Chương 4: Liều mạng với bọn chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn này có đến hơn 20 tên. Một mình Anh chắc chắn sẽ không đánh lại được. Nhưng cũng không thể làm liên luỵ người khác được. Vậy nên anh đang suy nghĩ có nên liều mạng với bọn chúng không đây
Ấy vậy mà chưa kịp kết luận thì một giọng nói trong trẻo lãnh lót vang lên cắt đứt dòng suy nghỉ của anh.
"Muốn chơi thật hả. Đúng lúc tâm tôi lại rãnh. Sẽ chơi với mấy người. Nào. Từng người một hay vào 1 lúc luôn đây." Kiều Ân cười híp mắt nhìn đám người trước mắt.
Dám đòi chơi cô sao? Được. Hôm nay bà sẽ chơi chết chúng mày.
Hai hàng lông mày Thiên Minh đã nhíu chặt thành một đường thẳng
Người phụ nữ này. Có phải là điên rồi không.
" cô đi đi. Có điên cũng đi chỗ khác mà điên. Không thấy chỗ này nguy hiểm sao?" Anh bực mình lên tiếng
Tên cầm đầu vội lên tiếng ngăn anh nói tiếp:"ấy. Người ta đã có lòng rồi. Thì phải để cho bọn này đáp lại chứ. Mày cứ ở đó mà xem kịch hay đi. Haha..."
Vừa dứt lời hắn ta liền bổ nhào về phía Kiều Ân.
Thiên Minh vùng ra khỏi 2 tên đang giữ chặt mình. Chuẩn bị lao lại tên cầm đầu kia liều mạng với hắn
Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến anh khự lại rồi đứng im bất động.
Tên kia chưa kịp đụng được vào người cô đã bị cô dùng 1 cước đá bay ra xa nằm rên la trên mặt đất.
Đám đàn em thấy vậy liền lao hề về phía cô.
Nhưng chỉ 10 phút sau. Hơn 20 tên thi nhau mà rên la trên mặt đất.
Thiên Minh như không tin vào mắt mình. Một người con gái nhỏ bé đến nỗi một cơn gió có thể thổi bay. Vậy mà lại đánh cho hơn 20 tên đàn ông vạm vỡ khiến kẻ thì gãy chân,kẻ thì trẹo tay.
Đúng là khiến người ta phải kinh ngạc.
Khi ý thức được suy nghỉ của bản thân thì đã thấy cô xoay người định rời đi rồi.
Anh vội vã lên tiếng:" cô đã cứu tôi một mạng. Cần gì cứ nói ra. Triệu Thiên Minh tôi sẽ đáp ứng hết."
Kiều Ân ném cho anh ánh mắt khinh bỉ rồi nhanh như chớp biết mất khỏi hiện trường.
Ha. Có ngu mới ở lại cho công an túm. Đánh bị thương nhiều người như vậy. Không tù mọt gông mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro