Chương 11: con nuôi của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kiều Ân được nghỉ phép. Cũng là để ở nhà hoàn thành xong đề án cho buổi họp báo chiều mai.
Buổi sáng cô ở nhà làm xong đề án.
Chiều thì chuẩn bị đưa cu Nô về thăm Trần gia.
"Bảo bối. Chúng ta đến thăm ông bà ngoại nhé." Kiều Ân tung cậu con trai mình lên khiến cậu nhóc cười khanh khách.
Dì Lưu đang dọn dẹp trong bếp nhìn cảnh hai mẹ con vui đùa thì vừa mừng vừa lo.
Thằng bé là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tiểu thư.nhưng cũng là vật cản lớn nhất trong cuộc đời cô.
Vì thằng bé mà bây giờ cô không còn ở chung với Trần gia nữa, chính là sợ sẽ mang lại tai tiếng, phiền phức cho họ.
Vả lại liệu có ai chịu chấp nhận một người phụ nữ chưa chồng đã có con như cô làm vợ chứ.
Dì Lưu thật sự là vô cùng lo lắng. Vậy mà tiểu thư nhà bà lại không hề để tâm chuyện đó chút nào.
Thật khiến bà đau đầu mà.
...
Kiều Ân đi taxi đến Trần gia.
Đi trong khuôn viên Trần gia. Cu Nô không ngừng chỉ chỉ vào những thứ xung quanh rồi gọi tên chúng.
Phải nói con trai cô vô cùng thông minh. Chỉ cần dạy cho nó tên thứ gì là nó liền lập tức nhớ thật kĩ.
Kiều Ân bước vào phòng khách đã thấy ông bà Trần đang ngồi uống trà ở ghế.
" ba, mẹ" Cô cười nhẹ nhìn hai ông bà.
Đồng Như Ngọc nghe tiếng gọi thì vui vẻ đứng dậy cười tươi với cô con gái yêu của mình.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi sao" Trần Dục Chi điềm đạm nói. Mặc dù nhìn thấy con gái về thăm nhà thật sự ông rất vui nhưng khi nhìn thấy thằng bé thì sắc mặt ông lại trầm xuống.
"Ông...bà." Cu Nô dương đôi mắt to tròn của mình nhìn về phía ông bà, mở miệng cười toe toét.
"Cháu ngoan. Để bà ngoại bế cháu một lát nhé." Đồng Như Ngọc cẩn thận bế lấy thằng bé rồi đưa nó ra vườn chơi.
Kiền Ân đi vòng ra đằng sau đưa tay ôm trọn lấy ba mình vào lòng,uỷ khuất nói:" ba à! Ba còn giận con gái sao? Con gái rất nhớ ba đấy."
Cảm giác ấm áp bao chùm lấy cơ thể khiến Trần Dục Chi cảm thấy ấm áp vô cùng. Đã 8 năm rồi, đến hôm nay ông mới có lại được cái cảm giác ấm áp trào dâng trong khoang ngực mình.
Nhưng ông vẫn cố giấu đi cảm xúc thật. Lạnh nhạt trả lời:" chẳng phải con chỉ cần con trai mình thôi sao? Đến cả ba mẹ cũng không cần nữa mà."
"Ba à! Ba biết con cần ba mẹ đến mức nào mà.cảm giác không có ba che chở.thật sự rất khó chịu." Kiều Ân càng siế chặt vòng tay mình hơn. Hận không thể dính luôn ba vào người mình vậy.
Cô vùi đầu vào vai ba mình,rất giống bộ dạng nhõng nhẽo ngày nhỏ.
Cầu được ba tha thứ. Cầu được ba xoa đầu.
Trần Dục Chi đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ của mình.
Kéo cô lại ngồi cạnh mình rồi mới nhỏ giọng lên tiếng:" Ân Nhi. Ba không cấm con nuôi dưỡng nó. Nhưng hãy để nó đơn thuần là con nuôi của con. Con có biết vì nó được biết đến là con ruột của con sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời con nhiều lắm không."
"Ba à. Con không muốn nó chỉ là con nuôi của con.điều đó sẽ làm nó tổn thương ba biết không."
" vậy tại sao con không tìm lại ba mẹ ruột của nó.sau này nó lớn lên,biết được sự thật cũng sẽ không coi con là mẹ nó đâu."
Kiều Ân siết chặt tay,hai mi mắt cụp xuống che dấu đi nỗi bất an của mình.
"Trước đây đã từng tìm. Nhưng bây giờ không muốn nữa.ích kĩ cũng được. Độc ác cũng được. Nhưng con không muốn mất nó.con đã từng mất hết tất cả. Bây giờ nó là cả sự sống của con, con không muốn lại mất đi tất cả 1 lần nữa.
Trần Dục Chi khẽ thở dài,không nói thêm gì nữa.
Có lẽ những đau khổ ,tổn thương mà gia đình này đã mang lại cho nó. Chỉ có mình thằng bé kia mới có thể bù đắp lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro