Chương 6: Thế nào là có cửa mà không ra được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù gì thì cũng không có phòng để mổ. Cô đành phải thông báo cho người nhà bệnh nhân rời lịch sang ngày mai.
"Trần Kiều Ân. Viện trưởng cho gọi cô đấy." Tống Vi đi ngang qua cô. Còn không quên nở nụ cười châm biếm.
Việc chuẩn bị phòng mổ có vấn đề chính là do cô ta làm.
Nhưng thì sao chứ. Trần Kiều Ân làm gì được cô.
"Viện trưởng. Ông cho gọi tôi?" Kiều Ân vào phòng thấy viện trưởng Ngô đang soạn lại đống giấy tờ gì đó thì nhỏ giọng hỏi.
Viện trưởng Ngô đưa tập tài liệu trong tay cho cô rồi mới lên tiếng
"Tuần sau có một buổi họp báo về vấn đề động mạch chủ. Cô xem qua vài tài liệu rồi về nhà làm 1 bản báo cáo sau đó giới thiệu nó trong buổi họp báo đi."
"Viện trưởng. Tôi nghĩ mình không thích hợp tham dự buổi họp báo. Tai tiếng về gia đình tôi còn chưa lắng xuống. Tôi e là sẽ có ảnh hưởng đến bệnh viện."
Viện trưởng Ngô nhìn cô bằng ánh mắt sâu sa 1 lúc rồi mới đáp lại:" một bác sĩ tốt là ở trình độ và tấm lòng yêu thương bệnh nhân. Chứ không phải ở vấn đề có nhiều tai tiếng hay không. Vả lại cô cũng không phải tội phạm giết người. Bọn họ nói gì được cô. Còn nữa. Làm việc cẩn thận một chút,đừng để những sự việc như hôm nay xảy ra lần thứ hai."
Kiều Ân dùng ánh mắt vô cùng vô cùng cảm động nhìn viện trưởng Ngô
Có lẽ người duy nhất trong bệnh viện này hiểu cho cô,giúp đỡ cô thì chỉ có ông ấy.
Mặc dù lời nói ra có vẻ lạnh lùng lắm nhưng thực chất đều là ý tốt cả.
" cảm ơn viện trưởng. Tôi sẽ cố gắng." Nói xong cô cúi người chào rồi rời khỏi phòng.
Đang đi thì bỗng có 1 cậu thực tập sinh va phải người khiến trước ngực có 1 vết bẩn mờ mờ. Kiều Ân đành phải vào nhà vệ sinh lau sạch nó đi.
Đang rữa tay thì bổng cô nghe được giọng nói của Tống Vi phát ra trong 1 phòng vệ sinh.
"Haha. Trần Kiều Ân. Chắc giờ này mày đã bị viện trưởng mắng cho đen mặt rồi. Muốn đọ với tao sao. Không có cửa đâu."
Kiều Ân nhếch môi tạo ra 1 nụ cười vừa mê hoặc vừa nham hiểm.
Dám nói cô không có cửa sao? Vậy để cô cho cô ta hiểu thế nào là có cửa mà không ra được.
Cô nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng tìm được cây chổi lau nhà.
Cô dùng nó chèn ngang cửa nhà vệ sinh lại. Sau đó vui vẻ đi ra.
5' nữa là đến cuộc họp giao ban rồi.để coi cô ta trèo ra kiểu gì.haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro