Hãy nắm chặt tay anh thêm một lần nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 15 tháng 2 năm 2008

Em bỗng nhiên muốn rời xa nơi này đến một nơi thật xa.Nơi em không quen biết ai,không ai biết đến em là ai.Cảm giác sống nơi này như đeo một lớp mặt nạ,khi cười sau lại nói xấu xa.Em đang sống nơi nào em cũng không rõ nữa nhưng những gì em thấy em chứng kiến khiến em thấy mình mất niềm tin vào cuộc sống.Vội vàng quá khiến con người ta mất nhau và em cũng đánh mất chính mình.Nhìn nụ cười giả dối của chính mình em thấy mình thật chán ghét.nhưng không thể không cười như thế anh nói em phải sống thế nào đây.Cuộc sống bào mòn đẽo gọt mỗi con người nhưng em thấy mình mệt mỏi quá anh à.Mệt đến mức muốn buông xuôi tất cả,ẩn cư như người xưa nhưng em không thanh cao được như vậy.Không dứt nổi "hồng trần" có đúng không nhỉ?Em tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần nhưng không thể có câu trả lời thích đáng.Một cuộc sống như thế có mỏi mệt không anh?

Người ta bảo em ngốc nhưng em thấy mình không còn giả vờ như thế này được nữa.Rời xa nơi đô hội phồn hoa liệu có là giải thoát.

Cuộc sống có nhiều mảnh đời éo le nhưng anh biết không khi một bà cụ vào nhờ chúng em mua tăm thì em không còn bị lừa nữa rồi nhưng tâm em đi đâu rồi?Người lừa đảo nhiều thì người đáng thương cũng nhiều nhưng em không thể phân biệt họ.Anh ơi lẽ nào cuộc sống  chỉ là lừa nhau thôi sao?Em phải làm sao đây.Khi em nản lòng nhất như bây giờ anh đang ở đâu?Là em nản lòng vì anh không ở bên hay vì cuộc sống này giờ phút này em đang rất hoang mang.Là cuộc sống em không thể tha thứ cho bản thân mình hay em đang ngộ nhận rằng thế giới này màu đen?Em đúng là hết thuốc chữa rồi.

Màu đen lúc nào cũng đi cùng màu trắng nhưng em tìm được rất ít gam màu trắng.Màu đó cũng rất kén chọn,chỉ một chút thôi sẽ không còn như ban đầu.Em lan man đi đâu"

"Ngày 18 tháng 2 năm 2008

Nếu hạnh phúc không lựa chọn em?Em thắc mắc hạnh phúc là gì?Là khi bước trên con đường vắng bóng xe ,không còn tiếng còi tàu xe ồn ã hít thật căng không khí ban mai trong lành.Là hạnh phúc khi em hoàn thành một bài kiểm tra rất dễ với ai đó nhưng mà rất khó với em.Đó có là hạnh phúc không?Em sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn mà em mắc phải,sẽ cười thiệt nhiều nhưng nếu không cố gắng được thì sao?Và nếu những câu làm quen của bạn bè là giả dối thì sao?Nhưng ai cần giả vờ làm quen với em làm gì phải không anh?Chỉ tại em nhút nhát thôi.Em mà mạnh dạn hơn là sẽ cố bạn ngay thôi.Cái tính muôn đời rụt rè nhút nhát ấy mà.Không thể sửa trong một sớm một chiều được."

" Ngày 20 tháng 2 năm 2008

 Đến một thành phố mới  có mệt mỏi không anh?Đến một thành phố xa lạ không ai thân thiết gì  học hành lại mệt mỏi anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha.Hôm nay em giận mẹ nữa ai nói cứ chuyển tới chuyển lui ba mẹ coi em là gì cơ chứ?Đừng mong con tha thứ cho mẹ"

"Ngày 21 tháng 2 năm 2008

Mẹ đừng buồn nữa con sai rồi.Mẹ đừng thở dài nữa.Tóc mẹ bạc thêm rồi.Con xin lỗi,con xin lỗi con sai rồi."

"Ngày 22 tháng 2 năm 2008

Con luôn trách người khác thế này thế kia nhưng con chợt nhận ra con làm sai rất nhiều nhiều thứ không chịu cố gắng nên khôn thể trách ai được.Nên mẹ không phải lo cho con,đừng vì con nếu mấy câu vớ vẩn bồng bột mà lo nghĩ đừng bạc hên tóc vì con nữa.con là đứa trẻ ương bướng nên mẹ đừng buồn nữa nha"

"Ngày 4 tháng 3 năm 2008

Sắp đến 8 tháng 3 rồi mình mua gì tặng bạn và mẹ đây?Hơi ngay cả quà cũng nghĩ đến mẹ sau thiệt là chán mình quá đi.Mua tặng mẹ gì được nhỉ?Bữa đó nhất định bắt bố vào bếp mới được.Sao nhỉ?Tặng mẹ một điều ước đi.Đúng mua sao về gấp rồi tặng có trẻ con quá không nhỉ?Không sao tấm lòng là chính"

 Trang nhật kí dừng lại ở ngày 4 tháng 3 năm 2008.Năm đó cô gái viết những dòng cảm xúc trên đã 19 tuổi.Theo dòng thời gian cô trưởng thành bào mòn bởi thời gian và đường đời nhưng trong cô vãn còn chút trẻ con của những ngày thơ bé.Người con trai cô cô thương từ thuở thiếu thời 6 năm sau họ có đến bên nhau hay cô tìm được một hạnh phúc mới.

Năm 2014 thành phố H....

"Lam ơi mai không trực viện đến nhà mình đi" Cô gái tóc ngắn nói với lại với một bóng hình đang rảo bước nhanh phía trước.

Lam suy tư mai nghỉ tiện thể đi xả hơi luôn,nên cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.Lam hiện tại là bác sĩ nội trú của bệnh viện N.Công tác bận rộn cùng với những kiến thức đổ dồn cô gần như không có thời gian để nghỉ ngơi.Thỉnh thoảng khi tan ca khi thành phố đã lên đèn lặng lẽ đi trên từng con phố cô lại nghĩ đến anh.Người con trai xuất sắc năm đó,anh đang tạo dựng cho mình một phương trời riêng mang hai tiếng Việt Nam ra tầm thế giới còn cô ở lại nơi này thầm lặng chăm sóc sức khỏe cho mọi người.Sau khi học xong cô có ý định lên núi rừng Tây Bắc nhưng người nhà ngăn cản còn nói có một tương lai tốt ở thành phố thì sao còn dại dột lên nơi khỉ ho cò gáy.Nhiều người nói dần cô cũng xuôi lòng thoái chí.So với anh kiên định cô chỉ như bông sậy trước gió.

"TIN NÓNG ngày 29 tháng 1 năm 2014...Chủ tịch tập đoàn Hoa Nam quyết định quay về nước đầu tư cho nghành du lịch trong nước.Được biết vị chủ tịch 1 trong 10 tập đoàn lớn nhất nước Mĩ hiện nay chỉ mới 29 tuổi ngày xưa tùng theo học đại học Ngoại thương HÀ Nội sau đó du học tại trường Harvard chuyên nghành Kinh tế.Khởi nghiệp tại Mĩ khi mới 23 tuổi.Được biết anh là con trai của tập đoàn Hoa Thiên trong nước......"

Tin tức về anh lan tràn trên các trang báo mạng.29 tuổi trở thành tỉ phú trẻ nhất Việt Nam và 1 trong 30 tỉ phú giàu nhất thế giới.Không dựa vào thế lực của gia đình tự tay làm lên tất cả.Đọc được tin về anh trong lòng cô lan một niềm vui nho nhỏ dịu dàng trong những ngày mưa  tầm tã của Hà Nội.Vậy là anh sắp trở về để bọn họ có thể cùng nhau hít thơ không khí của cùng một bầu trời.

Sân bay quốc tế  Nội Bài

"Anh hai..."Phan thầm nghĩ một anh cả còn chưa đủ đáng sợ nay thêm cả anh hai mặt nặng mày nhẹ này vè nữa.Đúng số anh là con rệp mà.Anh cả lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng còn anh hai thì cười tủm tỉm hoài nhưng lòng dạ thì "một bồ dao găm".Sao lúc nào cũng là anh xui xẻo đi đón 2 ôn thần này vậy.

"TẠi sao lại phải đón ôn thần ư?Thua tụi nó em đi là phải rồi đừng lầu bầu nữa.."

Ôi quỷ thần ơi anh hai nghe tinh thế mình chỉ nghĩ thôi mà..."Hiện hết lên trên mặt em rồi..."

"Anh cả và chị dâu đi trăng mật ở  Công quốc Monaco.Anh hai không về kịp tham dự hôn lễ rồi.Bữa đó em gặp cả Phương làm phụ dâu.Chị dâu và Lam quen nhau trong đợt về Tây Bắc cứu trợ.Lam đi đợt 2 lên cùng anh ba.Anh tư vừa từ Pháp về.Công ty anh tư vừa tìm ra loại nước hoa mới.Em nghe qua rồi là mùi sen với mùi thơm của nước tinh khiết.Mệt anh tư chạy đôn chạy đáo vì sản phẩm mới của chị Mai.Anh hai về nước lâu không hay chỉ phát triển chi nhánh ở đây?Về khu tập thể hay..."

"Đến chung cư của tôi."

Chiếc  Roll Royce Phantom lướt nhẹ qua từng con phố đến chung cư xa hoa của Huy.Phan thầm nghĩ có gì anh hai không nhúng tay khu chung cư này cũng có 20% cổ phần là cổ đông lớn thứ 2 sau anh cả rồi.

23h50' phòng cấp cứu  bệnh viện N....

"Nhanh lên...Bệnh nhân là nạn nhân của tai nạn liên hoàn ..có khoảng 20 bị thương..."

Lam nhanh chóng phân loại bệnh nhân nặng nhẹ khám qua cho họ rồi viết những lưu ý khi cứu chữa.Những ca nặng liên hệ phòng mổ và bác sĩ truwcjc mổ ngay lập tức.

"Chuẩn bị phòng mổ"

"GiÁO SƯ..."

"Có chút tiến bộ theo tôi vào phòng mổ...:

Cấp cứu vượt qua thời gian trực đến tận rạng sáng mới cơ bản hoàn thành công việc..Chuyển các bệnh nhan vào phòng hồi sức theo dõi tiếp.Có 2 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch có thể không qua nổi ngày hôm nay.Lam mệt mỏi kéo lê thân thể về phòng thả mình xuống giường chìm vào giác ngủ mê man...Trong giấc mơ cô quay về tuổi 15 tuổi cô biết mình thương anh không như mtj người em gái như bấy lâu cô từng nghĩ...Bây giờ nếu có thể cô nguyện không bao giờ hiểu roc thứ tình cảm mơ hồ những ngày tháng thiếu thời để day dứt khắc khoải suốt những năm sau này...Thương anh là ước nguyện của cô nhưng có thể rời xa anh là điều tốt nhất cô có thể làm.Trông giấc mơ hỗn loạn đó gương mặt anh chập chờn giữa màu máu lúc phẫu thuật khiến cô khóc nức nở thành tiếng...

"Lam dậy..dậy..cậu lại mơ lung tung rồi hả.."

Lam cười khổ tiếp xúc bao nhiêu lâu rồi mà cô còn ám ảnh bởi những vết thương và màu máu nữa.Anh về...bên ngoài cô như hờ hững nhưng bên trong những cơn sóng ngầm xô đẩy khiến cô ngạt thở..."Chắc mình mệt mỏi quá thôi hôm nay mình đã thức 29 tiếng rôi.."

"Cậu ấy không giữ sức khỏe không trụ lại nổi đâu...Khi ấy lại hối hận...Biết vậy không bao giờ tớ rủ cậu thi bác sĩ nội trú làm gì.Xem cậu xem là người hay là quỷ rồi..."

"Xin lỗi hôm nay tớ sẽ nghỉ ngơi thật tốt được không?bà cô tôi ơi cậu còn cằn nhằn nữa là già đấy..Cậu không nhớ anh Đăng khen cậu cười xinh nhất à..cười nào ..hì"

"Dẻo mỏ đàn ông nói mà tin thì heo nái cũng  biết leo cây..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro