Hạnh phúc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đưa qua từng lá cây từng ngọn cỏ xoa dịu đi từng giọt nước mắt đã từng rơi trên gò má em.

Lam không biết bây giờ là ngày hay đêm là giờ nào không gian quay quanh cô là tiếng rên rỉ khe khẽ của bà lão giường bên hay tiếng la thét của người thanh niên bị bỏng đang cấp cứu...Cô rời bệnh viện mà đầu óc vẫn du nhiên nơi nào.Dòng người ồn ào vội vã đổ xô từ những con đường khiến Hà Nội giờ tan tầm đông đúc hơn bao giờ hết.Hôm nay cô tan ca trực về nhà sớm.Ý nghĩ qua siêu thị gần nhà mua ít thức ăn tươi nấu cho mình bữa ngon thì cô nhớ tới Huy,không biết giờ này anh đã tan ca chưa hay đang còn trong những buổi họp triền miên không dứt.Cô nghĩ giờ qua nhà anh nấu cho anh bữa tối nha.Lựa thức ăn nhanh rồi về qua căn hộ của Huy.Sau khi về nhà anh cả hai quay lại với công việc không có thời gian gặp nhau có khác chăng thỉnh thoảng tối anh và cô sẽ gọi điện nói chuyện với nhau nhiều khi cô mệt quá ngủ quên thức giận vẫn thấy điện thoại sáng ánh đèn.Anh vẫn đang ở bên kia đầu dây.

Hôm nay là thời gian rảnh rỗi trong tuần của cô.Huy thích ăn cá cô cũng vậy nhiều khẩu vị của cả hai người rất giống nhau khiến cô bật cười khi nghĩ đến câu đùa của thầy dạy Vật lí cấp ba nếu hai ợ chồng đều thích ăn đùi gà mà chỉ có một cái đùi thì làm sao vậy nên thầy nghĩ vợ chồng sở thích khác nhau thì mới dễ hợp nhau.Ây cái lí thuyết ấy có vẻ chỉ hợp với số ít trường hợp thôi.Con cá  róc thịt ra thành từng miếng ướp tảm bột rồi bỏ sả nghệ gia vị vào để từng miếng cá ngấm vị hết 30 phút rồi hấp qua sau lại chiên sơ qua ăn với rau thơm hương vị ừ cô nghĩ thật tuyệt...Lam tự nghĩ đây không là bản thân cô nghĩ mèo khen mèo dài đuôi đâu.Món canh xương hầm củ quả ngọt lừ sôi ục ục trên bếp lan tỏa vị gì đó khiến trái tim cô xao xuyến,rung lên từng cung vị ngọt ngào...Lam thích nấu ăn từ những ngày còn thơ bé nhìn mẹ chế biến món ăn cho gia đình cô đã thích ngồi cạnh nhìn mẹ thong dong làm từng con cá thớ thịt..Những món ăn đó khi lớn đi bao nhiêu nơi thì cũng tìm không tìm lại được hương vị ngày thơ bé.Hương vị của những món ăn hòa với tiếng reo vang của từng rặng tre cây lá reo ca trong khu vườn nhỏ.

Tiếng khóa cửa vang lên anh đã về.Phan nhảy nhót phía sau "Anh sao không nói gì vậy...chỗ công ti lão Ba thì làm sao đây đừng có mà đẩy em về đấy ..."Thấy Huy không nói Phan thò đầu vào trời Lam đang đứng trước nhà với dáng vẻ đáy chắc định hù anh hai nhưng hụt mất tiêu rồi nhưng quan trọng hơn Phan đã phát hiện ra mùi thơm dịu nhẹ của thức ăn gia đình khi mà người quen tiệc tùng như anh phát hiện ra ngay lập tức biến thành hổ báo mà vồ đến.Huy ảo não nghĩ sao mình lại cho tên này về nhà vào đúng hôm nay cơ chứ.Ăn xong Phan chấp nhận mình là thế hệ nô dịch mà đi rửa bát.

Anh ngồi bên cô một cánh tay vòng ra sau lưng cô không ôm hắn mà nhẹ nhàng đặt trên vai cô giữa hai người có một sự ăn ý đến kì lạ.Anh mềm nhẹ hỏi cô về công việc trong tuần cô kể anh về những câu chuyện thú vị trong bệnh viện thỉnh thoảng kéo anh hỏi về công tác của anh.Tuy biết anh không thể nói cô chia sẻ gánh nặng cho anh nhưng giải tỏa một phần áp lực cô tự tin mình có thể làm được.Có người lựa chọn cùng nhau chiến đấu có người lại lựa chọn đứng sau làm hậu phương vĩnh chắc cho người kia..mỗi đôi mỗi cặp có sự lựa chọn cho riêng mình như câu ông cha từng nói "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh".Cô bên anh theo cách của bản thân yêu anh như bản năng hít thở khí trời,tình cảm bền nhẹ qua thời gian.Cô không dám thiên trường địa cửu anh không hứa đời này kiếp sau nhưng họ cho nhau từng phút giây trọn vẹn hạnh phúc nếu mai này chia cắt vì ai không quan trọng mà sẽ không hối hận vì ngày qua.Như có dòng cảm ứng anh quay lại nhìn cô mỉm cười nhẹ cọ mũi mình vào mũi cô,không gian yên ấm..."Ây hai người tiếp tục đi em không thấy gì..."Giây phút này Huy cực kì hối hận đến ruột đều xanh mét thằng nhóc này rất có năng lực phá hoại mà.

Thời gian cứ thế lướt nhẹ qua từng ngọn cây ngọn cỏ qua từng con đường...Nắng mới lại lên qua từng tầng mây xua đi giọt mưa vừa qua.Lam thoải mái nhấm nháp từng ngụm trà sữa cô cẩn thận đọc những hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân sau đó ghi lại những điểm trọng tâm.Cơn mưa chợt đến rồi đi tiếng mưa lao vun vút đập trên nền đá nghe như một bản hòa ca nào đó của thiên nhiên.Tình yêu của chúng ta nghe như bản hòa ca mùa hạ hay bản valse nhẹ nhàng mùa đông.Không giống bất cứ câu chuyện tình yêu nào cũng không giống những hoàn cảnh của một bộ phim tiinhf cảm nào anh và em không là tiếng sét ái tình không là tình cảm đấu tranh lừa dối chỉ là anh và em của thế giới chúng ta mà thôi.Cơn gió năm nào xua đi từng lớp bụi quá khứ để lại trong anh và em từng hồi ức ngọt ngào của thủa thương thầm nhau sau tất cả em cảm ơn vì chúng ta gặp nhau yêu nhau đúng dịp đúng khoảnh khắc đó chúng ta gặp nhau tạo nên tình yêu hôm nay.

"Lam tan chưa?"Xuân vô cùng "khiêm tốn"thỉnh giáo Lam.Cô nhỏ này lại âm mưu gì đây lam gật gật đầu biểu thị mình sắp tan ca trực rồi vì vậy Xuân nhảy cẫng lên "mình cũng sắp tan ca lát về nấu ăn nha lâu rồi mình không ăn cơm nhà".Lam gật gù ừ hình như nhỏ này lợi dụng  mình thật đúng dịp chứ ai tuần nào cũng nhìn lịch trực rồi nhìn mình đầy u oán.Thôi thôi về nấu cho ỉn con này ăn cũng là một thú vui."Thích ăn gì".Được hỏi Xuân vui mừng rạo rực mà liệt kê "gà coca,chả lụa thơm kho chay,thịt ba chỉ chiên giòn,canh xương kim châm,ếch xào cà,...".Lam chóng mặt với thực đơn mà Xuân đề nghị cô bạn này là động vật ăn tạp sao ăn được nhiều dữ vầy nè.

'Thôi hôm nay mình nấu sườn non kho khế với canh nghêu nấu nấm được không?" Xuân gật gù có thịt là được rồi.

Cơn mưa rả rích mãi không chịu ngừng bầu trời âm u không có dấu hiệu sẽ hửng nắng..

Dọn dẹp sau cả hai nằm dài ra sopha không muốn đứng dậy.Xuân thầm nghĩ Huy về rồi nhanh lắm nàng kia sẽ theo chồng bỏ cuộc vui thế là mình mất ăn phải nhanh chóng tìm anh chàng nào nấu ăn ngon chút sau này còn có lợi,vừa lúc chuông reo.Lam bắt máy rồi cô nhẹ nhàng nói Xuân là mình ra ngoài đi chơi với Huy,xuân than thở vừa nghĩ xong con bé đã bỏ mình theo tình yêu lớn .

Yêu thầm có lẽ dễ dàng hơn khi xác định tình yêu cô sâu thẳm nơi đáy lòng vẫn có nhè nhẹ chút bối rối.Tình yêu là gì?Cô như đứa trẻ mới biết đi chập chững bước đi từng biết mà không hay phía trước là gì.Hà Nội khi yêu nhau người ta thường đưa nhau đi những đâu cô không hay biết chỉ biết lần đó anh dẫn cô đi ngắm sông Hồng vào đêm.Nơi đó khi màn đêm buông xuống có chút lặng lẽ sâu lắng có chút nổi loạn có chút rối loạn ửng má khi anh nhè nhẹ hôn cô.Nụ hôn đầu.Nhẹ nhàng kiên nhẫn và chút ngượng ngùng,đến bây giờ mỗi lần anh hôn cô đều đỏ mặt thẹn thùng.

"Em đang nghĩ gì?"Huy cúi người nhìn cô gái nhỏ bên cạnh."Hôm nay đến chơi nhà anh cả tụi anh hai người đó đi chơi về rồi." "chị Phương về rồi ạ,lâu lắm rồi em chưa gặp chị ấy"Huy thầm nghĩ với tính anh cả người thì về lâu rồi nhưng mải ở nhà chơi với vợ nên hôm nay mới ra mắt với các anh em.Với cá tính đó thì dù Lam là nữ thì anh cả vẫn đen mặt ghen thôi,hồi nữa có trò hay coi rồi cái tính đó mà bị vợ quản cũng nghiêm.Ôi oai phong một thời chính Huy lúc này còn không nghĩ tới sau anh còn thảm hơn nữa không.Vừa bước vào đã  nghe tiếng Phong gào thét "Em đi chậm chút thôi cản thận con.."ây cái tính nói nhiều thế này nữa lại bị thêm một bệnh nữa rồi.Phong cũng chẳng thèm để ý là hình tượng bao năm của mình sụp đổ hoàn toàn trong mắt anh em chiến hữu,anh chỉ quan tâm đến Phương và đứa bé trong bụng cô.Phan ngẩn người thế này là sao một bàn toàn thức ăn chua thật chua còn cay thì ôi trời ơi sao đỏ lòm hết vậy nè.Vì vậy để an toàn cho dạ dày mình Phan ngồi yên đưa ánh mắt cún con sang chỗ Huy đầy sùng bái anh hai sao có thể xơi những món này cơ chứ.Huy mỉm cười ngày bé Lam cũng ăn vậy lâu rồi chưa ăn lại thật thấy hương vị.Phan nước mắt lưng tròng nhìn mam cơm trước mặt.Tài nấu nướng của chị dâu đi đâu hết rồi uổng công cậu nhịn bữa trưa đến đây đánh chén chứ.Vậy à Phương ăn điềm nhiên như không thỉnh thoảng còn nói anh nấu chưa đủ chua khiến da mặt Phan đại biến.Lam mỉm cười để em vào bếp làm ít món cho Phan không em ấy lại oán phụ nữa.Lát sau món đậu phụ om nấm hương với món canh nấm rau non ra đời Phan thầm nghĩ hôm nay cậu làm động vật ăn cỏ vậy,ưu tiên phụ nữ có thai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro