Chương 7:cái tôi muốn biết là chuyện khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thiên.
"Thiên Minh,sao cậu lại thả đám người đó đi.chỉ cần tôi giải quyết chắc chắn sẽ ra kẻ đằng sau thôi" Tống Lực Hành mặt mày cau có.
"Chủ mưu đằng sau tôi đã biết rồi. Cái tôi muốn biết là chuyện khác. Chỉ cần tôi đạt được mục đích thì đám người đó tuỳ cậu xử lí"
Cái anh muốn biết chính là thân thế người con gái đêm hôm qua kìa.
Thiên Minh kí nốt mấy tập văn kiện rồi đứng dậy ra ngoài . Bỏ lại 1 Tống Lực Hành ngây ngô không hiểu chuyện gì.
Rốt cuộc là muốn biết cái gì chứ. Đúng là cái thứ khác người mà.
...
" TRẦN KIỀU ÂN" tiếng hét the thé nghe chói tai vô cùng khiến Kiều Ân khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Là cô nhốt tôi trong nhà vệ sinh đúng chứ. Con mẹ nó. Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô sao."Tống Vi mặt mày nhăn nhó bực mình dậm chân xuống đất.
"Bằng chứng đâu. Đừng có cái kiểu cả ngày tính kế chơi xỏ người khác. Đến khi bị người ta chơi lại thì liền đến tìm tôi gây sự." Kiều Ân cười híp mắt tỏ vẻ vô tội nói.
"Cô. Đừng tưởng tôi không biết. Chính là cô chứ còn ai vào đây nữa." Tống Vi tức giận hét lên.
Mấy bệnh nhân, y tá và bác sĩ đi ngang qua cũng tò mò đứng lại xem trò hay.
"Ha. Cô thử nhìn xem cả cái bệnh viện này được mấy người ưa cô. Tính tình đanh đá chua ngoa.chuyên đi hại người rồi cuối cùng hại cả mình. Không phải mình tôi không ưa cô đâu,đừng có ở đây ăn nói vớ vẩn."
"Chẳng phải cô cũng chỉ là loại phụ nữ chửa hoang, rồi sinh ra 1 đứa con hoang thôi sao.còn nghỉ mình thanh cao lắm sao. Lấy tư cách gì lên mặt nói tôi chứ"
Tiếng Tống Vi vừa dứt thì tiếp theo đó . Một tiếng "chát" giòn tan vang vọng khắp không gian.
"Tống Vi.tốt nhất cô nên cẩn thận lời nói của mình.Tôi đang ở đây ai dám nói con tôi là con hoang hả. Tôi cảnh cáo cô. Còn dám nói như vậy 1 lần nữa.cẩn thận tôi xé nát miệng cô đấy." Kiều Ân vứt lại cho cô ta ánh mắt lạnh lẽo rồi quay người rời đi.
Buổi tối đi xe buýt thật sự mà nói là không dễ chịu cho lắm. Sự ngột ngạt, còn có cái kiểu lái xe như thể đường này là ba tôi mở của gã tài xế khiến cô không khỏi cau mày.
Cố gắng chợp mắt một chút nhưng lại có 1 cảm giác khiến cô không tài nào ngủ được.
Trực giác cho cô biết có người đang theo dõi cô.
Đúng thật là. Trên đời này loại người nào cũng có. Nhưng nhiều nhất vẫn là người xấu. Người xấu xuất hiện mọi lúc mọi nơi.
Và đặc biệt là cô lại ghét người xấu.
Xuống xe buýt, cô cố tình tỏ ra không biết gì. Cứ nhàn nhã đi về mặc kệ cho 2 gã đằng sau cứ vậy bám đuôi theo mình.
Đi được 1 đoạn thì cô mới phát giác được điều gì đó không đúng.
Nếu là cướp của hay hiếp dâm thì nãy giờ đã có thừa cơ hội đã ra tay rồi. Nhưng đằng này lại chỉ đi theo sau cô,giữ một khoảng cách nhất định.
Cảm giác có mùi nguy hiểm đang bao vây.
Kiều Ân đang tính bỏ của chạy lấy người thì bỗng trước mắt xuất hiện 1 đám người đang tiến về phía mình.
Điều khiến cô bực mình là đám người đó càng tiến lại gần thì càng nhiều. Hàng tốp hàng tốp người từ những con hẻm tủa ra như quân nguyên khiến cô không khỏi toát mồ hôi hột.
Chỉ là đối phó với một con nhóc thôi mà. Có cần phải điều động hết gia phả 79 họ nhà các người đến hết không hả.
Đang thắc mắc xem ruốt cuộc mình đã đắc tội với người nào. Trong đám đông bỗng có một tên tay băng bó . Mặt mày sưng vù tiến lên trước chỉ thẳng mặt cô hung tợn nói.
"Con ranh. Tao chờ mày lâu lắm rồi. Dám đánh ông mày thành ra cái dạng này. Hôm nay ông mày sẽ khiến mày không được chết tử tế."
Thì ra là đám người hôm qua. Đúng là nằm không cũng trúng đạn
Đánh hết đám người này. Cô không bị đánh chết thì cũng mệt chết.vậy nên trong 36 kế. Chắc chắn chuồn là biện pháp hữu hiệu nhất lúc này.
Còn chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động thì cánh tay cô bỗng bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy.
Giây tiếp theo chính là.kéo cô chạy về phía ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro