ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học Sử, Cô Tiên nổi tiếng là nghiêm khắc nên ai không học thì sẽ không sống được ở nơi này.

Chưa vào tiết, Phan Mai Ngọc nhìn hình bạn trai rồi khoe với Cố Huỳnh Giai
-Anh Khoa của tao hôm qua vừa dẫn tao đi khu thương mại mua mấy bộ dễ thương lắm tao có mua quà cho mày... chút qua lấy nha!

Nói quá trời mà chẳng thấy chị ừ hử gì hết nên PMN ngạc nhiên quay sang thấy chị cười tủm tỉm
-Nè!!!.... Cố Huỳnh Giai, Cố Huỳnh Giai

Chị đưa khuôn mặt ngạc nhiên nhướng mày nhìn PMN.

-Mày sao vậy Giai??? Làm gì cười tủm tỉm vậy

-Không có.
😶thật sự không???😶

-Thật mà!.... thôi cô dô...
-------------------------------------------
-Anh Khoa
Vừa ra ngoài thì gặp Trịnh Văn Khoa. Phan Mai Ngọc tạm biệt chị và đi cùng Khoa về.

Chỉ còn một mình chị, dự định sẽ đi về thì thấy Tư Đồ Yến và Ngô Duy. Nhỏ cười vui vẻ như đang có một chuyện gì đó rất rất vui vừa xảy ra.

Chị nắm chặt tay đấm vào bức tường bên cạnh " đáng ghét", đi về hướng kí túc. Cũng không biết vì sao lại giận như thế...

Đang cười thấy bóng chị Tư Đồ Yến mím môi. Thấy cô lạ lùng cậu hỏi " Sao thế?"

Cô cười mỉm " không gì"

-À mà cậu đã từng thích ai chưa Duy?

Ngô Duy gãi má nhìn mặt cô rồi lại quay sang phía khác " Ưmmmm... có rồi"

- mình cũng đang thích một người....

Cậu thấy cô lúng túng đỏ mặt bèn mỉm cười " người đó.... có phải (là tôi)...." bị cô chen ngang " là con gái"

Cậu lúng túng " Là... là con gái sao?"😆

-Ừm.... nhưng mà...chị ấy rất lạnh lùng.😳

-Ừm lạnh, lạnh lùng cơ à!- cậu lúng túng😅

" mình thích chị ấy, rất thích"

-À ừm... mình xin lỗi nhưng mà mình không tiện nói về chuyện này.. mình chưa có thích người đồng tính nên không thể....

-À không có gì đâu...- cô xua tay- mình chỉ muốn có người tâm sự thôi... cám ơn cậu nhé- Nhỏ chạy đi , đỏ mặt , nhỏ khá ngại khi phiền Ngô Duy

Ngô Duy đứng đó ủ rũ nhìn bóng lưng của nhỏ.

《Em thật ngốc, tôi thích em nhiều như thế sao em không biết》

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro