Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Niên đẩy cửa bước vào, dường như mọi ánh mắt đểu đổ dồn vào hắn, trong đó có cô.

Cô lấy quyển menu che mặt mình lại khi hắn bước đến gần...

*Ông trời ơi. Đừng để anh ta nhận ra con. Con xin ông >-<*_cô nhắm nghiền mắt lại.

Hiện tại cô không còn là một con béo nữa nhưng trong cô vẫn còn cái cảm giác đó...cái cảm giác lo sợ mỗi khi nhìn hắn...

Hắn ngồi ngay sau bàn cô, cái giọng nói này đã lâu rồi cô không nghe và bất giác nó khiến tim cô lệch một nhịp.

-"Đợi có lâu không ?"

-"Không lâu ạ !"

Giộng nói của một nữ nhân vang lên,nó trong như tiếng suối chảy.

Minh Tịch cố tình lấy ra cái gương và nhìn lén cô gái phía sau mình.

*Cô ấy thật đẹp...Thật gầy...*_cô nghĩ

Hàm Nghi vừa nhận thức được sự buồn bã trong ánh mắt Tịch nên đã kéo cô ra ngoài...

___________

Trên đường đi đến trại trẻ, họ đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ. Chẳng có gì đáng nói nếu Minh Tịch không la lên :

-"Anh Krissssssssss !"

Người đàn ông khoảng 27 tuổi vừa bước ra từ tiệm tạp hóa vừa cầm trên tay hai cái túi nhìn có vẻ nặng.

Anh ta cười và tiến đến chỗ cô

-"Chào trợ giảng Lục. Chào em, Hàm Nghi"

-"Em chào anh Kris ! "

-"Chào anh,giáo sư Ninh"

☆Anh là Ninh Lâm Tử(Kris). Giáo sư của trường Đại học Hàm Oải đồng thời là một ca sĩ có tiếng và là idol của cô

-"Hai em đến trại trẻ sao?"_Kris hỏi và lấy từ trong túi ra hai cây kem đưa họ

Hai cô nhận lấy và cảm ơn anh.

Ba người nói chuyện với nhau một chút rồi tạm biệt.

_________

*****Trại trẻ mồ côi Luv*****

Vừa nghe thấy tiếng Nghi và Tịch, lũ trẻ đã hớn hở chạy ùa ra, ríu rít như chim mùa xuân

-"  A ! Mẹ Nghi, mẹ Tịch !"

-"Nào, các con "_Hàm Nghi dịu dàng lên tiếng_"vào trong đã"

Nghi dẫn đám trẻ vào trong, nhưng Minh Tịch thì lại có cảm giác hơi thiếu. Cô nhìn một lượt các đứa trẻ rồi hỏi :

-"Tiểu Mặc đâu ?"

Bọn trẻ từ vui chuyển sang lo lắng nhìn nhau

Rồi một bé gái lên tiếng trả lời :

-"Anh ấy...anh ấy bị thương ở mặt...ảnh đang ở trong phòng...Nhưng anh nói là không được để 2 mẹ biết...."

Ngay tức thì, hai cô lo lắng chạy vào phòng bé gái chỉ...Quả nhiên,một cậu bé khoảng 10 tuổi đang ngồi đó ...trên mặt có một vết cứa dài, máu vẫn còn rỉ ra một ít

-"Tiểu Mặc! Con làm sao vậy ?"

Hàm Nghi vội bé cậu nhóc lên và bắt taxi đến bệnh viện...

__________

Minh Tịch sau khi hỏi cậu vì sao lại bị thương thì biết rằng đã bị một gã mặc vest đen đánh ở một tiệm bánh ngọt khoảng 10 phút trước.

Chẳng biết vì sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Trịnh Niên lúc nãy...Aizz!!!! Cô rốt cuộc là điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro