Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu em biết chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này thì em nguyện không bao giờ gặp lại anh nữa.

Mặt trời ngày mai lại lên tỏa sáng những con đường quen thuộc nhưng Lam lười biếng co mình vào trong chăn trốn tránh từng cơn gió lạnh nhưng ai đó không cho cô như nguyện "Dậy dậy ngay....Đi chợ thôi..hiếm khi có ngày nghỉ cậu chịu khó nhanh lên lâu rồi tớ chưa ăn thức ăn cậu nấu...."

Trời ơi sao cô lại ở với ỉn con này cơ chứ?Ham ăn nhưng ăn tinh muốn chết cô.Ngày nghỉ luôn tìm mọi cách để cô vào bếp.Nhưng thôi bữa nay dậy sớm nấu ít món ngon.Chợ sớm đông những bà những mẹ đi mua sắm vào những ngày cuối tuần.Con cá món rau cũng tươi ngon hơn vào buổi sáng mai như thế này.

Lam chọn cá rô phi,một ít rau thơm,rau cần,ít bún về cô định nấu bún cá cho bữa trưa.Lam cười cười khi nghĩ đến biểu hiện của Xuân khi cô về.

Bún cá cô từng được người ông hàng xóm năm cô còn nhỏ nấu cho cô nếm thử.Mùi vị đó đến tận bây giờ cô còn nhớ nhưng dù cô nấu lại như thế nào thì hương vị đó không thể tái tạo lại.Cá được cô rửa sạch rồi cắt ra từng lát mỏng ướp một ít muối tiêu.Rau thơm rau cần được rửa sạch,xương được rửa sạch hầm nhuyễn.Cảm giác chuẩn bị món ăn cho người thân thật yên bình ấm áp.Bún được đơm vào bát sứ.những lát cá tẩm ướp vừa miệng được trang trí vào bát rau thơm rải đều lên.Nước xương thơm ngọt lịm chan vào bát ăn kèm với ớt tươi vào những ngày lành lạnh như vậy.Xuân suýt xoa thầm nghĩ con nhóc này mình phải thật tốt "lợi dụng" không kẻ nào đó sẽ hớt trên tay mình mất.Ăn xong Lam phá cười khi nhìn môi Xuân bị sưng lên vì cay khi nấu cô cố ý bỏ thêm vào bát nhóc này một ít ớt nhưng cậu ấy ăn rất hăng say cô không "nỡ lòng" thông báo tin tức ấy.Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán bạn cô thầm hân hoan nhưng chưa đầy 1 giây sau "Hừm cậu bỏ thêm ớt đừng nghĩ tớ không rõ"Xuân bĩu môi nếu món này không cay cô mới không vui.Lam lén lút chuồn trước khi cô bạn thêm yêu sách với mình nhưng  tất cả không còn kịp.

"lát đi mua sắm với tớ.."Lam đau khổ quay đầu "Bây giờ mình làm thêm món bánh ngọt cho cậu nha...."Không phải chứ cô chưa muốn chân mình tạm biệt mình vào ngày mai đâu...Đúng lúc này  chuông di động của Lam vang lên."Alo.."

"Bệnh viện thiếu người cô đến ngay.."Ngữ khí nghiêm túc lạnh nhạt của giáo sư vang lên bên ống nghe.Lam vội vàng xác nhận "Vâng giáo sư em lập tức có mặt.."

"Giáo sư gọi mình lên viện...vậy cậu dọn dẹp đi nha..tạm biệt tớ đi đây"Lam vội vàng ra cửa vưa nói với lại với mặt còn thộn ra của Xuân."Nhóc này đúng là bị giáo sư ép ra nước luôn rồi"Xuân thầm nghĩ thật may mắn giáo sư hướng dẫn của mình không vắt mình ra thành nước cam ép.

Bệnh viện N...

Theo giáo sư đến từng phòng bệnh hỏi thăm tình hinh hồi phục của mọi người xem thử họ có bị biến chứng sau ca mổ không.Lam vừa nghe vừa ghi chép thật nhanh vào bệnh án.Khi ngẩng đầu lên cô chợt phát hiên tóc giáo sư đã bạc gần nửa đầu.Người thầy đầu tiên dẫn bước chân cô khi bước chân vào trường Y là người đang dẫn cô từng bước chập chững đầu tiên trên con đường cô chọn mái đầu đã trắng những âu lo,phiền muộn đấy những nhọc nhằn khó khăn nhưng không phải sao đây là lí tưởng là con đường họ đã chọn vì sự sống vì còn hơi thở họ còn cố gắng vì nhịp đập trái tim người bệnh.Giáo sư cúi người kiểm tra cho một bệnh nhi suy tim nhưng vẫn chưa có tim phù hợp để thay ống nghe được đặt nghe cẩn thận ánh mắt chuyên chú.Khi khám xong giáo sư dặn người nhà bệnh nhân lại thức ăn của người bệnh cần thật chú ý hạn chế ăn mặn và tăng cường ăn rau củ quả.Những lời dặn đơn giản nhưng mỗi lần khám giáo sư lại dặn đi dặn lại.Cô mỉm cười khi nghĩ nhìn giáo sư lạnh nhạt nhưng mỗi việc làm tỉ mỉ cản thận dụng tâm suy nghĩ vì người bệnh.Bệnh nhân còn nhỏ như vậy lại bị suy tim gia cảnh khó khăn cô biết giáo sư vẫn trích phần tiền lương mình hỗ trợ vào chi phí thuốc thang ại không muốn cho ai hay.Giáo sư là điển hình của những người "Khẩu xà tâm phật"

"Nhanh lên chị muốn bệnh nhân phải đợi mình hay sao?Chậm chạp vậy ở nhà đi chứ đừng đến vướng tay vướng chân..."

"Vâng giáo sư..."

"Nếu bệnh nhân có yếu tố suy tim có hiện tượng phù nói ra tôi nghe ?"

Lam cẩn thạn suy nghĩ rồi chậm rãi nêu lên suy nghĩ bản thân "Suy tim có nhiều giai đoạn khác nhau và mỗi một mức độ cũng sẽ có tính chất phù khác nhau.Lý do khi bị suy tim có hiện tượng phù nhất là suy tim do ứ trệ tuần hoàn.Phù trong suy tim lúc đầu rất kín đáo nhưng khi bệnh càng nặng thì càng rõ rệt.Phù do suy tim thường thấy ở chân điển hình là ở mắt cá chân.Ban ngày triệu chứng phù rõ hơn vì do đi lại hay đứng nhiều nhưng khi ngủ dậy buổi sáng thì triệu chứng phù sẽ giảm hoặc hkoong còn nếu như phù ít hoặc phù nhẹ.Phù tim còn dựa vào chế độ ăn uống đi lại và thuốc điều trị.Nếu suy tim mà ăn mặn thì phù cũng tăng theo.Phù tim cũng thuộc dạng phù mềm ấn lõm.Phù tim còn nhiều triệu chứng khác đi kèm như khó thở môi tim gan to..Muốn xác định có phỉa phù do suy tim hay không phải khám lâm sàng và làm các loại xét nghiệm kèm theo."

"Nói chưa rõ cũng không đủ..về nhà làm bài báo cáo lại cho tôi.Theo dõi đứa bé nằm giường số 6"

"Vâng giáo sư"

Lam cắn răng kiến thức cô còn quá hạn chế.Nếu cô nhớ không nhằm lúc kiểm tra bệnh nhi giường 6 giáo sư rất chú ý đến mắt cá chân cậu bé.

"Có người bị bỏng bác sĩ ơi...nhanh lên"

Những ca cấp cứu bắt đầu ngày mới của các bác sĩ.Những con nguwoif ấy lại vội vã theo từng nhịp thở ánh mắt bệnh nhân.Phòng mổ lại sáng đèn những ngọn đèn không hắt bóng của  phòng mổ không chiếu lại từng cuộc đời sau mỗi bóng áo blu.Bệnh nhân chỉ cần biết họ được cứu sống người thân họ chỉ cần hỏi bác sĩ sau mỗi ca mổ người thân họ như thế nào không ai biết giọt mồ hôi rơi hạt nước mắt chảy ngược vào trong của nhũng người mặc áo blu trắng trên người.Khi vinh quang cả thế giới ngợi ca khi thất bại cả xã hội chỉ trích đối mặt với lương tâm với trách nhiệm nhiều người thầm thở dài nhưng sau đó vẫn theo nghề không thể bỏ.Vì li tưởng vì con đường họ chọn đã thấm vào máu thịt không tách rời...Lam ngẩn ngơ khi dạo bước trên con phố vắng bóng người khi đêm càng khuya khi mình có thể chịu áp lực như vậy không?Cô cười khổ thế thì sao chứ đúng như lời anh chị đi trước nói có vất vả hơn nữa cũng không thể bỏ cuộc vì đó là toàn bộ ý nghĩa khi khoác trên người màu áo trắng thần thánh đó vì lí tưởng ví ước mơ không bỏ cuộc.

Đi sâu vào cô không để ý khi càng vắng người hơi lạnh của màn đêm buông xuống Lam xốc lại cổ áo rảo bước nhanh hơn trên đường.Sau một ngày cô quá mệt mỏi cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa chỉ muốn nhanh chóng quay về tổ cúc cu nho nhỏ nằm xoài trên giương ấm.Nhưng không như cô nguyện vài bóng đen chắn trước mặt cô bây giờ nói cho biết không thể về sớm như vậy.

"Còn tiền không cô em?Cho anh xin vài đồng uống trà thôi.."

Lam thầm phỉ nhổ bọn chúng trăm lần trong lòng nhưng ngoài mặt gắng trấn định mỉm cười "Em chỉ còn 20000 mai mua thức ăn các anh lấy tạm uống trà"Chính Lam cũng khinh bỉ chình mình không thể nữ vương chống nạnh hách dịch "chấp tất cả tụi mày lên đây"Xin thứ lỗi cho linh hồn bé nhỏ khi kế chạy không thể thực thi thì chỉ còn cách nhỏ iongj nịnh nọt tụi này mà thôi.HI vọng tụi này chỉ cướp tiền không cướp sắc ô...ô..

"Cô em xinh xắn thế này đi đâu vào đêm khuya thế vào quán làm với tụi anh vài ly.."

Ôi cái miệng quạ đen của cô lại linh rồi ư?Lam suy tính con đường này cô chạy nhanh liệu có gặp nhà dân nào không ai bảo bữa nay cô đi bộ chứ?Hồ nước sâu thẳm như thổi thêm hơi lạnh vào người...HỒ NƯỚC..đúng rồi

Ùm một tiếng Lam vươn người nhảy ào vào hồ nước đang lạnh như băng giữa thời tiết mùa đông...Mấy tên trên bờ ngẩn người "TMD.." "Mẹ nó" "Ông đây đang tưởng có một đêm vui vẻ" ....

Từng lời biến thái khó nghe lọt vào tai Lam khi cô loanh hoay dưới hồ.Điện thoại bỏ quên ở bệnh viện không thể gọi ai.Đợi bọn chúng khuất dạng cô bì bõm bơi vào..Cũng không kể bọn chúng còn rình raapk quanh đây không cô chạy một mạch về nhà .Từng cơn gió lạnh thổi thốc vào người ướt rượt của cô khiến cô gần như đóng băng.

Xuân thấy Lam như vậy thật không còn lời gì để nói vội bật nước nóng rồi pha cho cô một cốc nước gừng ấm.Công phu chửi người của Lam chỉ dừng ở mấy từ như biến thái hay quá khích hơn như cầm thú cũng không bằng nhưng không có nghĩa là Xuân cũng như vậy.Xuân đã hỏi thăm những đời có thể hỏi của mấy tên kia.

Một đêm như vậy cũng trôi qua.

Tại công ty của Huy sáng sớm đã diễn ra náo nhiệt khi em dâu anh đến đến quậy tưng bừng sau đó hưng phấn nêu ra kiến nghị kết hợp du lịch với quáng cáo hương nước hoa mới của cô.Hương nước hoa mới của công ty Thiện anh cũng nghe nói qua cũng thấy đặc biệt thú vị nếu hươn ghoa sen thuần khiết quảng cáo cho du lịch Việt Nam thì khôn gì tốt hơn.Tủm tỉm mỉm  cười khiến Thiện vưa bước vào đón bà xã cảm thấy một luồng khí lạnh tràn đến.Sao anh cứ có cảm giác cái đuôi hồ li của anh hai vờn quay người vậy trời đúng chuồn nhanh không bị tính kế.Nhưng giọng nói uể oải vang lên chặt đứt đường lui:"Sao vậy kế hoạch hợp tác em dâu đưa ra anh có hứng thú..."Thiện méo mặt chui vào chiếc hố do bà xã mình đào sẵn thật không tốt một chút cũng không tốt...

 Mai không hề biết mình gây họa lớn như thế nào cô chỉ hứng thú với hương hoa mình vừa điều chế có thể kết hợp du lịch với quảng cáo hương thơm đặc trưng của Việt Nam cô thật vui sướng.Hương hoa sen thơm dịu ngọt cùng hương nước thanh mát tinh khiết.Hương nước hoa làm Huy chợt nhớ đến Lam quanh bé con cũng ẩn hiện hương thơm dịu nhẹ đó.Không biết cô đã lớn như thế nào rồi.Tuy hằng năm vẫn nhận được ảnh cô nhưng...

Phan rùng mình khi nhận tập hồ sơ mới về Lam những thông tin mới làm cậu giật mình làm sao đưa những thứ này cho lão hồ li này.Đúng là không biết sống chết dám đụng vào Lam còn buộc cô nhảy xuống hồ giữa mùa đông thế này.Nhìn anh hai bước vào cậu thấy trước hình ảnh cây sậy trước gió những tên đó thôi tự cầu phúc đi thôi.Huy nhíu mày đọc tài liệu sau chỉ nhắn một câu "Tìm việc làm cho mấy tên đó đi.." nghe tưởng đơn giản nhưng đã bước vào thì không toàn mạng mà ra..

Bóng tối dần đi qua khi tia nắng đầu tiên của ngày mới tràn đến trên giường hai cô gái nhỏ vẫn nằm yên say giấc.Reeng....reeng ..chuông báo vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng..

"Dậy thôi lên viện nào"Sau vài giay ngắn ngủi hai bác sĩ trang phục chỉnh tề gọn gàng đã sẵn sàng cho ngày làm việc mới...

Bệnh viện N,phòng cấp cứu...

"Vỡ xương sườn ."

"Tràn máu màng phổi"

"Vỡ nội tạng"...

Từng chú thích ngắn gọn nhanh chóng ghi vào hồ sơ cấp cứu chuyển vào phòng mổ..Những y tá nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào các phòng mổ,các bác sĩ gây mê chuẩn bị sẵn sàng..và ánh đèn phòng cấp cứu lại sáng lên...

Ngày mới vội vã đến nhanh chóng đi khi nhìn lại đầu hồ Lam phát hiện giờ đã là giữa giờ chiều.Cô vội vàng xuống mua cơm lên ăn dù đồ ăn đã nguội và mệt mỏi xong khi phụ mổ ca mổ dài nhưng vẫn gắng ăn hết cơm mới cố sức chống đỡ.Khi cô đang cúi đầu ăn vội không hề phát hiện ra bóng dáng thẳng tắp trong bộ tây trang đen đang ngắm nhìn mình..

Quay lại với công việc Lam cứ thoáng chút suy tư về ánh mắt nhìn mình lúc ăn có phải cảm giác cô quá nhạy bén không khi ngẩng đầu lên không thấy bóng dáng ai.

Huy có việc qua bệnh viện thoáng qua anh đã nhận ra bóng dáng cô.Cô gái nhỏ năm nào còn quấy anh hái khế trèo ổi mỗi khi về quê bây giờ đã trưởng thành như vậy rồi tận mắt nhìn cô trong anh có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên lời.Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô gái cúi đầu ăn cơm nhưng cũng rất vội như bay vì cô còn bệnh nhân chờ cô.

Phòng bệnh cao cấp bệnh viện N..

"Hải cậu làm việc kiểu gì thế này,có yêu đến mức uỗng cho thủng dạ dày thế này không?" Giọng nam vang lên đầy bực bội."Cô ta có gì tốt chứ cứ ra đường là hốt được cả đống cô xin chết với cậu"

Giọng Hải vang lên trầm khàn mệt mỏi "Cậu không biết ánh mắt cô ấy khi nhìn mình đâu,không yêu nhưng cũng không hận như mình là không khí mình sai rồi sai rồi nếu biết yêu đậm sâu không nên tổn thương cô ấy đến mức này..."

Giọng Huy lãnh liệt không chút độ ấm "Biết thì tốt rồi vậy tránh xa cô ấy ra hoặc làm trái tim cô ấy quay lại ngồi đây được gì?"

Ánh mắt tĩnh mịch sâu như hồ nước khi sang thu của Huy khiến Hải rùng mình.Tuy nói anh cả lạnh lùng nhưng cậu thấy anh hai mới là người lạnh từ trong cốt tủy.Anh hai nói đúng nếu không giữ được thì buông tay không thì phải giữ chặt hạnh phúc của mình chứ...

 Huy rời phòng bệnh đứa em này của anh không khiến người ta bớt lo chút nào 26 tuổi còn chưa trưởng thành nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro