Chương 14: Bị xe đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi!" Tiếng gọi cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn trong cô.Tiếng gọi là của người phụ nữ kia.Thanh âm phát ra nghe rất dễ chịu,khiến người ta có cảm giác gần gũi ngay lần đầu tiếp xúc.
Kiều Ân vội vàng đứng dậy:" tôi là Trần Kiều Ân."
Nghe thấy tên cô, vẻ mặt hai người họ hiện lên tia vui mừng,người đàn ông liền ngồi xuống phía đối diện cô.
" Cô Trần.tôi đã nói qua điện thoại rằng chúng tôi là ba mẹ của Lạc Thiên. À không,phải nói là ba mẹ ruột của Cu Nô."
Cái tên Cu Nô được phát ra từ miệng người đàn ông nghe ngọt ngào biết bao, nhưng cũng chua xót,thê lương biết nhường nào.
Nhịp tim của cô càng ngày càng đập liên hồi,tưởng chừng như có thể bật ra khỏi lồng ngực cô ngay tức khắc.
Kiều Ân cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lạnh nhạt nói:" làm sao tôi tin hai người chứ?"
Người đàn bà ngồi xe lăn vội vã lôi từ trong túi xách ra một cái hộp hình vuông đặt lên trước mặt cô rồi mở nó ra.
" Cô Trần. Đây là ảnh hồi con trai tôi mới sinh. Còn có những kỉ vật của nó nữa. Còn đây..." người đàn bà ấy cầm lên một tấm ảnh " đây chính là bộ đồ mà con trai tôi mặc hôm mất tích"
Trái tim Kiều Ân thắt lại, cảm giác hít thở không khí thật khó khăn. Những bức ảnh này, chính xác là của con trai cô. Còn có bức ảnh này nữa, trên hình là một nhà ba người, người cha đang đưa tay ôm lấy bả vai người mẹ, trong lòng người mẹ có bế một đứa bé đang nhoẻ miệng cười tươi. Đứa bé đó mặc trên người bộ đồ màu xanh lam, chính là bộ đồ trên người con trai cô mặc ngày đó. Bên góc bức ảnh còn có im chữ Cố Lạc Thiên.
Người phụ nữ khóc nấc lên,xúc động nói:" nó dễ thương lắm phải không. Con trai tôi, đứa con trai bé bỏng tội nghiệp của tôi...tôi còn chưa kịp nhìn thấy nó tập ăn, tôi không được chứng kiến nó tập đi. Và rồi cũng không được nghe nó gọi một tiếng mẹ đầu tiên.... con..con tôi...con trai tội nghiệp của tôi..."
Kiều Ân không nghe được người phụ nữ đó nói gì. Ánh mắt cô đang còn dán chặt lên cái tên ở cuối bức ảnh.
Cái tên thật hay,con trai cô chính là dễ thương ngay từ khi mới trào đời thế này đây.
Khoé mắt cô bắt đầu đỏ lên, cảm xúc mà bấy lâu nay cô che giấu cứ thế bật ra vào lúc này.
Cô cố gắng ngăn lại dòng nước mắt đang trực trào nơi khoé mi mình, xúc động lên tiếng.:" Dù các người có phải ba mẹ ruột của Cu Nô hay không, thì sự thật các người đã vứt bỏ nó cũng không thể thay đổi được, bây giờ các người lại tới đây đòi lại con. Thử nhìn lại xem các người có tư cách gì chứ."
" không phải..không phải vậy đâu..." người phụ nữ gào khóc lên." Làm sao tôi có thể vứt bỏ đứa con trai mà mình yêu thương hơn sinh mệnh chứ...Là tôi vô dụng...không bảo vệ được nó. Là tôi đã để lạc mất nó. Đứa con trai tội nghiệp của tôi... " người đàn bà đột nhiên cả người run lên, bắt đầu co giật.
Người đàn ông bên cạnh vội vàng ôm lấy vai người đàn bà trấn an. Lấy trong túi xách ra một hộp thuốc, mở nó ra rồi  cho người đàn bà uống thuốc.
Sau khi uống thuốc người đàn bà mới bình tỉnh lại được một chút. Không nói gì nữa mà chỉ ngồi đó, trong khoé mắt không ngừng rỉ xuống những dòng nước mắt.
Cảnh tượng này khiến cho người ta không khỏi xót xa, ngay đến cô, cô cũng đang dần đau lòng cho người đàn bà ngồi trước mặt mình.
Người đàn ông chua xót nhìn vợ mình rồi quay sang Kiều Ân:"Tôi là chủ tịch tập đoàn EO. vào hai năm trước, khi vợ tôi mới sinh con trai được 3 tháng. Bở vì tôi bận chăm sóc cho vợ con, không có thời gian nhiều vào công việc nên người cấp dưới của tôi, cũng chính là người bạn mà tôi tin tưởng nhất đã đâm sau lưng tôi một nhát. Hắn ta lên âm mưu giết hại cả gia đìnb tôi để cướp hết tất cả. Ngày hôm đó. Khi tôi đang đi công tác xa nhà, hắn đã cho người đi giết hại cả gia đình tôi. Nhưng nhờ ông trời phù hộ. Tôi được những người thuộc hạ của mình liều mạng cứu thoát. Còn vợ tôi khi ấy ở nhà cũng bị người của hắn truy giết. Tất cả người làm trên dưới trong nhà đều bị giết sạch. Vợ tôi bế con trai chạy trốn. Vì biết không thể thoát được nên cô ấy đành phải giấu đứa bé vào một con hẽm rồi chạy đi đánh lạc hướng bọn chúng. Nhưng tai nạn ập đến. Vợ tôi trong lúc chạy trốn bị xe đụng phải nên chúng tôi lạc mất con từ đấy. Sau tai nạn cô ấy đã bị liệt nữa thân dưới hoàn toàn. Cộng thêm cú sốc mất con nên cô ấy mắc chứng bệnh động kinh, cứ hễ nhắc đến chuyện đứa bé là cô ấy lại mất bình tĩnh.chúng tôi đã đi tìm rất nhiều, suốt hai năm qua chúng tôi mất ăn mất ngủ vì đau xót cho đứa con trai tội nghiệp. Thật may là ông trời thương xót để cho thằng bé được cô nuôi dưỡng, càng cảm tạ trời phật hơn vì cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy cô, tìm thấy được con trai của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro