Chương 3:Em yêu à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi đối với Kiều Ân. Cô tan ca cũng đã 9h tối.
Haizz. Thật sự là rất muốn về nhà ôm bé Nô của cô vào lòng mà ngủ 1 giấc đến sáng quá.
Vì nhà của cô không ở đường quốc lộ chính nên xuống xe buýt cô còn phải đi bộ khoảng chừng 15 phút mới đến nhà được.
Mặc dù đi làm về đã rất mệt nhưng cô cảm thấy đi bộ về không mệt chút nào.mà trái lại còn giúp cô thư giản đầu óc nữa.
Đang suy nghỉ xem bé Nô của mình đang làm gì thì cô bỗng nhìn thấy trong con hẻm nhỏ có một đám người đang chuẩn bị đánh nhau.
Nói chính xác hơn là 1 đám người đang chuẩn bị đánh một người.
Vốn dĩ cô không muốn xen vào làm gì. Bởi tính cô cũng không phải thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng ông trời lại không hiểu được tâm tư của cô. Nói cho đúng phải là cái tên điên kia không để yên cho cô mới đúng.
Vốn định lờ đi như không thấy. Ấy vậy mà tên đang bị đám người cầm gậy cầm dao hung tợn kia bao vây lại gọi cô bằng cái giọng vô cùng thân thương:
"Em yêu à!Anh đã nói em chạy đi rồi mà.Lo cho anh sao? Nhưng mà em vào đây có nghĩa là Người của chúng ta sắp đến rồi chứ gì?" Tên đó nhìn cô xong lại quay lại chỉ tay vào mặt đám người kia:"chúng mày khôn hồn thì biến đi. Nếu không đừng trách tao quá đáng ."
Mấy tên đos chẳng những không sợ mà còn bật cười chế giễu:" Triệu Thiên Minh. Mày nghĩ doạ được tụi tao sao. Xung quanh đây đều là người của tao.nếu thật sự người của mày đến thì tao đã được báo rồi. Mày yên tâm,khi đàn em mày đến được đây thì mày cũng chỉ còn lại cái xác mà thôi. "
Tên đó nói xong thì quay sang nhìn Kiều Ân một lượt từ đầu đến chân. Sau đó xoa cằm nói bằng cái chất giọng dâm đãng:" không hổ là tổng giám đốc Triệu. Cô em này còn xinh hơn cả mấy ả hoa hậu. Chi bằng để cho bọn này vui vẻ một trận. Biết đâu được bọn này lại tha cho mày một mạng. "
Tiếp theo đó là tràng cười của đám dê xồm này vang lên. Một loại âm thanh khiến người khác buồn nôn.
Thiên Minh cau mày nhìn người con gái đang ngây ngốc đứng đó.Vốn dĩ anh chỉ định mượn cô để hù doạ bọn này hoặc để kéo dài thời gian chờ người của mình đến. Ai ngờ bọn họ lại có chuẩn bị.
Khiến anh doạ không được còn làm liên luỵ đến cô. "Thả cô ta ra. Tôi không quen cô ta. Khi nãy chỉ tiện miệng nói chơi thôi. "
Tên cầm đầu bật cười thành tiếng:"sao. Chết đến nơi rồi còn thương hia tiếc ngọc sao? Nhưng làm sao đây . Con nhỏ này có liên quan đến mày hay không hôm nay ông đây cũng phải chơi nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro