Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Trịnh Niên...em thích anh. Làm người yêu em nhé !"

-"Tôi? Làm người yêu cô sao? Nực cười. Sao cô không tự soi gương xem mình có đẹp không. Người béo như con lợn mà còn đòi trèo cao á. Cút xéo."

Lục Minh Tịch nghe xong câu nói của hắn mà tai ù ù,mắt nhòe đi.

Rồi sau đó là tiếng cười nhạo của hắn,của mọi người có mặt tại đó.

Cô nghe được những lời sỉ nhục,nhạo báng mình.

Cô khóc lóc cầu xin họ đừng nói nữa,nhưng có ai thèm để tâm đâu. Cô che tai lại,lẩm bẩm sợ hãi:
-"Đừng nói nữa! Đừng! Tôi không phải lợn. Tôi không phải lợn! Tôi...."

_____________

Lục Minh Tịch tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ của mình, toàn thân đẫm mồ hôi. Cô thở dốc nhớ lại giấc mơ đó...Thật đáng ghét...

Cô bước xuống giường,vươn vai một cái rồi đi vệ sinh cá nhân.

_____________

Cô vận một bộ suit nude lịch thiệp và từ từ đi xuống nhà.

-"Tịch. Con dậy rồi sao. Vào ăn sáng đi con"_ Mẹ cô từ trong bếp đi ra với chiếc tạp dề

-"Thôi mẹ ạ. Giờ con phải tới trại trẻ phụ Hàm Nghi. Trên đường đi con sẽ ăn luôn."

-"Con bế này. Ăn uống như vậy thì làm sao có sức khỏe?"_Bố cô bỏ tờ báo xuống trách

Cô gãi đầu cười trừ rồi mang giày,chạy nhanh ra ngoài.
 
____________

*****Tại Trịnh Gia*****

-"Ta sẽ sắp xếp cho con một buổi xem mắt."

Người phụ nữ trung niên vừa nhâm nhi tách trà thượng hạng vừa nói với hắn. Không sai,bà chính là Trịnh phu nhân.

-"Mẹ ! Con có người yêu rồi."

Tiếng nói trầm trầm lạnh lùng này là phát ra từ hắn_Trịnh Niên,con trai Trịnh Gia và cũng là Tổng giám đốc của Trịnh Thị .

-"Ý con là Cố Thẩm Thu ?"

-"Đúng vậy"

Trịnh phu nhân đập bàn đứng dậy, quát :

-"Ta không cho phép !"

-"Tại sao?"

Bà lườm hắn một cái :

-"Sao có sao trăng gì hết. Chỉ cần ta còn sống trên đời,cô ta sẽ không bao giờ có thể bước nữa bàn chân vào trong Trịnh Gia !"

Trịnh Niên thấy bà tức giận như vậy cũng không nói thêm từ nào nữa. Hắn lẳng lặng bỏ đi.

____________

*****Tại quán cafe Sun*****

Lục Minh Tịch bước vào,ngó tới ngó lui cuối cùng tiến về một chiếc bàn gần cuối,kế bên cửa sổ. Cô ngồi xuống cùng với cô gái trước mặt.

-"Tịch ! Hôm nay mày sao thế ?"_Hàm Nghi lo lắng hỏi cô

-"Tao không sao. Chỉ là lúc nãy mơ thấy ác mộng thôi..."

-"Lại là Trịnh Niên à ?"

Cô dựa người vào ghế, gật đầu.

-"Chắc mày chưa ăn sáng. Tao gọi vài chiếc bạnh ăn đỡ nha."_ Hàm Nghi cầm cuốn menu lên

-"Ừm..."

________

Khi cô đang ngốn thức ăn vào miệng thì Hàm Nghi lay  :

-"Ê Tịch ! Con xe trắng kia trông cực giống với xe của Idol mày luôn kìa. "

-"Đâu ? Tao coi với "

Cô ngước lên nhìn,đúng thật. Con BAIC Arcfox-7 đó giống hệt chiếc của Kris_Idol cô...

Từ trong xe bước ra là một người đàn ông cao cao tại thượng,phong độ ngời ngời và đrp trai có thừa. Nhưng hắn trông quen mắt thế nhỉ ?  ..... Ơ.....

Tim cô như muốn vỡ ra khi gặp hắn, cái cảm giác này đã ngủ quên suốt 7 qua...Thế mà giờ nó lại dâng trào trong cô...Người cho cô cảm giác này chỉ có một người duy nhất....Trịnh Niên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro