CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Y từ khu chung cư lao thẳng ra đường như 1 người mất hết lý trí. Trước mắt nó,mọi thứ cứ nhòe dần đi vì nước mắt.
Bảo Yến vừa đuổi theo vừa gọi lớn tên nó:
- Hoàng Y! Bạn nghe mình nói đã.
Quây lại nhìn Yến,đôi mắt nó như dán lên người nhỏ bạn thân những cái nhìn oán hờn,căm giận:
- Nói gì nữa đây? Cô còn định nói gì? Đem tôi ra làm trò đùa như vậy chưa đủ sao?
- Không phải vậy mà. Bạn bình tĩnh đã Hoàng Y.
Bảo Yến lay tay nó,cố ra sức giải thích cho nó hiểu nhưng mọi thứ đều vô ích.
Nó hất tay Yến ra khỏi tay mình,giọng đanh lại:
- Đủ rồi! Quá đủ rồi! Đừng cố dối trá thêm bất cứ điều gì với tôi nữa.
Nói rồi nó quây đi, bước thẳng xuống lòng đường. Một chiếc taxi lao nhanh tới...
*Rầm*
Mọi thứ trước mắt nó bây giờ tối sầm lại,dần dần nhòa đi theo những tiếng người đang thất thanh hô hoán. Kí ức lần lượt ùa về như 1 đoạn phim trong đầu nó,phút chốc bỗng biến thành mãnh gương vỡ cắt vào trái tim nó từng nhát sâu hoắm,rỉ máu...

...

- Bé ơi! Cho anh hỏi...
- Gì?! _ Nó cộc lốc hỏi lại mà không thèm nhìn mặt người con trai ấy lấy 1 lần.
- À... ừ.. Tới trường Tân Thới Hòa đi như thế nào? Bé giúp anh..._ Anh nhoẻn miệng cười thú vị hỏi.
- Đi thẳng gặp ngã tư rẻ trái. Sau đó đi thẳng 300m rồi rẻ phải. Đi bộ 10 phút tới.
Nó đáp,mặt nhăn nhó khó chiệu,miệng lầm bầm:
- Hôm nay là ngày quái gì thế này??? Đã đi trễ còn bị chép phạt... a..a..a..a... Ức chế quá!
Vừa nói,nó vừa đá mạnh hòn sỏi trước mặt đi. Nào ngờ do quá trớn,nó ngã oạch về phía sau,đầu đập mạnh xuống đất.
- A...a..a...ui dza! ><
- Hihi..
- Anh cười quái gì...
Nó vừa định mắng nhưng câu nói lại như vướng lại trước cửa miệng. Anh đưa tay về phía nó,đôi môi nở 1 nụ cười đẹp đến mê hoặc:
- Dậy nào!
- ...
Nó không đáp,bẽn lẽn gật đầu rồi níu lấy tay anh mà đứng dậy. Anh nhìn nó nở 1 nụ cười thú vị,nghĩ thầm: "Cô bé này? Vừa cau có với mình đó vậy mà giờ lại ngoan ngoãn như mèo con."
- Nhìn cái gì?_ Nó chau mày hỏi,cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. _Tui chỉ đường rồi đó anh đi đi chớ. Đi theo tui làm gì?
Nói rồi nó bước nhanh đi trước. Anh nhíu mày: "Người gì mà thay đổi nhanh như thời tiết."
Trông theo nó đang hậm hực bước đi,anh bất chợt thốt ra câu hỏi vọng theo:
- Bé ơi tên gì ấy? Cho anh số điện thoại...
Nó quây ngoắt lại,hét to:
- Nguyễn Ngọc Hoàng Y. O9O5O159O.
Nói xong,nó hí hửng chạy đi.
Anh nhìn theo,khẽ cười rồi bước nhanh về phía chiếc Limmo đen đậu bên kia đường. Người tài xế bước vội ra ngoài mở cửa xe cho anh:
- Cậu Đăng.
- Chú chở cháu tới TTH: đi thẳng tới ngã tư rẻ trái. Đi thẳng 300m nữa rồi rẽ phải. _ Anh bước vào xe và chậm rãi nói. Người tài xế gật nhẹ rồi rồ máy phóng xe đi.

Sáng hôm sau

- Hoàng Y! Em lại đi học trễ.
Tiếng thầy giám thị đập vào tai trong khi nó đã cố gắng len lén leo rào lẽn vào trường:
- Dạ.. em.. em..._Nó ấp úng,cố vắt óc tìm 1 lý do cho hợp lý.
- Đeo cái này vào. Đi 1 vòng quanh trường cho tôi.
Thầy Phong đưa nó cái bảng đeo trước ngực với dòng chữ to đùng: "TÔI LÀ HỌC SINH THƯỜNG XUYÊN ĐI HỌC TRỄ". Giọng thầy ồm ồm như ra lệnh. Nó nhăn nhó cầm lấy cái bảng,khó nhọc đeo vào cổ và bắt đầu hành trình đi lòng vòng trường cho người ta ngắm như mấy đứa phạm nhân bị áp giải vào ngục.
Người ta nhìn,người ta nói... nó cố bước thật nhanh cho qua khỏi dãy hành lang khối 10 đông đúc tới 9 lớp học này. Lê từng bước chân lên cầu thang khối 11,nó nhìn quanh,cười ranh mãnh rồi chạy ù 1 mạch lên lầu 3_dãy phòng học của 12:
- Hehe.. Như này là rút ngắn được 1 quãng rồi.
Vừa đi,nó vừa tít mắt cười vẻ thích thú lắm vì ăn gian được hình phạt. Bất chợt,nó bước trượt bậc thang, cả người loạng choạng ngã về phía sau:
- Á...
- Cẩn thận chứ!
1 giọng nam trầm khẽ vang lên lên bên tai nó,kèm theo đó là đôi bàn tay ấm áp vòng qua eo giữ nó lại.
Là anh!
Nó ngẩn người nhìn,có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh ở nơi đây. Anh mĩm cười nhìn nó rồi nói:
- Đi phải cẩn thận chứ... À,em đang bị phạt?
- Ơ.. không có. Không có. Không có.
Nó lắc đầu lia lịa và đưa tay kéo tấm bảng giấu ra phía sau lưng. Anh nhìn nó vẻ thích thú. Thấy vậy,nó trề môi:
- Nhìn gì nhìn hoài.
- À.. thôi. Anh về lớp đây. Bái bai em.
Nói rồi anh quây người bước vội lên cầu thang,nó vẫy vẫy tay nói vọng theo:
- Xíu quên. Anh gì đó ơi. Arigatou ... à à,cảm ơn anh nhe. ^^
- .. .
Anh nhìn nó nhưng không trả lời mà chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười nhẹ rồi bước nhanh về lớp học.

Nó nhìn theo, chân rón rén bước nhanh qua dãy phòng học của khối 12.
Đột nhiên,khi tới phòng 12TN3, chân nó xựng lại,những tiếng ồn ào trong lớp đã kích thích sự nhiều chuyện sẵn có trong máu nó:
- Chào mọi người. Mình là Dương Nguyễn Nhật Đăng, rất vui được làm quen.

"Là anh ta"_Nó đưa mắt nhìn vào trong rồi vừa đi vừa lẫm nhẫm. Đôi khi lại khẽ cười khúc khích vẻ thích thú lắm...

Người ta nói đúng,thời gian trôi nhanh không kịp đếm. Mới đó 3 tháng trôi qua kể từ anh xuất hiện!

Chiều!
Nắng vàng giòn đậu trên sân... tinh nghịch chen kẽ lá in thành những hình thù kì lạ trên mặt đất.
Nó đang đứng lơ ngơ trước cổng trường thì chợt nghe tiếng gọi:
- Hoàng Y!
Là Bảo Yến_nhỏ bạn thân mà nó luôn chia sẻ hầu như mọi chuyện trong hơn nữa năm học qua... Đồng thời,Yến cũng là em họ của Đăng.
Nhìn thấy nó,Yến nhoẻn miệng cười thật tươi rồi chạy ù lại:
- Sao chưa về nữa nhỏ kia? À... nhầm! Chị 2 mới đúng.
- Gì? _Nó tròn mắt_Bạn vừa gọi.mình là gì chứ?
*Chát*
- Ui! Đau!
Nó nhăn nhó xoa xoa tay.
Bảo Yến vừa tán 1 cái rõ đau vào vai nó,miệng lèm bèm trách móc:
- Làm bạn gái anh mình được tuần rồi mà giấu nga. Bạn đó!
- Ơ???
- Ơ ớ gì? Mọi người biết cả rồi.
Yến nhìn nó,nháy mắt tinh nghịch:
- Bạn là niềm ao ước của biết bao cô gái trường mình luôn á.
- Hì...
Nó không đáp,chỉ khì cười. Thực ra,nó quen anh tính tới giờ đã là 8 ngày 9 tiếng. Anh nói anh thích nó... và muốn nó trở thành bạn gái anh. Ban đầu,nó hơi bất ngờ 1 chút,nhưng sau cùng cũng gật đầu đồng ý. Bởi không có lý do gì khiến nó phải từ chối lời tỏ tình cùa anh cả. Anh thích nó,và nó cũng thế. Trong 3 tháng qua,anh luôn làm nó cười,luôn tạo cho nó những bất ngờ nho nhỏ mỗi ngày. Khi là cái kẹo đặt trên bàn,khi là gấu bông trong hộc tủ, ...có khi anh còn ôm đàn guitar ngồi hát nghêu ngao trước cửa lớp nó. Thoạt đầu,nó cũng không hiểu tại sao 1 thiếu gia như anh lại đi thích 1 con bé tầm thường như nó. Nhưng rồi dần dần... ngày qua ngày,sự ân cần của anh cứ thế xua đi những nghĩ ngợi,mặc cảm về thân phận và sự tự ti trong lòng nó..

Người ta nói đúng,hạnh phúc thường không kéo dài. Những ngày giông bão bắt đầu kéo đến bủa vây cuộc đời nó... Cướp đi cái hạnh phúc nho nhoi mà nó tưởng chừng là mãi mãi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hakyrath