Chương 5:Tống Vi dở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn theo bóng lưng vụt biến mất kia mà không khỏi cau mày.
Trước giờ chưa có người phụ nữ nào từ chối sức hút của anh. Vậy mà người phụ nữ này lại không thèm nhìn anh lấy 1 cái.
Đúng là bị sỉ nhục nặng nề mà
Đang mãi suy nghỉ thì đám người Tống Lực Hành đã chạy tới.
Nhìn thấy đám người đang nằm rên la dưới đất khiến cậu ta không khỏi kinh ngạc.
"Cậu xử hết đám người này sao? Không ngờ thân thủ lại tiến bộ nhanh đến vậy đấy"
"Không phải tôi. Đưa hết bọn chúng về đi. Nhất định phải tra ra kẻ chủ mưu đằng sau. " Dám lên kế hoạch giết anh, chắc chắn phải là người thân cận thì mới hiểu rõ đường đi nước bước của anh như vậy.
Đúng thật là gan lớn. Ngay cả anh mà cũng dám đụng tới.
Thiên Minh nói xong thì quay người đi luôn.
Hôm nay đã mệt rồi,anh phải ngủ một giấc ngay thôi.
Tống Lực Hành thắc mắc đứng đó.
Không phải Thiên Minh ra tay vậy là ai? Không lẽ cậu ta mới thuê thêm người mới mà mình không biết?
...
Kiều Ân về đến nhà liền sang phòng của cu Nô.
Nhìn thằng bé đang ngủ say mợ khiến cô cảm thấy thoải mái một chút.
Ngồi ngắm thằng bé một lúc cô mới xuống phòng bếp kiếm gì lót dạ
Xuống đến bàn thì liền thấy mẫu giấy của dì giúp việc để lại.
Đại khái là nói có việc đột xuất phải ra ngoài một lát. Nói cô ăn cơm rồi nghỉ đi không cần chờ bà về.
Kiều Ân ăn chút đồ lót dạ rồi cũng nhanh chóng lên phòng đi tắm rồi ngủ luôn. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi.
Sáng ra Kiều Ân bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Mở mắt ra đã thấy cu Nô đang nằm ngủ ngon lành trên người mình rồi.
Chắc là dì Lưu bế nó sang đây.
Kiều Ân hôn nhẹ lên trán con trai mình rồi đặt nó xuống giường còn mình thì dậy đi tắm.
Khi trở ra thì cậu nhóc đã dậy rồi.
Còn đang đứng ở cửa phòng tắm chờ cô nữa chứ.
Cô bế cậu con trai của mình lên. Hôn chụt vào má nó một cái khiến thằng bé cười khanh khách.
"Mẹ yêu"tiếng trẻ con trong trẻo khiến cô có cảm giác vô cùng thoải mái.
"Bé Nô của mẹ. Chúng ta đi ăn sáng nhé"
Thằng bé vui vẻ gật đầu rồi bắt đầu tay chân múa loạn xạ trong lòng mẹ mình.
Bé rất thích được mẹ ôm nha.
....
Kiều Ân đến bệnh viện thì đã là 8h.
Chào hỏi vài câu với đồng nghiệp rồi về chỗ làm việc của mình.
Hôm nay cô có 1 ca mỗ tim. Nhưng đến giờ chuẩn bị phẫu thuật thì lại nhận được tin chưa ai chuẩn bị phòng mỗ cho cô cả.
"Tôi đã báo hôm nay có ca mỗ. Vậy tại sao không ai chuẩn bị phòng mỗ hả."
Một cô y tá cười khinh miệt nói:" chúng tôi đâu phẢi người hầu nhà cô. Còn không báo cáo có ca mỗ. Ai hơi đâu mà lo việc giúp cô chứ."
Kiều Ân nhíu mày. Thì ra lại là Tống Vi dở trò. Rõ ràng cô đã nhờ cô ta báo lịch ca mổ . Vậy mà lại dám chơi cô một vố. Đúng là không biết lượng sức mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro