99×93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần minh hiếu × phan lê vy thanh

| hieuthuhai × cris phan |

fanfic | occ | lowercase

ngoại lệ của em dường như gắn với cái tên tên phan lê vy thanh. nếu hỏi em sẽ dang tay đỡ ai khi người đó sắp ngã thì không tốn nhiều thời gian để em trả lời đó là anh chứ không là ai khác. chàng trai đã 30 tuổi nhưng những nét trẻ con vẫn rong ruổi trên gương mặt lẫn tính cách của anh ấy.

em thích cái cách anh trêu đùa với mọi người, lẫn cái tính hồn nhiên rót vào tim em bao tâm tư.

thật khó để bày tỏ được sự yêu thương khi mà mỗi khi gần anh, bao nhiêu camera liên tục hướng về. vì em, hay vì anh thu hút? nhưng giấu bao nhiêu, làm sao giấu được con tim và ánh mắt em nhìn anh.

anh dương bảo không biết em hay anh là em út trong dàn, vì em cưng anh hơn cả. anh đôi khi cũng thắc mắc, trông anh vừa đáng yêu nhưng cũng thật buồn cười. anh xứng đáng với những yêu thương đó mà.

anh ăn như mèo ấy. không biết vì giữ dáng hay bao tử anh chỉ chứa được bất nhiêu đấy. chắc lẽ đó nên anh chỉ có chút xíu, nhìn cưng phải biết. đó là lí do minh hiếu vẫn luôn trông coi anh trên bàn ăn, chỉ cần chén anh vơi bớt không sớm thì muộn cũng có thêm đồ. anh em thắc mắc chắc chén vy thanh là chén thần, ăn hết lại đầy.

cũng vì ngoại hình nhỏ con hơn mà bỗng anh được cưng nhất trong đoàn. khi không có em bên cạnh, chị thắm là người lo lắng nhất cho anh như một người mẹ. không bỏ anh lạc lõng giữa đám đông là anh lâm, người luôn lo lắng cho sức khỏe của anh là anh dương và người anh trai như anh giang, anh tuấn. thứ tình cảm này thật đẹp, vì sao hả? vì họ, anh và em, chúng ta như một gia đình vậy. cũng vì điều đó mà đôi lúc em cảm thấy mình thật dư thừa trong cuộc sống của anh, không có em vẫn có đầy người sẵn sàng lo cho anh mà thôi.

"hiếu ơi, ra đây suy tư gì đấy? không nghỉ ngơi hả?"

minh hiếu để bản thân dìm trong dòng suy nghĩ miên man đến nổi chẳng thể cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. chỉ có thể nói người kéo em ra khỏi vòng lập vô tận đó là người luôn vờn trong tâm trí em.

anh dương hay bảo anh nhỏ thỏ. chắc vì anh nhỏ con thật. nhưng còn thỏ thì là cái tật hay nhảy nhót lung tung. đôi khi mọi người không còn lạ lẫm với hình ảnh phan lê vy thanh đung đưa trên lưng ai đó với nụ cười tít mắt mặc những tiếng lầm bẩm mắng mỏ ấy lọt qua bên tai.

lâu lâu cảm thấy trọng lượng trên lưng mình tăng nhưng không đáng kể thật dễ để đoán ra. em vòng tay qua xốc anh lên, giữ tư thế thoải mái nhất để anh không bị ngã.

"em chưa mệt, sao lại tọt ra đây rồi?"

"mọi người đang nói chuyện ở trỏng mà không thấy em nên anh ra tìm"

"em ngắm cảnh, tối lạnh rồi anh mặc thế này lạnh"

vừa nói em vừa đỡ anh xuống cởi chiếc áo ngoài của mình choàng qua anh. đêm tối, nhưng da vy thanh trắng lắm không thể che nổi sự ngại ngùng thoáng qua gương mặt anh, người bị cận còn nhìn thấy.

"anh ơi"

"anh đây"

"lúc không có camera..." minh hiếu khựng lại, ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng nói tiếp. âm lượng vừa đủ để anh nhận ra không phải tiếng gió rít bên bầu trời kia "em gọi anh là vy thanh được không?"

cris phan hay phan lê vy thanh, trần minh hiếu yêu cả hai. nhưng cái tên vy thanh làm em có cảm giác thật hơn, tưởng như anh đã ở gần em lắm rồi. nghệ danh của anh là tên của công chúng nhưng em muốn vy thanh là của em.

lắm lúc, anh cũng cảm giác đứa nhỏ bên cạnh mình thật là lạ. em có những đề nghị mà có nghĩ mãi anh cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa, hay đó là sự khác biệt giữa rapper và một người làm youtuber. nhưng nó vốn không phải yêu cầu gì quá đáng để anh phải mất nhiều thời gian suy nghĩ. bình thường những người thân thiết đều gọi anh bằng tên như vậy. nhưng khác với những gì vy thanh nghĩ mình hiếu muốn hơn thế nữa.

"hiếu vô trong đi"

"vâng"

anh hơi ngựng lại một nhịp, như nhớ ra mục đích ban đầu của việc mình lon ton chạy ra đây. vy thanh nhanh nhẹn khoác tay hiếu, động tác thuần thục như đã làm nhiều lần vốn không để ý gương mặt đã hây hây hồng của chàng rapper.

"tại sao hôm qua em lại tự chọn mình là cừu đen vậy?"

"sao hả? anh muốn biết không?"

giọng em xéo sắc hơn, vốn muốn trêu đùa anh thêm một lát nữa. nhưng làm sao em dám để anh biết được đây là trò cá cược giữa em với thành dương, rằng giữa lợi ích của bản thân và anh thì họ sẽ chọn gì. kết quả dường như không phải bàn tới.

hình như vy thanh không quan tâm mấy đến câu trả lời, anh tiếp tục :

"hết hôm nay, em định làm gì?"

ừ nhỉ, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. mọi người cũng đang tất bật thu dọn đồ đạc ai về nhà nấy. kết thúc một khoảng hành trình dài đầy khó nhọc. nhưng thật khó biểu lộ cảm xúc khi cái không khí nơi đây đã quen thuộc đến lạ. bỗng dưng phải tiếp tục chia tay nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.

một khoảnh không im lặng bao trùm lên hai con người, một lớn một nhỏ. thanh đới dường như rung động nhưng âm thanh lại bị đẩy ngược vào trong. vy thanh thật không biết tại sao mình lại hỏi để rồi phải ngại ngùng như vậy.

cuộc trò chuyện không có kết quả, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng của bản thân.

không lúc này thì bao giờ?

minh hiếu cảm thấy trái tim mình đang đập với tần suất nhanh hơn bình thường, cảm giác như có gì đó thôi thúc. nắm chặt bàn tay anh đang toang bước đi. bây giờ không phải là anh chàng rapper với sự "hư hỏng" trong lời đồn, không phải lời thả thính đầy tính sát thương. chỉ còn lại em trần minh hiếu với sự lúng túng như cậu nhóc học sinh đang đứng trước người mình thích.

"vy thanh, bữa sau đi ăn với em được không? chỉ hai đứa mình thôi"

sau đó em chẳng biết trời đất xung quang đảo lộn như thế nào. chỉ riêng tiếng cười khúc khích của anh đã làm em ngượng chín mặt nhưng dòng suy nghĩ của em không được dài đã đóng băng trước nụ hôn đáp trên má đầy nóng bỏng. vy thanh không đáp bởi có lẽ sự trêu đùa của anh thì người thông minh như em chắc hẳn đã có đáp án.

cả đoàn đồn rằng nguyên tối hôm đó trần minh hiếu cứ chạm tay lên má mình rồi cười vô tri như bị ma nhập. một con ma men gây nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro