Gặp lại(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy quay lưng bước ra quăng lại một câu "Sang Mĩ một thời gian đi cho cả 2 một lối thoát."Rốt cuộc anh vẫn mềm lòng xe lao vút trên con đường ngoại ô dừng lại trước một trường trung học đơn sơ của tỉnh N.Trường học vẫn chưa tan học tiếng thầy cô giảng bài xen lẫn giữa tiết trời lành lạnh anh như thấy hơi ấm của những phòng học ùa ra.Đợi tan lớp anh gặp Thúy người làm em trai anh khốn khổ lăn lóc trong bệnh viện những ngày vừa qua.Thúy điềm tĩnh trong chiếc áo dài tím cô cũng hiểu tại sao anh trai hải đến tìm mình gặp nhau cho chấm dứt hết những chuyện này.Cô nói thực ra bạn Hải cũng tìm em nhưng em sẽ không thay đổi ý định.Cô gái nhỏ tuổi chắc cũng tầm như Lam cô đang nói mình không hối hận khi yêu Hải nhưng chia tay không phải quyết định hồ đồ có lẽ còn vấn vương nhưng họ không còn có thể quay lại với nhau.Anh hiểu nhưng mong cô đến bệnh viện thăm Hải cô chỉ cười gượng "Chia tay nhau rồi anh nghĩ nam nữ còn có thể làm bạn không?"

Anh về lại phố phường đô hội nhưng những lời cô gái nói với anh cứ vương vấn trong lòng anh.Từng yêu nhau khi tình hết tất  cả chỉ như trăng trên trời hoa dưới nước vô tình hờ hững.Anh không thể bỏ lại em trai nhưng cũng không thể bắt cô gái ấy đi vì hạnh phúc em anh được.

Hôm nay Lam cấp cứu cho một ca tử tự vì tình đôi trai gái chia tay người con gái lấy dao cắt vào động mạch chủ may người nhà phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện.Cô lại nhớ đến một lời nói "Tự hỏi thế gian tình là gì?"Chữ tình khiến con người ta chìm đắm trong yêu hận ly cùng như vậy khiến cô thoái lòng nản chí.Xong một ngày như thường lệ cô đi bộ về khu kí túc nhưng hôm nay cô có chút tâm trạng trong người nên không vui vẻ lắm.Bệnh viện nơi không chỉ cứu người các bác sĩ còn phải sông s với nhau người lừa ta gạt một thế giới như vậy khiến cô mất lòng tin với màu áo blu trắng dần.Tâm trạng không vui cô qua cửa hàng tiện dụng mua bia về định uống qua cho bớt tỉnh cô dang muốn mơ hồ một chút.Về nhà cô uống vào 2 lon cảnh vật trước mắt như nhòa đi cùng với đầu óc quay cuồng.Hạnh phúc không thể tự mình nắm bắt khiến Lam mệt mỏi.Suy nghĩ trong cô như loạn hết lên.Tiếng chuông cửa  vang lên réo rắt trong màn trời.Khi ánh đèn mọi nhà sáng lên mọi người tìm được chốn dung thân cho bản thân cô lại cô đơn ở nơi thành phố này.Lam lồm cồm bò dậy mở cửa.Nhưng trước cửa nhà không phải là Xuân.

Hình bóng anh đứng đó.Comple chỉnh tề khuôn mặt phong sương mệt mỏi đôi mắt sâu hút đen thẳm như muốn hút linh hồn cô vào trong.Nhìn lại cô quần áo chưa thay đầu tóc rối bời người toàn mùi bia thấy sao cũng không phù hợp.Cô nhếch mép có lẽ từ lâu đã không phù hợp cô chỉ cố làm cho phù hợp mà thôi.Cô không nguyện ý gặp lại ang trong nhếch nhác thế này.Cô mong cố ngày cô như những nữ cường nhân khác hiên ngang lẫm liệt đứng trước mặt anh.Ít ra khí chất như Nguyễn Thị Bình*(Nguyễn Thị Bình (1927-), là một nữ chính trị gia nổi tiếng của Việt Nam)trong những câu truyện bà ngoại cô kể.Huy ngắm nhìn cô gái năm xưa không có vẻ chỉn chu chỉnh tề như sáng nay chỉ còn vẻ lười biếng như chú mèo con nhà bà ngoại anh nuôi.Anh bật cười ánh mắt lấp lánh "Em không định cho anh vào nhà sao ít ra cũng cho anh chút nước chứ anh đã lái xe cả 3 tiến đồng hồ ấy chứ"

Cô cuống quýt mời anh vào lại pha cho anh cốc nước ấm..Anh xoay cốc trong tay,nước ấm vừa miệng cô gái nhỏ trưởng thành biết quan tâm người khác qua những việc làm nhỏ nhặt nữa rồi.Phòng trọ  2 cô gái có chút bừa bộn nhưng anh lại thấy nơi này bình an kì lạ có lẽ có hơi ấm của  cô nên anh thấy ấm lòng chăng?

Có lúc em thấy nản lòng vì những gì đã qua có hối hận tiếc nuối thì cũng không thể làm gì được nữa nhưng em phải làm gì đây?Nói hối tiếc mong thời gian quay lại là điều không thể nào xảy ra.Anh đang ở nơi này nhưng sao khoảng cách giữa chúng ta đâu vhir là nửa vòng trái đất mà còn là sự xa lạ giữa 2 tâm hồn.Anh rời khỏi nơi này đến chiếc ghế anh vừa ngồi cũng không còn hơi ấm của anh.Mùa đông năm nay lạnh hơn một chút rồi,vừa nghĩ Lam vừa cuộn tròn trong chăn tủi thân khi nghĩ về anh.

Con người ta thoải mái với nhau khi sung túc giàu sang thì dễ nhưng vào thời điểm khác thì sao?Lúc nào cũng có một mạch nước ngầm nhỏ chảy trong nó có thể bùng phát mạnh mẽ nổ tung bất cứ lúc nào.Ngay lúc này cô muốn rời xa nơi này rời xa đô hội phồn hoa,rời xa anh.Cuộc sống vùng núi Tây Bắc năm 21 tuổi cô từng đi qua nơi hoa ban nở trắng trời cho cô cảm giác bình yên lạ.Thanh thản nhẹ nhõm có lẽ khí trời nơi Tây Bắc tổ quốc mang lại cho cô,về lại nơi đó luôn là tâm nguyện mấy năm nay của cô nhưng cuộc sống quá bận rộn hoặc chính cô lẩn tránh về lại nơi đó.Tình yêu nếu đủ lớn thì có thể bao dung tất cả nhưng không đủ lớn thì sẽ vụt mất nhau như cơn gió thoáng qua vô tình sau một thời gia nthif chẳng còn lại dấu vết nào nữa.Cô và anh có như vậy không?

Lúc Xuân về đến nhà thì Lam vẫn trằn trọc trong chăn,Xuân ngồi xuống cạnh bạn "Mệt quá thì rời đi bệnh viện đang có một đợt tình nguyện mùa đông khám chữa bệnh cho trẻ em vùng xa.Đi đi"

Lam quay lưng lại với bạn nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn "Ừ"

Đi đi thôi rời xa nơi này một thời gian,không phải là trốn tránh mà chỉ bình tĩnh suy nghĩ tìm cho cả 2 một con đường mà thôi.Rời đi nhiều lúc cũng là một con đường một lối thát ở lại dằn vặt đau khổ rồi tất cả chỉ như cát bụi rời xa đi.Một tuần sau Lam chuẩn bị hành lí ra xe hành quân cùng mọi người về vùng Hà Giang mang ngọn lửa tình nguyện về vùng đất này.Giáo sư cùng đi với đoàn ngồi cùng ông làm cô hơi ngại ngùng chút xíu nhưng chỉ một chút mệt cô dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần.Lam còn nghe tiếng giáo sư thì thầm "Người trẻ bây giờ không biết giữ chút nào sức khỏe thế kia thì chăm ai lên đó không biết mình chăm dân hay chăm tụi nó nó nữa"Tiếng các vị giáo sư bác sĩ khác cười phụ họa còn nói tụi trẻ bây giờ không bằng tụi mình ngày xưa...Lam thì thầm khe khẽ không ngờ giáo sư cũng ham "tám"và đầy đủ tố chất như vậy.Thật không ngờ...

Lúc Huy đến nhà thì Lam đã  theo đoàn rời nhà được 1 ngày gặp lại Xuân cô kiêu ngạo đứng trước mặt anh "Âm thanh lớn quá đấy..."Huy quay đầu nhìn chiếc xe thể thao đỗ trong khu tập thể thật lòng anh không còn xe trong gara."Rồng đến nhà tôm có việc gì sao?"

Huy nhíu mi cô gái này ở cùng Lam 4 năm đáng lẽ anh nên điều tra tính cách trước Lam mà lây tính bướng bỉnh này thì..."Tôi muốn nói chuyện với cô.."

Xuân hơi cười anh ta muốn nói gì cơ chứ năm đó rời đi thì dứt khoát lạnh lùng thế kia.Huy trầm giọng "Năm đó tôi không thể thay đổi nhưng hiện tại bây giờ tương lai tôi nắm giữ mong cô không can thiệp vào chuyện của chúng tôi"

Xuân bực mình người đàn ông trước mặt nghĩ mình là ai cơ chứ? Người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc."Anh nghĩ mình là..."Khoan anh ta biết mình khuyên Lam ư người này thật đáng sợ.Xuân im bặt nhìn người đàn ông trước mắt.Comple chỉnh tề ánh mắt sắc lạnh như dao rùng mình thật không cốt khí thu mình lại."Tôi hứa không tổn thương Lam"

"Đàn ông nói mà tin thì heo nái cũng biết leo cây.."Xuân lẩm bẩm làu bàu.Huy mỉm cười dù sao cô gái này cũng chăm sóc chu đáo cho Lam suốt 4 năm qua nên anh nhẹ giọng trêu cô "Tôi là heo nái sẽ cùng Lam sinh ra một bầy ỉn con cô sẽ là mẹ nuôi của tụi nó.."

Một lần nưa Xuân co rúm người lại người này thật đáng sợ cả những chi tiết nhỏ như vậy cũng tra ra...Ô ô cô không phải đối thủ của người ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro