Chap3: Tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mình lại làm như thế, không lẽ bị mất kiểm soát ư?" - cô nghĩ
"Này..."
Tiếng nói phía sau vang lên làm cô giật mình, chầm chậm quay đầu lại
"Hả...??" Không lẽ hắn nghe hết rồi nên bây giờ muốn xử lí cô?
"Đến giờ vào lớp rồi, cậu ngồi lên đi, đừng có nằm nữa" - hắn nói
"À... tớ biết rồi" - chỉ có 1 câu nói thôi mà sao cô lại lo sợ thế?
Giờ ra về
"Haizz, hôm nay học mệt ghê á" - Butterfly đi kế bên than thở. Airi thì bây giờ chả khác gì người thất thần không biết nói gì...
"Này Airi, cậu cũng gan thật đấy dám làm mai cho học sinh mới luôn, cậu sợ cậu ta ế à?" - Butt nói tiếp. Trong khi đó cô vẫn thờ ơ chẳng nói gì. Cô bạn thân này bị gì vậy nè? Butterfly liền vỗ mạnh vào vai Airi làm cô hoàn hồn
"Sao vậy?" - Airi đáp
"Nè, cậu như người thất thần vậy? Bị gì sao"
"À không, chỉ là tớ suy nghĩ 1 chút chuyện thôi"
"Đừng nói cậu...."
Airi hiểu Butt muốn nói gì liền cắt ngang
"Tớ biết sau nay cậu than thở rồi, không có Allain chứ gì" Cô cười nhẹ. Butt bên kia mặt đỏ thành trái cà chua liền hét to
"Không có à nha, tớ.... thôi tớ bận rồi, hẹn cậu sau" nói xong cô chạy thẳng ra khỏi trường nhưng Airi chắc rằng mặt cô bạn kia đã đỏ ngượng.
"Haizzz, đành đi về một mình vậy"
Từ phía xa có một ánh mắt luôn dõi theo cô. Một cánh tay dơ tới bắt lấy tay cô. Cô quay đầu lại
"M-murad?"
"Đi về một mình à" Murad cười nhẹ
"Sao thế?"
"À thì... tớ với cậu cũng cùng đường mà, ta về chung nhé"
Airi bên này mặt thờ ơ suy nghĩ
"Dù gì Butt cũng đã về, thôi đi chung chắc cũng không sao"
Nếu ai hỏi Murad là ai thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ muốn trả lời. Hồi nhỏ anh chính là người hay nhốt cô vào tủ đồ để dọa cô, đó cũng là một phần tuổi thơ không hạnh phúc của cô, gây ra cho cô một phần tự kỉ "nhẹ" nhưng sao này thì anh có lẽ đã bỏ tính cách đó đi rồi và đối xử tốt với cô. Cô có lẽ nghỉ rằng anh ta làm vậy là để cô bỏ qua lỗi lầm quá khứ, hoặc một lí do khác...?
"Airi này, nghe nói lớp cậu có học sinh mới hả?" Anh hỏi
"Đúng vậy? Thì sao" cô đưa cặp mắt khó hiểu hỏi anh
"À thì.... không có gì đâu" anh cảm thấy bối rối nên phủ nhận
Đi được một đoạn anh và cô tạm chia tay nhau để về nhà. Nguyên cả đoạn đường toàn là anh bắt chuyện trước và hầu như cô đều trả lời qua loa
"Hướng nhà tớ bên này, thôi tớ đi trước nhé" Airi nói rồi tạm biệt anh
Murad chỉ biết đứng đằng sau để nhìn cô. Anh cười một nụ cười không mấy là hạnh phúc
"Nếu quá khứ có quay lại thì tớ mong mọi chuyện không xảy ra theo hướng tiêu cực như vậy!" Murad nghĩ
Murad lặng lẽ đi về nhà bỗng có người xuất hiện trước mặt anh
"Cậu...? Sao cậu lại ở đây?" Anh hỏi
—————————————
Chương này hơi ngắn một tí do tớ chuẩn bị nhập học vào ngày 5/9 rồi nên tớ sẽ ít ra thêm chap mới nhưng hy vọng tớ vẫn còn thời gian:( cũng một phần do năm nay tớ cuối cấp rồi nên sẽ tập trung cho việc học hơn á. Cuối cùng chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha💐💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro