Chương 8: sao lại thấy đẹp trai thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay người lại,cảnh tượng trước mắt càng khiến người ta kinh ngạc hơn.
Một đám người không biết đã kéo đến từ khi nào. Trên tay toàn hung khí đang lao tới với tốc độ bàn thờ.
quan trọng là người đàn ông đang kéo tay cô chạy như bay này lại không thèm quan tâm đến điều đó. Vẫn cứ tiếp tục chạy thục mạng về phía trước.
Khi chạy tới 1 ngã rẽ,tiếng  của tên thủ lĩnh khi nãy còn vang vọng sau lưng cô" con mẹ nó. Chúng ta mắc bẫy rồi."
...
Kiều Ân bị người đàn ông này kéo chạy tới một chiếc xe. Không nói không rằng nhét thẳng cô lên xe, sau đó cũng lên xe rồi nhanh chóng khởi động.
Chiếc xe lao vút đi. Nhanh chóng biến mất trong màn đêm u tối.
Kiều Ân quan sát người đàn ông đang chăm chú lái xe.
Phải nói là rất đẹp. Đẹp một cách hoàn mỹ. Vẻ đẹp không phô trương mà lại toát lên vẻ thanh cao,thần bí.
Lần trước do trời hơi tối, vả lại cô cũng không thèm liếc anh ta đến lần thứ 2. Vậy nên bây giờ nhìn kĩ... sao lại thấy đẹp trai thế này.
"Đừng nhìn nữa. Mặt tôi sắp bị em nhìn cho thủng luôn rồi." Thiên Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trên xe.
Lúc này Kiều Ân mới ý thức được hành động lộ liễu của mình.
Cô ho khan 1 tiếng rồi mới lên tiếng" Anh đưa tôi đi đâu?"
"Cũng không biết nữa.em muốn đi đâu?" Anh nhẹ nhàng nói
Kiều Ân hơi cau mày, đúng là không bình thường mà.
" Anh có bị điên không. Chẳng phải anh là người lôi tôi lên xe anh sao. Bây giờ lại hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi muốn về nhà. Ok"
Chân mày Thiên Minh không ngừng co giật. Bị..bị điên sao? Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị chửi là điên đấy.
Nhưng anh lại không thấy tức giận mà trái lại còn có một cảm giác thú vị đến lạ thường.
"Tôi vừa mới cứu em đấy. Sao lại nhẫn tâm chửi tôi là bị điên vậy"
" được rồi. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Bây giờ cho tôi về nhà được chứ.
" không được.đám người đó chưa được giải quyết xong nhanh vậy đâu. Tối hôm nay em ngủ nhà tôi đi." Thiên Minh gõ gõ ngón tay vào vô lăng. Mắt vẫn nhìn đường thản nhiên nói.
Kiều Ân như không tin vào tai mình. Nghi hoặc nhìn người đàng ông trước mắt.
" anh bị bệnh sao?bảo tôi về nhà anh ngủ hả. Tôi đâu có điên giống anh." Cô bực mình nhìn người đàn ông trước mắt. Đúng là không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài được.
Một tên đẹp trai nhưng bỉ ổi,vô lại.mới lần thứ 2 gặp mặt đã rũ con gái nhà người ta về nhà rồi. Đúng là hạ lưu.
"Em đang nghĩ gì vậy hả? Tôi chỉ là lo đám người kia chưa được giải quyết xong sẽ gây phiền phức cho em thôi.yên tâm. Tôi có đói bụng ăn tạp cũng không ăn đến em đâu"
Kiều Ân đen mặt toàn tập.
Cái gì mà có đói bụng ăn tạp cũng không ăn đến cô chứ.
Nói cho mà biết. Cô cũng được tính vào dạng mĩ nhân hiếm có đấy.
Vậy mà anh ta dám sỉ nhục cô sao.
Kiều Ân bực mình quay mặt ra cửa kính, im lặng không nói lời nào.
Dù sao thì bây giờ cũng không thể về nhà được. Nếu không sẽ gây nguy hiểm cho cu Nô. Vậy nên cô đành phải theo tên này về thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro