Chương 9:Tạo không gian giêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lái thẳng vào một khu biệt thự sang trọng.
Nếu như cô nhớ không nhầm thì đây là khu biệt thự lớn nhất thành phố đây mà.
Đúng là một kẻ lắm tiền.
Kiều Ân theo sau anh bước vào nhà.
Nhìn sơ thì căn nhà chỉ có 2 tone màu chủ đạo là trắng và đen. Đồ đạc sang trọng,ngăn nắp.
Cả căn nhà toát ra một vẻ lạnh lẽo đến rợn người.
" thiếu gia đã về rồi." Một ông lão khoảng chừng ngoài 60 đi tới trước mặt 2 người cung kính nói.
Ông ta đưa ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có vài phần dò xét nhìn chằm chằm vào cô.
Không cần hỏi cũng biết là quản gia rồi.
"Cô đây là.." ông ta ngập ngừng lên tiếng hỏi. Cũng không biết là đang hỏi cô hay hỏi người đàn ông kia nữa.
"Là bạn tôi. Hôm nay sẽ ngủ lại đây.cô ấy chưa ăn gì.Chú chuẩn bị đồ ăn đi."
Ông quản gia nghe vậy thì liền gật đầu rồi lui vào bếp.
Thiên Minh đưa cô lên lầu 2 chỉ cho cô phòng của mình sau đó cũng về phòng mình đi tắm.
Kiều Ân nằm phịch ra giường. Lấy điện thoại gọi về cho dì Lưu. Nói đại khái vài câu báo cho dì là có ca cấp cứu gấp nên đêm nay không về được. Chúc ngủ ngon cu Nô sau đó thì tắt máy đi tắm.
Vì cô không có đồ để thay nên tắm xong đành phải mặc quần áo của Thiên Minh.
Nhìn chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đi kèm với chiếc quần ngố ngắn đến đầu gối trên người mình mà cô không khỏi cười khổ.
May mà cô không lùn lắm nên cũng không có thành hiện tượng mặc áo mà như váy.
Kiều Ân xuống nhà bếp thì đã thấy người đàn ông đó ngồi trên bàn ăn,đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Thấy cô xuống thì anh ậm ừ vài câu rồi tắt máy luôn.
Nhìn người con gái đang đi lại phía mình.
Khuôn mặt đẹp tinh xảo không tì vết cùng mái tóc dài xoăn nhẹ buông xoả đang còn hơi ướt khiến người ta có cảm giác tươi mát, thoải mái vô cùng.
Điều quan trọng là chiếc áo với cái cổ áo khá rộng để lộ ra rãnh ngực như ẩn như hiện lại khiến anh hơi đỏ mặt. Thậm chí còn nhanh chóng cảm nhận được sự khác lạ ở phần dưới cơ thể mình.
"Anh nóng sao. Sao mặt mày đỏ thế"
Giọng nói của cô khiến anh ý thức được hành động của mình liền lập tức thu lại ánh mắt.
Hắng giọng nói:"khá hợp đấy"
Cô biết là anh đang nói đến bộ đồ mà mình đang mặc nên cũng không nói gì. Nhẹ nhàng ngồi xuống
Trong bếp lúc này đã có thêm 2 người giúp việc nữ nữa.
Người nào cũng đang lét lút nhìn cô khiến cô cảm giác không thoải mái cho lắm.
Khi Thức ăn được bày hết lên bàn thì Thiên Minh nhỏ giọng nói:" không còn việc gì nữa. mọi người về nghỉ sớm đi."
Sao cô cứ có cảm giác là người đàn ông này đang muốn tạo không gian giêng với mình vậy nhỉ.
Ba người kia nghe vậy thì cũng lần lượt ra về hết.
Trong căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn mỗi mình anh và cô.
Kiều Ân.
Cô cũng không nghĩ gì nữa. Bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm.
30 phút sau tất cả đồ ăn trên bàn đã bị cô nhét sạch vào bụng rồi.
"Ngon lắm sao?" Thiên Minh tò mò hỏi.
Trông người nhỏ nhỏ vậy mà ăn nhiều thật đấy.
"Cũng tạm" Kiều Ân nuốt nốt miếng thịt cuối cùng, nhàn nhã trả lời.
" chỉ tạm thôi sao ăn nhiều vậy"
"Tôi chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn thôi." Kiều Ân trả lời xong thì quay người đi lên lầu luôn.
Anh nhìn theo bóng lưng cô đi lên lầu. Cảm giác thật khó tả.
Đúng là thú vị thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro