1. Tóm lược phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là tên tội phạm nguy hiểm nhất trong số những siêu tội phạm tại thành phố Sethoul.

Cô là một nữ nghiên cứu viên đang đi thực tập, vì một số lí do mà bất đắc dĩ biến thành nạn nhân bị hắn tra tấn, làm cho cô thay đổi, biến cô thành một cô gái xấu xa và đánh mất một phần kí ức về thân nhân của mình.

Cô điên dại theo đuổi hắn, yêu hắn, nhưng hắn không quan tâm đến tình cảm của cô, hắn chỉ để ý đến việc cô còn có ích cho những kế hoạch của hắn hay không.

Cô tưởng hắn để cô ở bên, dẫn cô cùng đi thực hiện những tội ác kia nghĩa là hắn cũng có tình cảm với cô, kể cả khi bị hắn biến thành kẻ thế mạng cho mình cô cũng không hề nhận ra, cô cho rằng chỉ cần cô làm theo ý hắn thì hắn sẽ thấy cô có ích cho hắn và giữ cô lại bên mình.

Còn hắn chỉ nghĩ đơn giản là nếu cô không còn có ích hay gây cản trở cho những kế hoạch tội ác hoàn hảo của hắn, hắn sẽ không ngần ngại vứt bỏ cô, thậm chí là giết chết cô.

Hắn không muốn thừa nhận bản thân đã dần thay đổi kể từ khi cô xuất hiện trong cuộc sống của hắn, hắn tỏ ra chán ghét loại cảm xúc khác lạ dành cho cô đang dần xâm lấn từng chút từng chút một trong trái tim hắn. Hắn ghét điều đó, hắn không muốn bất kì điều gì có thể trở thành điểm yếu của hắn, kể cả mạng sống của cô.

Vì vậy hắn bỏ rơi cô, nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn tìm ra hắn, không ngừng nói yêu hắn, nhớ hắn, không muốn rời xa hắn, van xin hắn đừng bỏ rơi cô. Hắn càng cố xóa sự tồn tại của cô trong cuộc sống của hắn thì cô càng xuất hiện trước mắt hắn nhiều hơn. Hắn chán ghét điều đó, hắn không thể hiểu nổi cô, dù cho bị hắn bỏ rơi không biết bao nhiêu lần, cô vẫn không hề oán hận hắn, cô chỉ khao khát được ở bên hắn mãi mãi.

Hắn không hiểu thì càng cảm thấy tức giận, và hắn đã làm một điều hắn chưa từng làm với cô, hành động mà lúc đó hắn không hề biết sau này bản thân mình có bao nhiêu hối hận. Hắn chưa từng làm tổn thương cô về thể xác, nhưng lần cuối cùng bỏ rơi cô, hắn đã dùng chiếc súng yêu thích nhất của mình bắn người yêu hắn nhất trên đời này.

Hắn bắn cô như để giải thoát cho chính cảm xúc khó hiểu trong lòng mình, nhưng hắn đã nhầm. Hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt cô đau đớn và tuyệt vọng đến vậy, hắn cảm thấy tim mình bỗng nhói đau theo. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cố tìm ra một tia oán trách, dù chỉ là thoáng qua trong ánh mắt cô nhìn hắn, nhưng tuyệt nhiên không có.

Cô mặc cho máu đang chảy ngày càng nhiều, cố làm giọng điệu vui vẻ như mọi khi như chưa từng có chuyện bị hắn tổn thương, nói với hắn.

Monbel, em chưa từng yêu cầu anh làm cho em điều gì. Nhưng em cũng là một cô gái, một cô gái xấu xa và ích kỉ, nên em muốn thử ích kỉ một lần. Liệu anh có thể giúp em thực hiện nó được không?

Hắn hơi bất ngờ trước lời của cô. Chẳng phải lúc này cô nên lo lắng cho vết thương kia và tính mạng của cô sao. Nhưng mà nếu cô muốn hắn làm cho cô điều gì, hắn.... 

Bất cứ điều gì em muốn, baby à.

Hắn nở nụ cười quen thuộc, nhưng lúc này nụ cười đó không còn mang theo sự nguy hiểm thường thấy nữa.

Nhìn hắn cười, cô bất giác cũng cười theo. Phải, đến cuối cùng, cô vẫn yêu hắn rất nhiều, vẫn còn sẵn sàng vì hắn mà làm bất cứ điều gì, dù là điên rồ nhất.

Hãy nói với em một câu này thôi, cho dù là phải nói dối đi chăng nữa...

Nghe cô nói thế khiến hắn bỗng cảm thấy tò mò trước điều cô muốn hắn thực hiện cho cô, nhưng hắn vẫn cười.

Được.

Hãy nói với em rằng anh yêu em.

Nụ cười của hắn bỗng trở nên cứng đờ sau khi nghe điều cô mong muốn. Đến cuối cùng điều cô muốn ở hắn vẫn là câu nói này thôi sao. Hắn bỗng cảm thấy nhức đầu, hắn lại bắt đầu không hiểu tại sao cô đến chết vẫn chỉ mong được nghe hắn nói câu đó. Chỉ là một lời nói thôi mà, tại sao với cô lại quan trọng như vậy.

Nhưng hắn vẫn thực hiện điều cô muốn.

Fleudel, anh yêu em.

Cô cười, nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy, nhưng khi hắn được chiêm ngưỡng nụ cười này thì cũng là lúc nụ cười đó sắp tàn.

Monbel, em yêu anh, rất yêu anh... Cảm ơn anh vì tất cả.

Cô ngã xuống sàn đá lạnh lẽo ngay trước mắt hắn, khi hắn còn chưa kịp bừng tỉnh khỏi câu nói cuối cùng của cô. Cô lại... cảm ơn hắn... còn là vì... tất cả. Nhưng hắn đã cho cô điều gì ngoài làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, thậm chí còn bắn chết cô.

Hắn sững sờ, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Đến ngay cả khi cận kề cái chết, cô vẫn dành cho hắn một tình yêu cuồng nhiệt và sâu sắc đến thế. Tình yêu... thì ra... chính là như thế. Khi con người ta yêu một người lại có thể bao dung tha thứ cho tất cả những lỗi lầm đối phương gây ra cho mình, đến cuối cùng vẫn không một lời oán trách đối phương.

Hắn bỗng nhận ra hắn có rất nhiều thứ chưa biết về cô, chưa hiểu về cô. Nhưng nghiệt ngã làm sao khi mà hắn nhận ra điều này thì người đã không còn. Sẽ không còn ai có thể giải thích cho hắn hiểu những điều đó nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro