Tiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: AO3 @WholesomeHoli
CI by: Twitter @Lanveril

Summary:
Ối cha cha! Alastor lại lỡ tay bắn phép thuật cái bùm vào người Husk nè.
Giờ body Miêu Quỷ tỉ lệ thuận với số dư tài khoản ngân hàng của hắn rồi đó :)) Đỉnh của chóp chưa?
Edit cực mạnh: Quảng Bá Ác Ma trân trọng thề rằng lần này hoàn toàn chỉ là bất cẩn sơ ý!
Enjoy~

Charlie hùng hục chạy tới chỗ Alastor, với Angel Dust bị lôi xềnh xệch như bịch bông bên cánh phải. Thu Âm Cơ Quỷ là đang thả mình trên đi văng phòng khách, thưởng thức chương trình radio từ quầy bar đối diện.

Y ngẩng mặt lên khi hai cái bóng kia đổ tối tầm mắt, khoé môi tức khắc đã nhếch co thành nụ cười thương hiệu. "Công chúa nhỏ," y gật đầu với nàng, đánh mắt sang sinh vật đáng thương vẫn bận thở như trâu bên cạnh "Angel. Ta giúp gì được cho hai người chăng?"

Charlie ngoắc tay về phía cái cây hồng hồng đỏ đỏ, to như mả bố trên tay Nhện Yêu, cười toe: "Cảm phiền ông niệm giùm tôi một phép thu nhỏ! Ờ, tôi với Vaggie đặt cái cây này về, cơ mà để nó trong phòng có hơi chà bá quá thể."

"Chao, ta rất sẵn lòng, quý nương à~!" Và bằng một cái phẩy tay điệu nghệ, phép thuật đỏ tươi tựa dòng máu ôm lấy chậu cây, vấn víu lên nó như những dải băng nhung. Chẳng mấy chốc, thứ bự đùng kia đã bé đủ để có thể đặt gọn trên mặt bàn ăn điểm.

"Cám ơn rất nhiều, Al ạ!" Charlie càng tươi tắn, giọng nàng chẳng che nổi đi cảm động.

"Không có gì, thưa công chúa~!"

"Này Al," Angel Dust nãy giờ lắng thinh, nhếch mép đầy gian tà " Ngài có niệm cho mấy cái thứ này to lên được không?"

"Ta làm thế để làm gì chứ?"

"Để tôi có thể nhét nó vào -"

"ANGEL!" Charlie ngắt ngang, nàng nhìn con nhện kia mà hãi hùng gần chết.

"Người ta còn chửa nói xong mừ..." Đôi mắt xinh đẹp kia nheo lại, truyền đạt tâm ý Công chúa Địa Ngục rõ như ban ngày. Phải chiếu lại đó, phiến hồng nhạt pha đồng tử Nhện Yêu cũng đảo một vòng chán nản. "Thì thôi vậy..." Gã nhướn người về phía Quảng Bá Ác Ma, sao cho vai áo hắn cách tai y một xiu xíu, thầm thì "Cá ngài chẳng thể khiến cái quầy bar kia bé lại đâu ha?"

Và gã chọc mới đúng chỗ làm sao! Bởi Alastor y đây chưa từng bỏ quá một lời thách thức nào. Thu Âm Cơ Quỷ lườm con nhện kia với lửa đào cháy con mắt. "Ta không thể ư?"

"Quảng Bá Ác Ma lừng danh hùng mạnh cỡ nào ấy nhỉ?"

"Cỡ này."

Và bên tay y đã là một cầu lửa đỏ, Alastor thảy nó xuống bàn mà không buồn liếc mắt.
Tai hại biết ngay, bởi Thu Âm Cơ Quỷ chẳng nghe được tiếng Angel ố á sợ hãi. Thứ đập vào tai y là tiếng rủa hoảng loạn từ quầy đồ uống. Khi Alastor nhìn đến, thì Husk đã một tay ôm lên lớp lông bụng trắng phau - hẳn là điểm tiếp xúc với ma pháp của y, và bắt đầu thở dốc.

Hình ảnh Quảng Bá Ác Ma rối như tò vò, vội vội vàng vàng chạy tới bên con mèo tội nghiệp, lóng ngóng giữ cho hắn không lên cơn nhồi máu, quả còn đáng sợ hơn ma pháp y nhiều lắm. Thành ra Angel Dust đang khệnh khạng cũng phải ngậm tăm. Cơ thể gã theo ý chủ muốn tiến tới giúp đỡ, song lại chẳng thể dợm bước phá tan khung cảnh trước mắt được.
Cuối cùng, là Charlie chạy tới, nàng vừa gọi tên Husk không ngừng, vừa đỡ cho Alastor bên vai còn lại của Miêu Quỷ, nặng nhọc hướng y đẩy con mèo già về đi văng đối diện.

"Bạn à, tôi xin lỗi."

"Im nha mày." Husk rít lên sau kẽ răng nghiến ken két. "Lại cái l*n gì nữa đây?"

"Lại á?" Charlie lắp bắp.

"Với thằng điên này thì là cơm bữa luôn."
Husk giơ vuốt lên, định truyền cho cái vai tơ hơ của Quảng Bá Ác Ma một tẹo nỗi đau thể xác hắn đương phải hứng. Ấy thế mà Miêu Quỷ vụt qua vụt lại chẳng nổi, vì Alastor bỗng dưng cao thêm cả thước. Đúng ra, mọi vật xung quanh hắn đều bỗng dưng ngất ngưởng.

Chân của Husk chẳng còn chạm sàn nhà nữa rồi.

Charlie chớp chớp con mắt như dính bụi, hướng Husk thật lâu. Miệng nàng há hốc và mái đầu nàng chăm chú cúi thêm gần Miêu Quỷ. Angel đằng sau qua thoáng hoảng hồn bắt đầu bụm miệng, chẳng bao lâu bật cười thành tiếng lớn. "Má đụ, ổng còn có tí ni kìa!!"
Charlie khúc khích theo gã, bàn tay gầy thuận tiện vuốt ve cái đầu bé xinh mềm mại.

"Chà," Alastor không ngăn mình hoà chung vui vẻ, y đỡ Miêu Quỷ vẫn ngơ ngác bằng một bàn tay - MỘT BÀN TAY, rồi ấp hắn về ngực mình, điềm đạm. "Lần này là thuật thu nhỏ."

Husk cau có nhìn y, nhưng số là hắn giờ còn chun chút, thịnh nộ dậy trong lòng bỗng chỉ nhỉnh hơn một chiếc bĩu môi dỗi hờn. "Khỏi phải giải thích, tự biết rồi! Giờ biến tao lại nhanh!"

"Một chốc nữa được không, hửm yêu dấu? Anh nhỏ xíu vậy thực sự rất đáng yêu."

"Ngậm cái mồm ngay lại nghen mày!" Husk làu bàu nhăn nhó, song hắn cựa mình, êm ái dụi mặt vào lòng bàn tay của Quảng Bá Ác Ma.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro