Chúng ta ở bên nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam nghĩ rất nhiều về 2 từ trưởng thành.Con người ta thường nói lớn không chấp nhỏ nhưng sao lại vậy?Phải chăng khi lớn lên đi nhiều hơn thì con người ta đi nhiều hơ ntrair qua nhiều hơn tấm lòng bao dung hơn không?Lên vùng núi miền Tây Bắc hoa ban nở trắng trời khiến lòng cô thanh tịnh hơn cũng như tình cảm cũng rõ ràng rành mạch hơn,Cô thương anh từ năm 15 tuổi bây giờ trôi qua  cũng hơn 10 năm rồi.Dũng cảm nói cho anh lòng mình thì có sao?Nghĩ là làm cô cầm di động ấn dãy số đã thuộc lòng từ lâu.Tín hiệu kết nối.

"Anh em...."Định nói một hơi nhưng khi nghe hơi thở anh bên kia đầu dây Lam lại nghẹn lại không thốt nên lời.Huy mỉm cười áp sát tai nghe điện thoại cô gái nhỏ bối rối.Nam nhi nên nói rõ trước đúng không? "Anh thích em ở lại bên cạnh anh đi"

"Á..."Anh vừa nói gì Lam nghe mà tai ù đi não bộ như đông cứng không thốt nên lời.Anh nói rồi mình ...

"Ngủ sớm đi muộn rồi đấy:Giọng Huy trầm thấp Lam gật đầu lia lịa dù biết anh không nhìn thấy.Nhưng suốt buổi tối lăn qua lộn lại mà cô cũng không ngủ được.Nhưng sau đó cô lại lo sợ thứ tình cảm này liệu có bền lâu hay như mây trời bất định

 Mặt trời ngày mới xua đi màn đêm đen.Thiếu ngủ nên buổi sáng dậy mắt Lam như đôi mắt gấu mèo nhìn bản thân mình trong gương Lam lại nhủ thầm đã lớn thế này rồi còn không điều chỉnh cảm xúc nữa.Một ngày mới công việc lại như thác lũ đổ xuống khiến Lam không còn thời gian nghĩ vẩn vơ nữa cô lao đầu vào công việc cùng thời gian Huy cũng bận rộn với những dự án đầu tư mới.Phút lơ đãng giữa những lúc làm việc khiến anh nhớ đến cô.Không hay biết giờ này cô đang làm gì đã ăn chưa có bỏ bữa như ngày xưa hay không và lời nói tối hôm qua có ảnh hưởng gì đến cô hay không?Nhưng anh biết nghề nghiệp cô chọn không cho phép có những phút giây lơ đễnh.Huy mỉm cười chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân công ti đối phương mồ hôi lạnh rơi đầy đất.Không phải chứ giá như thế không đồng ý nữa thì công ti ông phải làm ăn thế nào.Huy phất tay"Công ti 2 bên hợp tác mong sự giúp đỡ của công ti bác"Đối phương thở phào một hơi ông cũng mỉm cười tuổi trẻ tài cao sau này chàng trai này còn tiến xa hơn cả ba anh ta.

1 tháng sau...

Đợt tình nguyện kết thúc Lam trở về thành phố trước ngày về anh đã hẹn đón cô về nhà ăn cơm cùng 2 bác.Ngày cô còn nhỏ toàn sang nhà anh ăn cơm lớn lên cô ngày càng ít sang một phần vì bận với  công việc và việc học tập khiến cô thêm nhiều mệt mỏi không muốn sang làm phiền 2 bác.Lam mặc chiếc áo len màu ngọc cao cổ với chiếc quần jean khiến trông cô như cô bé học sinh nhà bên hơn là một bác sĩ đã ra trường đi làm với bao bận bịu mệt mỏi.Huy đứng đợi cô dưới gốc cây bàng năm xưa. "Sao anh lại ở ngoài  thế này trời lạnh không cần đợi em thế này nhưng thôi anh đợi rồi tặng anh..."Một nụ hôn nhẹ phớt qua má Huy khiến anh đứng lặng giây lát..

Đợi anh hoàn hồn cô đã đi xa...cô bé này càng ngày ...càng.Anh cũng không thể nói rõ tâm trạng của bản thân mình nữa.Mong cô trưởng thành lại vừa mong cô mãi là cô bé năm nào nhà bên anh nâng niu trong lòng bàn tay.

"Con chào bác"Lam vui vẻ n hìn 2 người trung niên trên ghế.Bác trai năm xưa hay bế bổng cô trên tay bác gái nấu đó ăn vặt nhẹ trong vài phút nhưng có thể khiến cô ngây ngẩn cả người trong vài ngày.Những món ăn ngày đó,hương vị mà cô không thể nào quên.Đó là hương vị thời thơ ấu trong cô.Là hương vị tưởng niệm nên cô không thể nào quên.

"Lớn rồi quên 2 người bác già này rồi may mắn lắm thì năm mới mới gặp con chứ còn lại nhớ mà 2 người già cũng không dám gọi cho con"

"Bác..."Lam sà vào lòng bác gái làm nũng như ngày còn thơ bé. "Ba mẹ con còn nói bác là đến họ còn khó gặp mặt con chứ đừng nói chúng ta"

"Lớn thế này rồi thỉnh thoảng cũng nghỉ còn đi chơi kiếm vài anh đi chứ hay lấy anh Huy nhà bác luôn đi cái thằng bé đó cũng đi làm suốt không có ai đây..."

Huy vừa vào cửa đã nghe mẹ than trách.Anh điềm nhiên lên tiếng "Mẹ con tìm con dâu rồi,mẹ cẩn thận nếp nhăn ấy.."

2 người lớn trong nhà nghe anh nói ngu ngơ luôn Thằng bé nhà mình vừa nói gì thế này."Con dâu.."

Huy cười mẹ anh đang ôm con dâu trong lòng ấy mà cô bé của anh đỏ bừng hết rồi thấy yêu ghê."Con vừa nói gì con bé đâu.."Vừa nói xong mẹ Huy vừa thấy không hợp lí ở đâu rồi nhìn trong lòng mình "Con và nó...thật vậy chăng?"

"Vâng Lam và con..."

"Tốt tốt thật quá tốt phải gọi ông bạn già sang làm vài ly mới được."

"Bác ơi bố mẹ con vào Sài Gòn chơi rồi."

" 2 người đó nghỉ hưu rồi là cứ đi du lịch chứ không như ông bà già này cứ ở ru rú trong nhà đâu" Ba mẹ anh lại ghen tị rồi già rồi còn như trẻ con thế này .

"Ba mẹ con đói rồi..."

"Thôi vào ăn thôi 2 con cũng mệt rồi ăn xong ở lại đây nghỉ đi"

Bữa cơm với bún riêu cua thơm ngon có một hương vị đặc thù dân dã riêng.Cô thích thú với món ăn mẹ Huy nấu hương vị vẫn như năm nào.Bác trai còn cười thầm bà vợ mình nhìn xa trông rộng dùng hương vị thức ăn nuôi con dâu từ bé.Tình yêu thông qua dạ dày cũng không sai.

Ăn cơm xong Lam ngồi nói chuyện với người lớn trong gia đình.Mẹ Huy cứ nhắc mãi những chuyện xấu xa ngày xưa Huy từng làm khiến anh ngại ngùng mãi.Ai nghĩ vị thần băng hồ ly cũng đỏ mặt cơ chứ.Lam cười anh hoài đến mức Huy cáu lên nói anh cho em đi bộ về bây giờ cô lại thấy anh như đứa trẻ to xác làm chuyện xấu muốn giấu không xong.

Lam ngủ mọt giấc dài sau đó cô ôm laptop đọc chuyện yêu thích.Naruto cậu bé cô theo dõi từ những ngày đầu ra truyện đang chiến đấu bên Đội 7 ngày xưa nhưng tất cả không như xưa.Bộ truyện tranh lấy đi nhiều giọt nước mắt trong đêm đến bây giờ thỉnh thoảng đọc lại mắt cô còn đỏ hoe.Màn đêm buông mình khi ánh đèn nhiều gia đình vụt tắt ngọn đèn đường vẫn sáng soi cho những công nhân,những người làm việc muộn...soi sáng những con đường về nhà nơi có những ngọn đèn cho riêng mỗi người.Yêu là cảm giác rất lạ cô nâng niu tình cảm của mình lâu lắm rồi như cô bé Sakura dành tình cảm cho người đồng học Sasuke cô không biết Sasuke có tình cảm với cô bé không nhưng khi Huy nói ra cô chợt nghĩ yêu và được yêu rồi tình yêu của hai người có giữ lửa qua sóng gió cuộc đời qua năm năm tháng tháng hay không hay chỉ như ngọn lửa rạng ngời nhưng cũng vụt tắt nhanh như ánh sao băng.

Sáng mai khi bình minh cho những tia nắng đầu tiên cô lại tự hỏi hôm nay cô sẽ làm gì sẽ có sự đổi thay nào hay sẽ như dòng chảy của sông núi yên yên tĩnh tĩnh qua từng phút giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro