thăm chuyện của hai đứa.

K cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn về phía người nào đó đang giơ tay ra chuẩn bị ăn. Anh dạ một tiếng.

- Hai đứa con không có gì hết.

- Thật sự không có à?

- Không có.

K phát hiện, người kế bên anh đã nuốt miếng bánh trong miệng xuống, thở một hơi thật dài, vẻ mặt cực kì thoả mãn. Tay vừa tính giơ ra lấy thêm miếng nữa liền bị anh gõ một cái.

- Ăn ít thôi, bao tử mới tốt lên.

Hanbin trề môi:

- Bác sĩ không cấm ăn bánh ngọt.

- Không cấm nhưng nếu ăn nhiều quá đảm bảo tối nay cậu lại đau bụng.

Mẹ K quan sát cả quá trình không sót một giây. Lúc này, bà nhấp ngụm trà, tủm tỉm cười.

- Hanbin!

- Dạ!

Hanbin ngẩng đầu nhìn mẹ K chờ bà nói tiếp.

- Sau này, nếu cháu rảnh thì mình cùng đi mua sắm nhé?

- À...Dạ.

Hanbin liếc nhìn K, không hiểu sao câu chuyện lại chuyển hướng sang vấn đề này nhưng cậu thấy anh không nói gì nên cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

Đợi đến khi mẹ K về rồi, Hanbin mới hỏi K:

- Sao mẹ anh lại mời tôi đi mua sắm nhỉ?

Anh kéo đĩa bánh về phía mình vừa ăn vừa nhàn nhã trả lời:

- 80% là mẹ tôi nghĩ hai chúng ta có gì rồi.

- Vậy còn 20% còn lại?

K bật cười.

- Trọng điểm là ở đó à? Sao cậu không hỏi, hai chúng ta có gì?

Hanbin nhún vai.

- Hai chúng ta có thể có gì chứ. Cùng lắm thì mẹ anh nghĩ hai chúng ta yêu đương thôi....Nhưng sao anh không giải thích?

K cười cười, vẻ mặt cực kì thiếu đòn.

- À...tôi lười.

Hanbin ←⁠_⁠← thật muốn quăng cái dép vào gương mặt đẹp trai này mà.

Sau đó, cậu chớp mắt, cười hì hì nhìn K.

- Tôi nói nếu như thôi nha. Nếu như sau này mẹ anh tìm tôi sau đó quăng tiền vào mặt tôi kêu tôi tránh xa anh ra. Anh nghĩ tôi có nên cầm tiền không?

K liếc nhìn Hanbin, vẻ mặt anh thể hiện rất rõ sự ba chấm nhưng vẫn phối hợp với cậu.

- À nếu thật thì cậu cứ lấy, sau đó chia tám hai, tôi tám cậu hai.

Hanbin trợn mắt.

- Không được, sáu bốn, tôi sáu anh bốn.

- Giá cuối, bảy ba.

- Cùng lắm thì anh sáu tôi bốn.

K mỉm cười, gật đầu:

- Chốt!

- Hả?

Hanbin ngơ ngác sau đó liền ôm ngực tiếc nuối. Lần đầu tiên cậu bị trả giá hố đó.

K nhìn Hanbin phồng cả má tức giận thì cảm thấy lòng hơi hả hê. Trông cậu như chú chuột hamster bị mắc kẹt trong chuồng vậy, có chút đáng yêu.

Sao càng ngày anh càng thích chọc người này vậy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin