C2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về- Khung giờ học sinh bay tận mây xanh, giờ này phút này họ đã mong ngóng suốt quãng thời gian hôm nay. Họ vui vẻ xách cặp chạy về để nằm lên cái giường đáng yêu cái gối êm ái của mình.

Nhưng nhỏ lại chẳng thích, nhỏ thích đi học cơ. Hôm nay là ngày đầu tiên nhỏ trải nghiệm trường học Việt Nam. Nó không hoàn hảo như nhỏ nghĩ mặc khác còn tồi tàn gấp trăm. Nhưng nhỏ lại có cảm giác rất thích thú mới lạ.

Ra về nhỏ phải chia tay hai cô bạn mới quen. Nhỏ cũng luyến tiếc lắm. Chiều nay nhỏ xin bố cho đi bộ về. Nhà giàu ngày nào cũng đi xe hơi nhỏ hơi chán. Đi bộ về ngắm cảnh.

Đang tí ta tí tẩn cầm đt ba đứa chụp chung buổi trưa mà Yến muội của chúng ta thích quá chừng. Cô dự định sẽ photo ra gắn vào album để nhớ mãi.

Đang bước đi thì một thanh niên chạy ngang qua giật lấy đt của cô. Làm cô chết đứng, vẫn chưa định thần được gì. Một bóng lưng khác vụt qua mặt cô rồi chạy theo thanh niên.

Lúc này nhỏ mới xác định là mình trong tình huống nào đang bị cướp. Cô lủi thủi mặt rầu rỉ bước tại chỗ ghế đá ven đường ngồi. Đã dự định sẽ phô tô ra để vào album, vậy mà lại bị cướp. Giờ sao lấy lại???

Môi mím chặt vài giọt lệ yếu đuối rơi trên má. Nhỏ khóc rồi, nhỏ mới ngày đầu tiên đi học mà bị cướp đt bố sẽ la mất. Bố mới mua tặng nhỏ hồi sinh nhật.

Nữ 1 kêu tên bỏ thêm chữ muội, hay xưng là nhỏ là cô. Nữ 2 kêu tên bỏ thêm chữ tỷ, xưng là chị là cô.

Bố cô biết chắc sẽ buồn lắm, đầu rối như tơ sợ bố mắng. Sợ bạn biết không chơi với mình nữa. Nhỏ khóc lóc trong vô vọng.

Một bàn tay cầm đt đưa vào trước mặt nhỏ. Yến muội muội ngạc nhiên đưa khuôn mặt đáng yêu vừa khóc ngước lên.

Cô rất bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt, đưa hai tay nhận lấy đt cô đỏ mặt cúi đầu "Huỳnh... huỳnh Giai học tỷ, cám ơn chị"

-Không có gì- Từ lúc đưa điện thoại chị đã không nhìn lấy mặt nhỏ. Chị không kìm chế được khi thấy người khác khóc. Từ nhỏ chỉ đã mắc bệnh thấy con gái khóc thì mặt chị sẽ cực đỏ nên không dám nhìn mặt cô.

-Chị... ghét em???-Cô hỏi nhỏ

-....-Im lặng.

Thấy Cố Huỳnh Giai im lặng nhỏ xụi mặt tưởng thật nhưng khi cúi đầu xuống thì thấy vết xước trên chân chị. Cô bất ngờ la toáng "Tỷ Tỷ chị bị thương rồi"

-Không đau, tạm biệt- Cố Huỳnh Giai vẫn lạnh lùng rồi bước đi không dòm lấy mặt cô.

Tư Đồ Yến thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay Cố Huỳnh Giai kéo xuống ghế đá ngồi.

Cô nhìnn lấy vết thương " Là vì giúp em lấy đt?"😯

Chị gật đầu rồi đứng dậy

-Đừng nhúc nhích... Nhưng mà.em và chị đâu quen nhau cớ gì hy sinh như vậy?😡

-quen rồi

-Tỷ tốt ghê😅

Cô mặt vẫn ụ một đống lấy chai nước rửa vết thương cho Cố Huỳnh Giai sau đó dán băng keo cá nhân giúp.

Sau khi dán băng keo vết thương Cố Quỳnh Giai cũng đứng dậy sao đó bước đi chẳng quan tâm gì đến cô gái nhỏ kia. Dù gì chị cũng đâu mướn cô giúp nên không việc gì phải cảm ơn.

-Em... có thể hỏi tỷ một việc không?
-Ừm
-Tỷ đó giờ chỉ chơi với chị Ngọc thôi ư?
-Ừm.

Nói rồi Cố Quỳnh Giai quẹo trái cô cũng quẹo "Tỷ cũng đi đường này à"
-Ừm.
.
.
.
.
.
.
-Đến rồi- Cố Quỳnh Giai dừng chân trước một căn nhà nhỏ
-À vâng nhà em đằng trước, tạm biệt tỷ.

Sau khi Cố Quỳnh Giai vào nhà thì cô cũng đi thẳng về hướng nhà mình. Hôm nay cô gặp thật nhiều truyện còn gặp được học tỷ cool ngầu nữa chứ.

"Tỷ ấy... thật lạnh lùng a~~"
Vừa suy nghĩ cô vừa cười,cô quyết định rồi cô sẽ làmquen với tỷ tỷ và làm bạn thân tỷ ấy.

Càng suy nghĩ càng phấn khích, cô chạy lon ton về nhà.

Sáng 6:00
Như mọi khi, Yến muội muội thức dậy đánh răng làm vscn thay đồng phục rồi ăn sáng. Leo lên chiếc BMW đen của gia đình, xe lăn bánh lao thẳng đến trường. Trông khi đến trường thì gặp Cố Quỳnh Giai và Phan Mai Ngọc.

Cố Quỳnh Giai một mặt lạnh lùng mặc áo sơ mi trắng và váy. Đeo cặp xám trên tay là một cuốn sách. Phan Mai Ngọc bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ thao thao bất tuyệt. Chị thì gật đầu nghe, trông họ rất thân.

Cô cho lệnh tài xế dừng lại "Chào mấy chị, đi cùng em không, sắp trễ rồi?"

Phan Mai Ngọc nhanh nhảu "Ok"
-Không cần- Một mặt để tang phung ra hai chữ chị lạnh lùng bước đi.

Phan Mai Ngọc khó xử " vậy thôi lần sau nha cám ơn em"

-Dạ...- cô buồn rầu, có lẽ tỷ tỷ không thích cô thật.
Sau đó xe cô lướt qua hai người và lau thẳng đến trường học. Cô bước xuống xe chẳng quan tâm gì nhớ lại những cảnh bị tỷ tỷ từ chối. Khuôn mặt vô cùng khó coi, đằng sau Cố Quỳnh Giai và Phan Mai Ngọc đang đi bộ tới dần
-Chào em-PMN
-Vâng.
Họ lướt qua cô, cô nhìn thấy nụ cười của tỷ tỷ mà lòng buồn. Tỷ tỷ cười thật đẹp lúm hai đồng tiền 1 đồng điếu. Môi trái tim nữa nhưng tiếc là không cười với cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro