Phần 1: Xin Đừng Buông Tay Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trinh_Hy
Raiting: 15+
Thể loại: Lãng mạn, phi tiểu thuyết
Casting:
- Dương: chàng trai mạnh mẽ ấm áp nhưng đã chết trong khi đi lính.
- Hàn Đơn: Là vợ sắp cưới của Dương. Một gái công dung ngôn hạnh, dịu dàng giàu tình cảm, người yêu chết nên phải tìm và giúp Vũ Dương nhớ lại mình trong thời hiện đại.
- Tiêu Hào: kiếp sau của Vũ Dương. Chủ nhà hàng Đại Thành. người cầu toàn không tin những chuyện mê tín dị đoan.
- Bích Tinh: Bạn gái Tiêu Hào. Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh loại ưu đang làm việc trong nhà hàng Đại Thành. một người yêu quáng bất chấp tất cả để có được người mình yêu.
- Hoàng Khiết: con trai trưởng của gia tộc Lâm Khang. Yêu đơn phương Hàn Đơn, nhiều lần tỏ tình nhưng đều bị Hàn Đơn từ chối. người nóng nảy thiếu kiên nhẫn.
____________________________________
Mùa thu năm 1930
- Anh đi nhé! Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh hứa sau khi kết thúc kì đi lính này anh sẽ cho em một danh phận đàng hoàng.
- Hic... Nhớ thường xuyên viết thư về cho em không thôi là em lo lắm đấy. Bản thân anh hay bệnh nên nhớ uống thuốc vào.
Hàn Đơn ôm chầm lấy Vũ Dương khóc một cách nức nở. Bác Hai thò đầu ra cửa sổ trêu:
- Thôi đi 2 đứa, sến quá!! Con Đơn buông thằng Dương ra cho nó đi đi chứ lưu luyến mãi trễ giờ mất!!
Vũ Dương gật đầu, buông tay Hàn đơn, leo lên xe chào tạm biệt cô người yêu nhỏ của mình. Xe đi rồi nhưng Hàn Đơn cứ đứng ngóng mãi...
Một năm, hai năm, ba năm... Cứ thế Hàn Đơn chờ người yêu mòn mỏi, không biết bao lần nhận thư của Vũ Dương rồi khóc. Mặc kệ bên tai là những lời khuyên nên lấy chồng để khỏi phải lỡ mất thanh xuân. Ngày nào Hàn Đơn cũng lui tới một ngôi đền nhỏ ở phía cách xa làng để tránh đi những lời trêu ghẹo, tán tỉnh của những người đàn ông khác. Có thể nói người giúp Hàn Đơn thanh tịnh và thông suốt đó chính là sư cụ trong đền. Đã trôi qua 4 năm, thư đâu không thấy người cũng bặt vô âm tín. Đáp lại sự chờ đợi của Hàn Đơn là tờ gấy BÁO TỬ. Trước mắt cô hoàn toàn là một màu đen, cô khóc trong tuyệt vọng, trong vô thức cô thốt lên từng chữ một cách đau khổ:
- Vũ... Dương!! Anh là đồ khốn... Anh đã hứa cho em một danh phận rồi cơ mà, tại sao lại bỏ đi một cách vô trách nhiệm như vậy... Làm... ơn... Đừng buông... tay em... mà!!!!
Cô nhận ra nơi cô có thể chạy đến là ngôi đền. Cô vội vàng đến hỏi sư cụ:
- Sư cụ ơi!!! Giờ con biết phải làm thế nào đây... Con không thể mất anh ấy được!!
Sư cụ bình tĩnh nói rằng:
- Có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Nhưng tùy thuộc tình yêu của con đối với cậu ta có đủ lớn không. Ta nghĩ trời không phụ lòng người đâu con.
Nói xong sư cụ đưa Hàn Đơn một xâu chuỗi:
- Thời hạn của con là đến thứ 6 ngày 13. Từ đây cho đến lúc đó hãy đi tìm cậu ta và giúp cậu ta nhớ lại con. Nhưng lưu ý một lần cậu ta làm tổn thương con là xâu chuỗi sẽ mất đi một hạt. Khi đã hết xâu chuỗi con buột phải quay về lại.
Hàn Đơn ngơ ngác cảm ơn sư cụ rối rít. Quay về nhà, Hàn Đơn vẫn chẳng thấy phép màu nào xảy ra cả. Cô lại lấy ra tấm ảnh bị úa màu của Vũ Dương ngắm và ngủ thiếp lúc nào không biết...
Rầm... rầm...
- Cái thằng điên này!! Mày say rượu rồi phá nơi công cộng à. Mau theo tao lên đồn!!!
Hàn Đơn tỉnh dậy với tiếng ồn ào lúc nãy
- Gì đây? Sao mà ồn vậy?
Cô mở mắt ra thì nhìn thấy hàng tá chiếc xe lớn đang di chuyển. Đằng xa là những ngôi nhà cao chọc trời. Toàn là các thứ cô chưa bao giờ thấy. Hàn Đơn sợ hãi bật khóc:
- Cái gì đang xảy ra vậy? Nhà tôi đâu? Rốt cuộc tôi đang ở đâu đây?
Vậy là cuộc hành trình của Hàn Đơn chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro