Guồng quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tuần sang nhà anh cả trong hội của Huy thì cả hai ít còn cơ hội gặp gỡ.Anh bận với những dự án mới còn cô bận bịu với bệnh nhân và những ca bệnh mới.Bắt đầu tuần mới với những xô bồ cuộc sống khiến cả hai đắm chìm trong cuộc sống riêng tư khi cô rảnh rỗi gọi cho anh thì đầu bên kia đang bận họp hành xúc tác đầu tư còn ngược lại anh gọi thì cô đang trong phòng mổ hoặc họp hội ý mổ kiểu gì cũng ít nói chuyện với nhau huống chi gặp mặt trực tiếp.Lam biết đây là cuộc sống chứ không phải là trng một câu chuyện cổ tích về tình yêu hoàng tử công chúa nhưng là con gái khi yêu cô cũng thật chua xót người yêu ở xa nhiều ngày chìm trong công việc làm.Con đường cô chọn gian nan vô cùng nhưng cô không oán không hối mỗi ngày gặp bệnh nhân là mỗi ngày cô còn may mắn vì mình còn mang trong mình màu áo blue trắng trong người.Năn cô học lớp 12 thầy cô từng nói thầy vô cùng hạnh phúc vì mỗi ngày lên lớp gặp những khuôn mặt căng tràn sức sống và lao về phía trước tìm tòi kiến thức chứ không như bác sĩ đối mặt với cơn đau với nỗi sợ khi giành giật từng sự sống từng hơi thở.Là mệt mỏi là giọt nước mắt nhưng thời gian không cho cô suy nghĩ nhiều khi còi xe cứu thương lại hụ lên gấp gáp.

"Lam chờ tớ với"Xuân chạy nhanh ào vào bữa nay cậu ấy được nghỉ sao chạy vào viện vậy nhỉ bình thường cô nagf này lười lắm mà.Ai vừa nghĩ Lam vừa đi chậm lại đợi cô bạn.Xuân thở hổn hển nhìm Lam em trai anh Huy xảy ra chuyện rồi cậu biết chưa?Vừa nghe xong trái tim Lam rơi tõm xuống vực sao chuyện lớn như vậy anh ấy không thông báo cho mình

"Chuyện ngày hôm qua em anh ấy uống rượu rồi tông vào rải phân cách may mà đêm khuya không liên lụy ai nhưng tớ nghe nói em anh ấy bị nặng lắm chấn thương não không biết có tỉnh không nữa nghe Phan nói có nguy cơ thành người thực vật...."Những từ sau cô nghe ù hết cả tai chuyện xảy ra khi nào sao không ai thông báo cho mình anh ấy về nước chưa cậu ấy cấp cứu ở bệnh viện nào sao xảy ra chuyện trong nhà ai biết chưa đầu cô loạn hết cả lên....

Cô di chuyển đến bàn giao ca tìm tư liệu nhập viện tối qua rồi gọi cho trưởng nhóm xin nghỉ ca hôm nay sau đó chạy vội về phía dãy phòng hồi sức.Giữa dãy hành lang dài.cô thấy anh ngồi cô đơn trên hành lang trống vắng xumg quanh một mùi thuốc tiệt trùng quen thuộc trái tim cô như bị bóp lại.Huy ngẩng đầu lên giữa tranh sáng tối anh thấy bóng hình thân quen.

"là em"Lam ngồi xuống cạnh Huy.Đôi mắt anh hằn lên những vết đỏ do mệt mỏi.Cô chỉ nhẹ êm dùng tay đưa anh gối lên bờ vai mình.Có phải khi nào người con trai cũng dùng bờ vai mình gánh mệt mỏi mà người con gái bé nhỏ dùng đôi vai gầy cho anh những chút bình yên trước khi ánh mặt trời xé tan màn đêm khi đến một ngày mới.
Đèn phòng phẫu thuật tắt sau một ca mổ dài Huy đứng thẳng dậy chờ câu trả lời của bác sĩ.Giáo sư bỏ khẩu trang nhẹ nhàng "cậu ta sau 24h không tỉnh rất có thể sống cuộc đời thực vật người nhà cần chuẩn bị tinh thần"
Tinh thần cho cái gì đây?Câu trả lời nhiq mũi dao khoét sâu bào trái tim anh,đứa em trời đánh của anh sao lại ra nông nỗi này nó tốt nhất là đừng tỉnh dậy không anh sẽ cho nó biết thế nào là cuộc sống thiếu mất trái tim.Đau quá.Lam nắm tay anh chúng ta cùng qua thăn cậu ấy thôi anh đôi mắt cô sâu lắng nhìn anh.
Khi 2 nguời đến nơi Hải đã nằm ổn định trong phòng theo dõi đặc biệt những tín bíp bíp như sự sống mong manh mà cậu đang đối chọi.Không biết đứa em này trưởng thành bao lâu rồi mà sao giờ như đứa bé vô tri nằm đối diện anh,Huy mệt mỏi tựa trán vao lớp kính phòng theo dõi."em về trước đi anh ở lại với Hải thêm một lúc nữa"
Lam vẫn lặng lễ đứng cạnh anh cô vòng tay ôm anh từ phía sau.Một vòng ôm.Hai con người giữa một hành lang dài hun hút.Lạnh lẽo ấm áp đan xen.Có lẽ nơi này anh cần một khoảng lặng.Cô trở về nhà mua ít đồ nấu nóng rồi xách cặp lồng vào cho anh.Bộ quần áo nhàu nhĩ,râu mọc lởm chởm anh vẫn thức theo dõi.Anh đau lòng cô đau theo anh anh mệt cô cũng phiền muộn.Hai người không dám nói với hai người lớn ở nhà vì sợ bác gái tim yếu không chịu nổi tin này.Cô ngồi cạnh anh lấy chút canh nóng đưa đến bên anh.Huy mỉm cười cầm muỗng ăn chút tức ăn nóng vào dạ dày trong suốt 35 tiếng vừa qua.Anh không ăn nổi nhưng vẫn gắng ăn chứ không Lam lại lo lắng,anh không muốn vậy.

Nghỉ ngơi một lúc Huy lại vào viện anh định công việc phân phó công tác tháng này dịnh ra kế hoạch lâu dài rôi mệt mỏi mở laptop ra tiếp tục dự án đang dang dơ bên Anh.sau thời gian 24 giờ khi Huy chán nản ngồi tựa tường thì điều dưỡng chăm sóc nhấn nút gọi bác sĩ thông báo bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại vậy là nguy cơ sống thực vật được gải trừ mọi người mừng  thay cho Hải.Phan thở phào nhẹ nhõm không sao là tốt rồi các chuyện khác tính sau thôi.Khi Lam đến bệnh viện thì Huy đã ngủ quên trên hàng ghế dài trong lòng vẫn ôm laptop sáng những biểu đồ.Cô đau lòng thay anh.Một tuần sau Hải có dấu hiệu tỉnh lại các chỉ số  tốt dần lên và có dấu hiệu ổn định Huy liền liên lạc với gia đình.bà nội từ thành phố xa xôi bay đến tận nơi khóc đỏ mắt đánh liên tục lên người Huy trách cứ Hải liên tục nhưng nghẹ ngào của cái  tuổi già mà cứ tưởng phải đầu bạc tiễn đầu xanh.Được sự chăm sóc tận tình Hải khỏe dần lên ngày cậu xuất viện cũng không còn xa nữa.Sóng gió đã qua nhưng mọ người không hay biết một cơn sóng dự dội hơn chuẩn bị bao trùm nhưng vào thời gian này đang là thời gian hạnh phúc của mọi người Lam thu xếp công việc ổn định thỉnh thoảng hai người đi bên nhau chỉ cần vậy thôi cũng ngọt ngào lắm rồi.

Hải xuất viện Lam đến chơi hai người ngồi nói chuyện thật lâu rồi hải càng trầm lặng đi sau vụ  tai nạn.Lam cười buồn biết vậy sao lúc đầu còn tổn thương người ấy để bây giờ không bù lại hết nỗi nhớ thương.Hải cười buồn "chị dâu cuối năm nay cô ấy cưới,một thầy giáo trong trường không có gì nổi bật em không hiểu..."

"Cậu hiểu gì?người đó vì cái gì yêu cậu rồi vì sao xa rời cậu?Cậu tổn thương người ta bây giờ người ấy cũng có cuộc sống riêng rồi đừng quan tâm nữa không chính cậu lại bận lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro